Đoản Văn 123
Mẹ cậu bé vì có việc bận nên đến trường Tiểu học đón cậu muộn hơn mọi ngày, đang lo lắng con trai bé nhỏ sẽ phải ngồi một mình mà chìm trong đau lòng thì thấy cậu bé cười hớn hở cắn má chàng trai nhỏ con hơn bên cạnh.
Mẹ cậu có chút bất đắc dĩ, đi tới gần con trai: "... Bảo bao nhiêu lần rồi. Bớt nghịch đi."
Cậu trai hồn nhiên chạy lại chỗ mẹ, không quên kéo theo cậu bé kia, chỉ dấu răng không sâu lắm: "Da cậu ấy mềm lắm mẹ ạ."
"..." Bà mẹ có chút cạn lời, lại nhìn gương mặt đỏ bừng của bạn con mình, ôn hoà nói: "Cháu có đau không?"
Cậu trai ngẩng đầu lên, ngoài ý muốn tươi cười ngại ngùng, gãi đầu: "Không... Răng cậu ấy mềm lắm cô ạ."
"..." Sống hơn 30 năm, giờ cô mới biết có khái niệm răng mềm đấy. Con trai cô cũng đâu có móm đâu?
Nắm lấy tay con trai dắt cậu đi về, cô cũng biết bản tính nghịch ngợm của nó, bèn quay lại nói với cậu bé đằng sau.
"Nó mà có bắt nạt cháu, cháu cứ thẳng thừng trả đũa nhé!" Nói rồi còn nháy mắt mấy cái.
"Dạ!"
.
.
.
Nhớ lại đoạn thời gian đó, bà mẹ có chút hối hận. Cũng tại mình cứ luôn miệng bảo thằng bé trả đũa con trai! Rồi giờ sao!? Sáng nào cũng có mấy vết cắn từ gáy tới cổ lan tới xương quai xanh, bờ môi sưng đỏ lại còn không có chút ý tứ nào cứ phô ra cho bàn dân thiên hạ biết! Đầu sỏ gây chuyện thì cười trừ mấy tiếng rồi hai đứa lại ngon ngọt trước mặt mình! Hừ! Thật tức chết bà mẹ này mà, đến thăm con trai mấy ngày cũng không yên!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top