CHỌC TỨC VỢ YÊU =))
Mạnh Quỳnh hôm nay rất khó ở, luôn luôn cảm thấy khó chịu, luôn luôn cảm thấy bực bội trong người. Nếu ai có lỡ đụng trúng anh thôi cũng không yên với anh. Lại càng không vui hơn khi người ta cứ bơ anh đi, biết anh tại sao không vui mà cũng không quan tâm anh lấy một chút.
Nhung biết anh đang giận dỗi mình, nhưng cũng không làm hòa trước, tại anh còn dám chọc giận cô mà, chiều anh quá nên anh làm tới rồi, hôm nay phải cho anh một bài học mới được.
Anh đứng cùng cô trên sân khấu, nhìn thấy cô cười nói với đồng nghiệp, hũ giấm trong lòng lại chua lên, bĩu môi quay đi chỗ khác.
"Thấy ghét thiệt chứ, để tui giận mấy người luôn cho bỏ ghét."
Buổi tối, Nhung về nhà trước sau khi kết thúc một tập quay dài lê thê trong sự khó chịu trong người. Nhiều lần anh bơ mình để thân thiết cười nói với người khác, không quan tâm cô mà công khai khen người khác, anh ăn gan hùm rồi. Cô tức đến muốn bốc khói luôn nhưng cũng không làm gì được. Cô về nhà, tắm cho thoải mái rồi quấn chiếc khăn tắm ra sofa nằm ôm điện thoại. Gần nửa tiếng sau, anh cũng về tới, nhìn thấy bảo bối đang gợi cảm khoe dáng trên sofa, đột nhiên cảm thấy cổ họng khô rát. Đúng là tiểu yêu tinh thích dày vò người khác mà. Nhưng rồi anh cũng làm lơ đi, vào phòng thay đồ rồi bỏ ra ban công uống rượu.
Nhung hoang mang trước thái độ của Quỳnh cho mình. Giận dai dữ vậy sao, đến cách này mà cũng không động lòng. Cô bực bội quăng luôn điện thoại, bước ra ban công nhìn con người khó ưa kia đang uống rượu.
Cô bước ra ban công, nhìn ai kia gương mặt điềm tĩnh bên chai rượu gần cạn, cứ cầm ly uống hết một hơi.
- Hơ, lại nhớ người ta rồi à? Mới xa nhau có mấy tiếng mà? - cô nói với giọng lạnh tanh, muốn giận chứ gì, cho anh ngủ ngoài ban công đêm nay luôn.
- Em nói cái gì vậy? Nhớ ai? - Sắc mặt vẫn không đổi nhưng trong lòng anh lại mở cờ vì người ta nói chuyện trước.
- Thì cô thí sinh dịu dàng của anh đó, nếu có cơ hội thì đưa thẳng người ta vào chung kết đó. - Nhung nhấn mạnh từng chữ, đang giận cô còn dám đi khen người khác. Muốn chọc cô tức chết hả?
- Vậy còn em thì sao?
- Em làm sao?
- Em làm sao? - anh cười nhạt hỏi lại câu cô hỏi. - học trò của em cũng thân thiết với em đó, thân đến nỗi em bệnh mà cũng đi tập hát cho người ta nữa mà. Còn anh đồng nghiệp ôm hôn em bữa trước là gì của em?
- Cái đó chỉ là diễn thôi mà, em đâu có ý gì với anh ta đâu, sao anh vô lý lạnh nhạt với em? Sao anh không nhìn lại anh, bên cạnh anh có bao nhiêu người, anh còn chủ động thân thiết với người ta, mặc kệ em, khen người này ôm người kia, anh có thấy bất công cho em không? Anh biết em nhìn thấy khó chịu thế nào không? Anh biết em bệnh còn bỏ đi suốt ngày
Nhung uất ức vừa khóc vừa kể lể, hệt như trẻ con. Quỳnh thở dài nhìn cô, đau lòng muốn ôm lấy cô vợ nhỏ vào lòng mà dỗ dành ngay. Nhưng mà lúc cô ghen cũng đáng yêu lắm, nên đành trêu thêm chút nữa. Quỳnh đứng dậy lơ cô đi, bước vào trong nhà.
- Rượu hết nhanh thật, aizzz!
Cô thấy annh vẫn lơ mình, nắm tay kéo anh lại, làm anh ngã nhào đè lên người cô.
- Anh làm gì vậy? Muốn uống cho chết luôn phải không?
Nhung vừa khóc vừa mắng anh. Quỳnh ở trên bật cười, nhìn người yêu khóc, nỗi buồn bực trong lòng cũng tan đi. Quỳnh bắt lấy cái tay đang đánh mình, hôn nhẹ lên đó, lại đau lòng lau đi nước mắt của cô, hôn lên cái miệng nhỏ nhắn đang mắng mình. Gương mặt xinh đẹp bây giờ tèm lem nước mắt, tóc rơi tán loạn trên mặt. Anh đau lòng nâng mặt cô lên, lau hết nước mắt cho cô, lại hôn lên đôi mắt khóc đến sắp sưng đỏ.
- Anh xin lỗi, đừng khóc nữa.
- Hức...anh quá đáng lắm, anh bỏ mặc em, lại còn ghen bậy bạ nữa, anh có người khác rồi, chán em rồi đúng chưa. Hức...
- Ngoan nè, anh đã nói anh chỉ có mình em thôi à. Ai kêu em cho người ta ôm hôn chi, sao mà anh chịu được. Thôi nín nha, ngoan anh thương.
Mà anh càng dỗ, cô lại được nước làm tới, khóc nhiều hơn, khóc đến lạc giọng. Một người nằm dỗ một người khóc lóc ầm ĩ. Anh sợ mai được lên báo quá.
- Anh mà còn uống rượu rồi khen cô khác thì chết với em.
- Ai kêu em suốt ngày đi lo cho học trò của em, anh cũng tổn thương chứ bộ.
- Em không cãi với anh nữa.
- Ừ thôi đừng cãi nữa, anh đói bụng quá.
Cô lấy tay áo anh lau nước mắt, muốn đứng dậy đi nấu bữa tối cho anh.
- Để em nấu mì anh ăn đỡ nha.
- Thôi khỏi, anh có đồ ăn rồi?
- Đâu? Anh lại ăn lung tung bên ngoài nữa hả?
- Đâu có, anh ăn em, không phải em mặc thế này để làm lành với anh ha.
Quỳnh cúi xuống khẽ hôn lấy môi cô.
- Ứm... Quỳnh...
- Anh hết giận rồi.
Anh ôm cô vào phòng, quăng đi chiếc khăn tắm trên người cô, hôn lấy hôn để.
- Là em tự câu dẫn anh đó nha...
Cả đêm hôm đó, trong phòng đầy những âm thanh ám muội cho đến gần sáng.
- Ưm...ưm...ưm...aaa
- Ưm.. Quỳnh..nhẹ...aa
- Mạnh Quỳnh... anh nhẹ thôi...
- Em biết lỗi rồi.. anh nhẹ một chút...aaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top