Chương 8: Ai thích ai?
"Nãy ở quán phở mày bị sao à?" Linh quay sang nhìn tôi đăm chiêu, "Mày nhìn thấy gì à? Tao thấy từ lúc bọn BLA vào, mày có vẻ không tự nhiên."
"Chả có gì cả!" Tôi lắc đầu bất giác lấy tay sờ nhẹ lên môi, đầu óc rối mù. Tôi cố vắt ra câu trả lời có thể khiến Linh tin tưởng nhưng hành động này đã bán đứng tôi.
"Mày có biết... Hành động và lời nói của mày đã cho tao biết mày đang nói dối không?" Ánh Linh nói ngập ngừng, nó nhìn tôi chằm chằm, "Tao là bạn mày bao nhiêu năm sao tao không biết."
Nó nói đúng, tôi đang nói dối.
Tôi mím môi, nắm chặt tay đến đỏ ửng. Sự căng thẳng của tôi khi đối diện với câu hỏi của Linh có thể so sánh với lúc kiểm tra bài cũ bất ngờ.
"Thế cứ cho là tao đang nói dối mày đi. Tao chẳng làm sao cả, tao cũng chẳng hiểu vì sao tao cứ đơ đơ như vậy."Tôi cứ nói luyên thuyên trúng đâu thì trúng, dù sao tôi còn chưa hiểu mình đang nói cái gì. Ăn nhanh một thìa khoai dẻo. Cái vị ngọt thanh ấy khiến cho tôi chợt cảm thấy bình tĩnh hơn, nhịp thở cũng đều đều trở lại.
Quán chè đầu ngõ đồng giá 10 nghìn làm ở gần nhà tôi cách tầm 300m, đối diện là đường lớn. Một cốc chè giá rẻ ấy làm tôi cứ nhớ mãi hương vị ngọt ngào trong khoang miệng, nay lại là một thứ đã giúp tôi tan biến đi phần nào căng thẳng.
"Mày thích đứa nào trong số chúng nó?" Linh thản nhiên trộn lại chè, nó cầm lên vài viên đá vụn thả vào cốc rồi tiếp túc, "Chỉ có thích thì mới làm bé Chi nhà ta sượng đến vậy thôi, nếu không thích thì đã chẳng như vậy."
Biết là không giấu được cô nàng thám tử này, tôi đành nói ra:
"Ừ thì thích, nhưng cũng chưa hẳn là thích đâu."
"Vãi, thế mày thích đứa nào? Trong đám đấy tao chỉ quen mấy đứa thôi."
"Mày đoán xem." Tôi quay sang lắc đầu trêu Linh, chỉ vì nó quen nên tôi mới không muốn nói cho nó biết.
"Tao học cùng thằng Mạnh, Quân, Lâm, Huy, Trung, Hiếu." Nó ngưng một lúc, hơi chu môi ra suy ngẫm, "Mày thích thằng Quân à?"
"Không!" Tôi thót tim nhẹ với câu hỏi của Linh, thật may nó không hỏi chúng người không nên hỏi.
"Thằng Mạnh?"
"Không!"
"Thằng Trung?"
"Không!"
"Thế thằng nào, Huy à?"
Nghe trúng cái tên tôi mong cầu Linh không hỏi, tôi chợt sượng lại đôi chút.
"Không!"
"Ơ thế thằng nào? Tao chỉ biết mấy đứa đấy thôi, mấy đứa còn lại tao không quen, lạ hoắc à." Mặt Linh có vẻ hơi phụng phịu, nhìn vào sẽ thấy đã đang rất tò mò về người bí mật của tôi.
"Tao cũng không biết là ai đâu. Khi nào tao muốn nói thì sẽ nói, còn bây giờ tao thậm chí còn thắc mắc bản thân đang thích ai nữa kìa." Tôi phát bực vì những lời nói mang tính tra hỏi của Linh, tôi thừa nhận bản thân đã không giỏi trong việc che dấu mà cứ làm mọi việc rối tung cả lên, "Ăn nhanh đi, tao về trước đây."
Tôi cầm điện thoại trên bàn đứng dậy đi thẳng, nhà tôi khá gần nên đi bộ cũng chẳng tốn bao nhiêu sức. Tôi tiện đi cho đỡ trướng bụng, nãy đá bát phở với cốc chè bụng đã no căng.
***
Qua ba, bốn ngày vết thương của tôi đã dần hình thành lớp sừng, không còn cảm giác nhói khi cử động chân nữa.
Từ sau hôm ăn chè, tôi cùng Linh mấy hôm nay ít nói chuyện hẳn, chả hiểu vì sao nữa. Tôi quyết phi xe đến trường với ý nghĩ sẽ tương tác như bình thường với Linh.
Mùa đông ở Hà Nội có một mùi gì đấy rất thơm và mới, nó như được quyện bởi những hạt sương đêm và những mùi đặc trưng của buổi sáng ấy, nịnh mũi cực, nhưng mà gió hắt vào rét quá khiến tôi hô hấp có chút khó khăn, chỉ thở được bằng miệng. Sương mù dày đặc kéo dài, trắng xóa cả đường tôi đi, cái lạnh khiến tôi co ro cả người. Nhiệt độ hiện tại là 15°C, còn lạnh hơn cả mọi ngày, tôi đi xe còn lạnh hơn nữa.
Đi được nửa đường môi tôi bắt đầu có dấu hiệu khô rát, nứt nẻ, tại sao tôi lại quên thoa son dưỡng cơ chứ. Khi nãy trong nhà khá ấm nên tôi cứ ninh ninh rằng nhiệt độ ngoài trời cũng không chênh lệch là bao, vì vậy mặc đồ khá phong phanh, tôi chỉ mặc một chiếc áo sweater lót lông cùng với áo phao trắng kéo khóa lên hết cổ. Tôi lấy mũ áo chùm lên đầu để ấm hơn, nhưng tay ga xe không có gì che chắn nên tay tôi như muốn đông cứng lại, lạnh ngắt. Từng luồng gió phả vào xuyên qua từng kẽ hở trên áo làm tôi lạnh đến run người, cảm nhận được cái rét thấn thía xuyên vào từng tấc da tấc thịt.
"Ái chá, công chúa của anh Khoa đây rồi!" Việt Anh thấy tôi đến gần, cậu chàng liền lên tiếng trêu chọc.
"Khoa cờ cờ."
Chả là chiều hôm qua, trong giờ học phụ đạo tôi vừa nói chuyện vui vẻ vừa lén ăn trong giờ thì Việt Anh tự dưng bảo trong lớp có một đứa thích tôi, tôi hỏi thì nó lại ậm ừ chẳng chịu khai ra. Nó cứ như muốn khơi dậy bản tính tò mò của người con gái ngồi trên.
"Thằng nào?" Tôi nghe được câu nói thì bất giác cười vô tri, liên tục tìm câu trả lời của Việt Anh.
"Một thằng trong lớp." Nó vờ như nói vu vơ, đưa mắt nhìn xung quanh lớp.
"Chữ cái đầu của tên nó là gì?" Tôi quay lên rồi lại quay xuống, đập vào cẳng tay của Việt Anh, đăm chiêu nhìn nó.
"Không biết." Nó nhún vai, bỏ một miếng bỏng vào miệng, "Mày biết nó từng ngồi với mày là được."
"Oắt phắc, sao lại không biết. Từ lớp 6 đến bây giờ có tận bao nhiêu đứa ngồi cạnh tao." Tôi chống tay lên cằm, nhắm mắt lục lại ký ức, "Mày có gợi ý nào lộ liễu hơn không?"
"Cái thằng ngồi bên phải mày ấy." Việt Anh nói xong rồi bụm miệng nhịn cười, nó cúi gằm mặt xuống ghế để che dấu đi nụ cười đã nở
Tôi quay người nhìn sang phải, đúng lúc bắt gặp Minh Khoa cũng đang nhìn tôi. Hai cái nhìn đầy ngượng ngịu khiến Minh Khoa giật bắn quay phắt đầu đi, còn tôi thì đơ ra. Thật sự là tôi không thể ngờ Khoa thích tôi luôn đấy, nó che dấu quá kĩ chẳng để lộ ra một biểu hiện nào là có tình cảm với tôi, sốc thật.
Trở về với thực tại, nhìn nét mặt Việt Anh đầy vẻ châm chọc khiến tôi phải bĩu môi.
"Eo ơi, cái con hâm hâm dở dở như mày thế mà thằng Khoa cũng thích được." Nó vênh mặt rồi tiếp túc cúi xuống bấm điện thoại, "Khổ thân bạn tôi!".
"Mày khỏi, thích tao là nó có gu đấy. " Tôi lôi ra trong cặp một chiếc bánh, bóc vỏ bánh mì rồi đưa lên cắn một miếng, "Mà nó bảo thích tao từ khi nào thế, hôm qua quên mất hỏi mày."
"Thì tối thứ 7 hôm trước nó đi chơi với tao, nó bảo lúc ngồi cạnh mày năm lớp 7 thấy mày vô tri quá cái nó thích." Nó ngửng mặt lên nhìn vào chiếc bánh mì tôi đang cầm, "Mà kể cũng lạ thích vì vô tri."
"Đã thích thì không cần lí do nhé!" Tôi vừa nhồm nhoàm ăn bánh mì vừa luyên thuyên, "Nhưng mà lí do độc lạ ra phết."
"Thế có hẹn hò với nó không?"
"Không, nó hút pod tao không thích!"
Từ bé đến lớn, tôi chúa ghét mùi khói thuốc kể cả thuốc lá truyền thống lẫn thuốc lá điện tử. Cái mùi hăng hắc ấy xộc thẳng vào mũi khiến tôi không thở được nên từ đó tôi sinh ra ác cảm với mùi khói thuốc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top