4
Chương 4
Editor: Cô Rùa
*
Thứ năm, một cơn mưa phùn nhẹ rơi xuống thủ đô.
Tòa nhà Bộ Ngoại giao sừng sững vươn lên từ mặt đất giữa cơn mưa ảm đạm, mặt ngoài bằng kính với chất liệu đặc biệt có thể hấp thụ toàn bộ nước mưa, khiến công trình đồ sộ ấy luôn giữ được vẻ uy nghiêm và trang trọng vốn có.
Giang Vân sải bước ra khỏi thang máy, một thân đồ vest chỉnh tề cùng với tấm lưng thẳng tắp tạo thành một đường nét gần như lạnh lùng xa cách, "Còn mấy phút nữa."
Sau lưng Giang Vân là một nhóm các nhà ngoại giao ăn mặc tương tự cậu, gương mặt ai nấy đều nghiêm nghị như được đúc ra từ một khuôn. Người đứng gần Giang Vân nhất là trợ lý số một của cậu, một Omega nữ tên Chung Mạn.
"Xe của phái đoàn đối ngoại[1] Đế quốc Olin đã tiến vào đại lộ trung tâm từ một phút trước rồi ạ, năm phút nữa là sẽ tới tòa nhà Ngoại giao." Chung Mạn nói nhanh một tràng nhưng vẫn rõ ràng đâu vào đấy, "Ngoài ra thưa ngài Giang, trung tá Morris người phụ trách an ninh cho cuộc đàm phán lần này đang đợi ngài ở dưới sảnh."
[1] Phái đoàn là một nhóm người được cử đi thay mặt cho một quốc gia, tổ chức, hoặc tập thể để thực hiện một nhiệm vụ, sứ mệnh cụ thể trong một thời gian nhất định, thường liên quan đến ngoại giao, đàm phán, hoặc đại diện tại các sự kiện quốc tế.
Giang Vân xuống sảnh tầng một, quả nhiên bắt gặp Morris đã đứng chờ sẵn từ lâu.
Lần này bên quân đội cử tổng cộng 20 người, Morris là người có quân hàm cao nhất ở đây, giữ vai trò tổng chỉ huy của nhiệm vụ.
Morris đứng ở phía trước đội ngũ, vừa thấy bóng dáng sắc bén lạnh lùng đang tiến về phía mình, cơ vai hắn căng cứng đến mức cực hạn.
Giang Vân dừng lại trước mặt hắn trong chốc lát, biểu cảm vẫn hờ hững không khác gì thường lệ, tựa như cuộc trò chuyện trong quán cà phê hôm ấy chưa từng tồn tại, "Vất vả rồi."
Morris há miệng, lời định nói tới bên môi lại bị nuốt ngược vào trong. Hắn tiến lại gần Giang Vân một bước, hạ giọng nói, "Ian tóc đỏ là một nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Giang Vân à, cậu phải cẩn thận đấy."
Giang Vân gật đầu, vòng qua hắn tiếp tục đi về phía trước.
Bỗng một trong lòng Morris dâng lên một cơn bất đồng khiến hắn buột miệng nói, "Tôi sẽ cho người đi xử lý chuyện bê bối kia, cậu đừng lo."
Bước chân Giang Vân khựng lại, ánh mắt lạnh lùng rơi xuống gương mặt của Alpha trước mặt, giọng nói pha chút giễu cợt, "Bây giờ là thời gian làm việc, thưa trung tá."
Morris chợt đứng hình, sắc mặt tái nhợt vì xấu hổ, "Xin lỗi cậu."
Giang Vân dẫn theo đoàn người đứng trước cửa tòa nhà Ngoại giao. Vài phút sau, mấy chiếc xe cắm theo cờ Đế quốc Olin đã lọt vào tầm mắt họ.
Các phóng viên được mời đến bắt đầu chụp hình lia lịa, các thiết bị liên tục lóe lên những vệt sáng. Xe lần lượt dừng lại trước cửa tòa nhà, trong đó chiếc ở hàng giữa dừng đúng ngay trước tầm nhìn của Giang Vân.
Cửa xe chậm rãi mở ra, một Alpha với mái tóc đuôi ngựa màu đỏ được buộc thấp khoác bộ lễ phục đuôi tôm mang đậm dấu ấn của hoàng gia Olin bước xuống.
Thay vì những từ như đẹp trai hay bảnh bao, thì 'đẹp một cách nữ tính' lại thích hợp để miêu tả vẻ ngoài của Alpha này hơn. Đôi mắt hắn dài và hẹp, con ngươi cùng tông màu với mái tóc dài như thể đang cháy lên một ngọn lửa âm trầm.
Khóe môi Giang Vân cong lên đúng chuẩn sách giáo khoa, chủ động đưa tay về phía Alpha, "Hoan nghênh ngài đến đây, ngài Ian."
"Chà, chúng ta lại gặp nhau rồi, nhà ngoại giao xinh đẹp." Ian nắm lấy tay Giang Vân giữa bao ánh nhìn xung quanh, hắn nở một nụ cười trông vô cùng chân thành, "Tôi có để lại lời nhắn dưới tài khoản mạng xã hội của ngài mấy lần, nhưng sao ngài chẳng trả lời tôi lần nào thế?"
Giang Vân rút tay về, mỉm cười lịch sự, "Ngài nghĩ là vì sao?"
"Là vì trong hội nghị bàn tròn lần trước tôi quên dùng thuốc ức chế pheromone khiến ngài ngồi bên cạnh bị ảnh hưởng à?" Ánh mắt Ian đầy vẻ thành khẩn, hạ giọng xuống chỉ đủ cho hai người nghe thấy, "Tôi thành thật xin lỗi mà, tôi thật sự không cố ý gì đâu. Ngài biết rồi đấy, trí nhớ của tôi vốn không tốt, nhất là sau khi gặp một người đẹp như ngài lại càng khiến tôi hoảng loạn..."
"Những cuộc trò chuyện vô nghĩa xin dừng tại đây." Giang Vân nhìn thẳng về phía trước, nơi cánh cửa phòng họp đang từ từ mở ra, "Mời."
Liên minh và Đế quốc Olin là "hàng xóm" cùng nằm trong một hệ sao. Do các thiên thể không ngừng vận động, việc tranh chấp lãnh thổ giữa hai bên chưa bao giờ chấm dứt. Lần này, tâm điểm tranh luận chính là một hành tinh nhỏ tạm thời được đặt tên K2-19b.
Môi trường trên K2-19b vô cùng khắc nghiệt, không đủ điều kiện để sự sống có trí tuệ có thể tồn tại. Sở dĩ nó trở thành mục tiêu tranh giành là vì ba tháng trước hạm đội tuần tra vũ trụ của Liên minh đã vô tình phát hiện ra một lượng lớn nguyên hạch có trong lớp vỏ của K2-19b.
Nguyên hạch là nguồn năng lượng cốt lõi của hạm đội và là điều kiện tất yếu cho bước nhảy không gian của phi thuyền. Nguyên hạch không thể tái sinh, với sự mở rộng nhanh chóng của hạm đội liên sao, nguyên hạch trên mười sáu hành tinh của Liên minh đang ngày càng cạn kiệt.
Mệnh lệnh mà Giang Vân nhận được chính là, bọn họ ít nhất phải giành được trên 65% quyền khai thác K2-19b.
Trong phòng họp, quan chức ngoại giao của Liên minh và Đế quốc ngồi đối diện nhau ở hai đầu bàn dài. Từ khoảnh khắc hai bên ngồi xuống, những nghi thức xã giao đã trở thành công cụ giả tạo nhằm che giấu sự tham vọng.
"Trong chu kỳ chuyển động của K2-19b, có tới hai phần ba thời gian là nó ở gần bọn tôi hơn, cho nên đáng lý ra toàn bộ quá trình khai thác lần này phải do Đế quốc nắm quyền chủ đạo mới đúng."
"Thứ nhất, nếu không phải chúng tôi phát hiện ra nguyên hạch thì dù K2-19b có là vệ tinh độc quyền của các ngài, e rằng các ngài cũng chẳng thèm đếm xỉa gì đến nó; thứ hai, tôi nhớ kỹ thuật khai thác nguyên hạch của quý quốc đã lạc hậu từ lâu, để các ngài nắm quyền chủ đạo ư... Hừ, vậy các ngài đây là muốn đưa chúng tôi trở về thời kỳ công nghệ lạc hậu của thế kỷ trước sao?"
"Nguồn năng lượng có thể chia sẻ thì kỹ thuật dĩ nhiên cũng có thể chia sẻ. Hoàng đế bệ hạ vĩ đại đã ra lệnh, nếu Liên minh đồng ý chia sẻ kỹ thuật khai thác nguyên hạch mới nhất, Đế quốc sẵn sàng hào phóng trao cho Liên minh 50% quyền khai thác."
...
Giang Vân ngồi ở vị trí đầu bên kia chiếc bàn dài, từ khi cuộc họp bắt đầu đến giờ vẫn không nói một lời nào.
Những cuộc đàm phán tưởng như gay gắt thế này đã không phải lần đầu tiên. Kể từ khi phát hiện ra nguyên hạch, các cuộc đàm phán tương tự đã diễn ra tới hàng chục lần, nhưng giữa đôi bên vẫn chưa từng đạt đến sự đồng thuận chung.
Cuộc đàm phán hôm nay do Ian chủ động khởi xướng, hắn không mời Giang Vân đến địa bàn của mình mà là muốn đích thân tới thủ đô Liên minh một chuyến.
Đối phương tốn nhiều công sức sắp đặt cuộc gặp này, ắt hẳn có con át chủ bài mới.
Giang Vân đang chờ con át chủ bài ấy.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, hai bên đều không nhượng bộ dù chỉ là một chút.
Ian ngồi đối diện Giang Vân cách chiếc bàn dài, cũng giống như Giang Vân, hắn không tham gia vào cuộc tranh luận đang diễn ra kịch liệt trên bàn, mà chỉ dùng đôi mắt đỏ ấy quan sát Giang Vân, khóe môi ngậm theo ý cười, như là phát hiện ra thứ gì đó rất thú vị.
Ánh nhìn ấy thực sự khiến người ta bức bối khó chịu, ngay cả Chung Mạn ngồi cạnh Giang Vân cũng phải khẽ cau mày. Nhưng Giang Vân lại như không cảm nhận được gì hết, vẫn thản nhiên lắng nghe ý kiến của từng người.
Cuộc đàm phán kéo dài thêm gần nửa tiếng, cuối cùng lúc này Ian cũng chịu lên tiếng, "Có phải đã muộn lắm rồi không?" Alpha tóc đỏ nói bằng giọng điệu tự cho là thoải mái vui vẻ, "Tôi có hơi đói rồi, còn ngài thì sao ngoại trưởng Giang?"
Giang Vân mỉm cười nói, "Tôi cũng thấy đói rồi."
Ian bật cười sảng khoái, "Vậy thì mau kết thúc cuộc đàm phán chán ngắt này rồi cùng đi ăn tối thôi nào!"
Người đàn ông trung niên ngồi bên cạnh Ian nói, "Nhưng thưa ngài, chúng ta vẫn chưa đi đến kết luận mà."
Ian không cho là đúng, "Cho dù mọi người có ngồi bàn chuyện này thêm một ngày nữa thì cũng chẳng đi đến đâu đâu." Alpha dùng tay nhấn nhấn thái dương, làm ra vẻ suy tư, "Hay là thế này đi ngoại trưởng Giang, chuyện phân chia quyền khai thác nguyên hạch trên K2-19b để nói sau nhé, trước tiên chúng ta nói chút chuyện thú vị xảy ra trên một hành tinh khác đi."
Các nhà ngoại giao của Liên minh lặng lẽ trao đổi ánh mắt. Tất cả những người có mặt ở đây đều biết bất kể Đế quốc Olin muốn bàn về điều gì, thì mục tiêu cuối cùng của họ vẫn luôn là chính K2-19b mà thôi.
Giang Vân lịch sự dò hỏi, "Ý của ngài là?"
Khóe môi Ian chậm rãi cong lên, "Hành tinh Băng Hoang γ."
"Hành tinh Băng Hoang γ thuộc Đế quốc Olin. Bề mặt của nó được bao phủ bởi một lớp băng khổng lồ, độ dày ước tính ít nhất cũng đạt tới độ sâu của đại dương." Chung Mạn giải thích một cách mạch lạc trôi chảy, "Hành tinh Băng Hoang γ không có dấu hiệu của sự sống và hiện tại cũng không có đội nghiên cứu nào đóng quân ở đó cả."
Một nhà ngoại giao khác của Liên minh hỏi, "Hành tinh Băng Hoang γ chỉ là một vùng đất hoang sơ nguyên thủy, vì sao ngài lại đột nhiên nhắc tới nó làm gì?"
"Bởi vì..." Ian nhìn chằm chằm vào đôi mắt gần như đen thuần của Giang Vân, dùng giọng điệu đầy kịch tính chậm rãi nói ra từng chữ, "Đó là nơi thượng tá Lục đã hy sinh."
Câu nói này như một tiếng sét giáng xuống khiến tất cả mọi người đều sững sờ. Morris đứng sau lưng Giang Vân cũng lập tức biến sắc, theo phản xạ nhìn về phía Giang Vân.
Không rõ tiếng bàn tán bắt đầu từ chỗ nào, nó nhanh chóng nổi lên rồi lan rộng, cuối cùng khiến cả hội trường đều bùng nổ.
"Thượng tá Lục? Là thượng tá Lục Hoài người duy nhất nhận được vinh dự tối cao của Liên minh đó sao?"
"Đến cả việc chiến hạm tan rã ở đâu còn không rõ, thì sao Đế quốc Olin lại biết di thể của ngài ấy ở hành tinh Băng Hoang γ chứ?"
Giữa hội trường, chỉ có Giang Vân là bình tĩnh ngoài dự liệu. Gương mặt cậu nghiêm nghị mà đoan trang, đáy mắt giữ được sự điềm tĩnh và rõ ràng tuyệt đối.
Ian không tìm ra kẽ hở trên gương mặt Giang Vân, nói tiếp, "Thưa ngài ngoại trưởng xinh đẹp, chẳng lẽ công dân quý Liên minh các ngài không mong muốn người anh hùng từng huy hoàng nhất của bọn họ trở về cố hương à? Cho dù đó chỉ còn lại một bộ hài cốt đi nữa."
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Giang Vân.
Giang Vân lạnh lùng ném ra hai chữ, "Chứng cứ."
Chung Mạn lạnh lùng nói, "Năm đó vì sự an nguy của toàn thể công dân Liên minh, thượng tá Lục đã lấy chính bản thân ra để làm mồi nhử, thành công dẫn dụ lũ dị hình liên sao rời khỏi khu vực của Liên minh. Trước khi chiến hạm hoàn toàn tan rã, ngài ấy đã thực hiện một bước nhảy không theo quy tắc nào hết; ngay cả chúng tôi cũng không biết cuối cùng ngài ấy đã đi đến đâu, vậy mà ngài lại có thể khẳng định rằng di thể của thượng tá Lục Hoài nằm trên hành tinh Băng Hoang γ. Xin hỏi, ngài có bằng chứng gì?"
Ian nở nụ cười như nắm chắc phần thắng, móc từ trong túi áo đuôi tôm ra một bức ảnh được ghép từ nhiều mảnh giấy vụn, dùng đầu ngón tay đè lên rồi đẩy nó về phía Giang Vân, giọng điệu hắn ngả ngớn, "Ngoại trưởng Giang à, không ngờ hồi xưa ngài lại đáng yêu đến vậy đó."
Trong ảnh, Giang Vân của mười bảy năm về trước mặc một chiếc áo thun thuần trắng, trên vai khoác một bộ quân phục xanh sẫm rộng thùng thình so với vóc người. Lúc này Giang Vân đứng trước quầy bếp, như là vừa nghe thấy có ai đó gọi mình nên theo phản xạ quay đầu lại, dùng ánh mắt trong trẻo ngây ngô đối diện với ống kính, trên đôi môi đỏ thắm vẫn còn đang cắn một miếng bánh mì nhỏ.
Mặt sau bức ảnh có một dòng chữ viết tay cũ kỹ như dòng nước chảy xuôi, mượt mà và tự nhiên.
—— Vợ yêu lén ăn vụng bánh mì nè.
Đối với xã hội loài người đã bước vào thời đại liên sao thì ảnh chụp đã trở thành một thứ cực kỳ quý hiếm.
Các thông tin điện tử rồi cũng sẽ tan biến theo sự phá hủy của phương tiện lưu trữ, chỉ có giấy mới có thể cùng hài cốt của chủ nhân nó trôi dạt vào vũ trụ mênh mông vô định.
Giống như nỗi hối tiếc mà nhân loại không bao giờ có thể xóa bỏ đi, chúng trường tồn mãi mãi, không bao giờ tan biến.
Morris cúi đầu nhìn về phía Giang Vân đang ngồi ngay ngắn.
Từ góc độ của hắn có thể lờ mờ nhìn thấy mảng da trắng như sứ ở sau gáy Giang Vân, cùng với một dấu răng gần như không thể nhận ra ở bên trên.
Morris bỗng rất muốn hỏi Giang Vân một câu.
Cậu luôn nói hai tháng là quá ngắn.
Nhưng cậu có thấy tiếc nuối khi mất đi người ấy không, hả Giang Vân?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top