2.
0.1
Cả hai gặp lại nhau vào tháng 12, ngày tuyết đầu mùa rơi. Nơi học viện rộn ràng chuẩn bị cho sự kiện Masterclass, dù ngoài trời lạnh kinh khủng.
Duy Ngọc đến trường nhận lịch diễn. Nếu hỏi anh có nhớ cái cậu nhóc ngồi nhâm nhi ly sữa lắc hôm nọ không, thì câu trả lời là.. không nhớ mặt lắm,
nhưng anh cứ có cảm giác thằng nhóc ấy chắc chắn là dân chơi nhạc cụ.
Trước đêm diễn một hôm, xong việc là Duy Ngọc lẻn ra ngoài đi dạo cho thoáng. Đang đi dọc hành lang thì anh nghe thấy tiếng Cello phát ra từ một phòng tập gần đó.
Anh đứng lại ngó vào qua khe cửa. Bên trong, một đám học viên đang nhìn lên cái cậu đang ngồi kéo đàn trên bục. Dưới ánh đèn vàng, nhìn cậu nhóc ấy tập trung đến mức tóc mái rũ cả xuống mắt.
Duy Ngọc tựa cửa đứng xem một lúc rồi tự lẩm bẩm:
- Đàn cũng được phết.
Định đứng xem thêm tí nữa thì trợ lý lại réo tên, anh đành luyến tiếc quay lưng đi thẳng.
Lúc tan lớp, Khôi Vũ đang lúi húi dọn đồ thì bỗng khựng lại. Cậu ngửi thấy cái mùi da thuộc của bao đàn cũ lướt qua - y hệt cái mùi của người lạ ở quán nước hôm trước.
Vũ vội vàng chạy ra cửa nhìn quanh, nhưng ngoài hành lang chỉ có mấy đứa học viên đang vừa đi vừa cười giỡn.
Cậu tự gõ vào đầu mình một cái rõ đau, mặt bắt đầu nóng lên vì ngượng:
Khùng hả Vũ, chắc học nhiều quá nên lú rồi...
Cậu đâu có biết, thực sự người ta vừa nhìn cậu ở phía cuối hành lang.
__
0.2
Sân khấu được dựng nhanh chóng. Vì tiết mục của nhóm Khôi Vũ là mở màn nên cậu chẳng thể đến trễ.
Sự hỗn loạn phía sau sân khấu làm cậu chẳng thể xoay xở nổi. Hết tiếng bên tổ sự kiện dồn vào đến tiếng nhạc cụ thử dây, từ mắt cũng thấy ánh đèn flash từ khán phòng hắt vào.
Khôi Vũ run lẩy bẩy. Cho dù cậu là trợ giảng tham gia hỗ trợ diễn lót, nhưng tay chân vẫn không khỏi cứng đờ vì lạnh và vì hồi hộp.
Cậu ôm cây cello cồng kềnh, cố gắng lách qua đám đông để tìm chỗ ngồi đợi xong màn chào sân.
Vì quá vội và cũng vì run, cậu cấm đầu đi mà vấp phải dây cáp trên sàn mà mất thăng bằng ngã về phía trước.
Cậu nhắm mắt chờ đợi tiếng đàn rơi một tiếng "rầm", nhưng khi mở mắt ra đã thấy một bàn tay giữ lấy thành đàn giúp mình thăng bằng.
Ngước lên, cậu thấy ngay khuôn mặt anh ở khoảng cách cực gần.
Ở cự ly này, anh trông lấp lánh hơn cả trên poster. Duy Ngọc tặc lưỡi cười nhẹ, dang tay chỉnh lại cái nơ ngay cổ áo bị lệch của cậu, tiện thể nói một câu thản nhiên:
- Đàn hay thế mà để ngã thì phí lắm.
Khôi Vũ đứng hình mất năm giây. Mặt đỏ ửng, tim đập nhanh đến mức cậu sợ anh nghe thấy được. Cậu chỉ biết lắp bắp:
- Cảm... cảm ơn anh!
Nói rồi cậu ôm đàn chạy biến vào một góc. Cho đến tận lúc lên sân khấu, Khôi Vũ vẫn cảm thấy chỗ cổ áo vừa được chạm vào đang nóng bừng lên.
Duy Ngọc nhìn theo bóng lưng chạy trối chết của cậu mà phì cười, tự nhủ:
- Nhát thế không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top