Chap 5: Bản thân em muốn gì?
Màn đêm dần thay thế cho ánh mặt trời hiếm hoi của mùa đông, những đợt tuyết dày đặc bắt đầu tràn về. Tại khu chung cư xập xệ góc thành phố Seoul vang lên tiếng ồn ào của xoong chảo pha lẫn tiếng chửi rủa. Người bố mới đột ngột trở về đang vô cùng hoảng hốt. Cậu con trai đáng yêu bị nằm đè lên bởi một anh chàng lạ hoắc, lại còn nhuộm đầu loè loẹt vô cùng không hợp thuần phong mỹ tục. Ji Yong trong nháy mắt đã kịp hiểu ra vấn đề.
" Mày là ai?! Ai cho mày xàm sỡ con taooo!!"
" Ba ơi!! Dừng lại!!"
" Bác ơi cháu không có ý đó!!"
Cậu chủ của tập đoàn thời trang hàng đầu thế giới với quả đầu rực lửa làm ngứa mắt phụ huynh đang nấp sau lưng cậu trai trẻ sở hữu khuôn mặt đáng yêu đáng yêu siêu đáng yêu trước cơn phẫn nộ của người bố.
" Không có ý đó?! Thế sao mày đè lên người con trai đáng yêu của ông??!"
" Bố ơi tai nạn thôi!!"
" Đúng đó bác! Cháu bị té..."
" Mày cố ý ngã lên con trai tao đúng không?! Nhìn cái mặt mày là tao biết ngay!!"
Ji Yong cố tránh ánh mắt của người bố đang cực kì khủng hoảng kia. Quả đúng là trong khoảnh khắc đẹp đẽ đó anh có hơi...nhiều suy nghĩ bệnh hoạn.
" Cháu chỉ vô tình thôi!!"
" Ranh con!! Tao phải cạo đầu màyyyy"
...
...
Trận chiến vô nghĩa cuối cùng cũng kết thúc, Kwon Ji Yong đang ngồi quỳ gối ngoan ngoãn "dựt" rau. Tiếng gáy o o từ vị phụ huynh đang ngủ ngay bên cạnh làm anh không dám ho he gì. Vừa nãy nếu không có Seung Hyun kịp ngăn lại thì chắc giờ tóc anh còn một nửa, thở dài ngẩng lên tìm "ân nhân" để mè nheo. Ji Yong nhận ra cậu đang nấu cái gì đó trong bếp.
" Seungri...Seungri..."
Ji Yong thì thầm hướng về phía cửa bếp, trong lòng chỉ nơm nớp lo sợ bị cạo đầu.
" Hở?"
" Suỵt!...cậu đang làm gì đó?"
" Thì nấu ăn, anh muốn ăn lẩu không?"
Seung Hyun ngồi xổm cạnh cửa bếp thì thầm với Ji Yong. Anh ta có vẻ sợ bố cậu nên không dám nói to. Nhìn dáng vẻ quỳ gối cấu rau này ai lại nghĩ đây là người thừa kế gia tộc họ Kwon chứ.
" Muốn, tôi muốn ăn lẩu"
" Còn thiếu vài thứ, tôi ra ngoài mua, anh đợi nhé"
Thấy Seung Hyun cầm áo khoác định ra ngoài, Ji Yong nhanh chóng nắm chặt lấy ống quần cậu quyết không buông.
" Đừng, cho tôi đi với"
" Cũng đ..."
" Không được, cậu ở nhà!"
Giọng ồm ồm ngái ngủ đột ngột vang lên bên cạnh làm Ji Yong thót tim.
" Bố dậy lúc nào thế? Vậy anh ở nhà với bố, tôi ra ngay kia thôi"
" Ơ..."
Ji Yong không dám thở mạnh liếc nhìn khuôn mặt hầm hầm sát khí bên cạnh. Anh sợ chết khiếp mà thằng nhóc kia chẳng hiểu gì cả, thản nhiên bỏ anh mà lạnh lùng quay mông bước đi.
" Haizzz..."
" Cậu thở dài cái gì?"
" Dạ không, cháu có thở...dài đâu ạ"
Ông Lee nặng nề ngồi dậy, đập vào mắt là đống rau bị "hành hạ" thê thảm. Liếc mắt sang cậu Kwon đang ngồi quỳ im lặng, tay đặt trên đầu gối, mắt nhìn chằm chằm sàn nhà khiến ông bật cười. Ji Yong giật mình ngẩng lên.
" Cậu sợ tôi thế cơ à?"
" Dạ? Dạ không..."
" Hmm...cậu Kwon Ji Yong này"
Ji Yong ngạc nhiên, người này biết anh?
" Bác biết cháu?"
" Ờ tôi hay xem tivi mà, cũng quan tâm mấy thứ thời trang nữa"
Có chút thất vọng len lỏi trong lòng, Ji Yong đã nghĩ rằng Seung Hyun sẽ kể về anh. Nhưng có lẽ không phải rồi. Một tách trà nóng được đặt trước mặt Ji Yong, anh hơi bối rối nhưng cuối cùng cũng nhận lấy.
" Hyunnie nhà tôi, nó mất mẹ từ nhỏ nên không chỉ việc nhà mà cả mua sắm đều phải tự làm hết. Tôi cũng hay bận rộn suốt ngày nên không chăm sóc nó nhiều được..."
" Dạ..."
" Tính tự lập của nó rất cao, đến cả việc nộp hồ sơ vào YG mãi đến khi xong hết rồi tôi mới biết. Seung Hyun, dù bề ngoài nó thờ ơ với mọi thứ như thế nhưng thằng bé thật sự rất dễ tổn thương. Tôi mong cậu sẽ giúp đỡ nó"
Ji Yong ngẩn người, người đàn ông ấy đang gửi gắm con trai mình cho anh?
" Không phải tôi đang gửi gắm gì nó cho cậu..."
Ji Yong giật mình, bộ những gì anh nghĩ ghi rõ lên mặt hay sao?!
" Cháu hiểu..."
"..."
"..."
" Hiểu cái quái gì mà hiểu?! Đừng tưởng có một tí đẹp trai là vênh váo nhé!! Mới quen biết mà làm ra vẻ thân mật hả??? Nói cho biết!!! ĐỪNG HÒNG TÔI GẢ NÓ CHO CẬU!!!"
" Dạ??! Gả!???..."
" Hai người đang làm cái gì thế?"
Seung Hyun tay xách hai túi đồ vừa mở cửa bước vào đã thấy bố mình nhảy lên người Kwon đại gia, tay kẹp chặt cổ, ra sức mà vặn.
" Seungri...cứu!!"
" Thân thiết được vậy cũng tốt"
Ji Yong đần mặt nhìn bóng Seung Hyun khuất sau cánh cửa phòng bếp. Bộ cậu ta thấy anh đang vui đùa với lão già kia sao?!
" Hả? Cái gì?? Tốt cái gì mà tốt!! Seungriiiii!!"
" Ranh con!! Ai cho mày gọi con ông như thế!!"
Tiếng kêu ai oán cả một vùng trời.
_____________
" Ji Yong, cậu đau khớp à?"
Taeyang nhìn thằng bạn hết vươn vai lại bóp cổ mãi không ngồi yên được trong lòng cũng khó chịu.
" Không, hôm qua vừa có một trận chiến sống còn"
" Thiết kế mới?"
Ji Yong nhìn Taeyang như thể chẳng còn cái gì trên đời trông ngu hơn.
" Với bố Seungri, ông ấy vặn đầu tớ"
" Cậu đến nhà Seung Hyun?"
" Ờ, tại muốn thiết kế vài bộ bình dân"
Taeyang im lặng không nói nữa mà quay lại với bài tập trên bàn. Trong lòng bứt rứt không yên, khẽ liếc lên con người đang vừa ngáp vừa đáp lại mấy câu hỏi của TOP phía trên, khẽ thở dài. Tâm trạng Taeyang lúc này đang cực kì rối bời, Ji Yong tuy cực kì nhạy bén trong công việc nhưng vấn đề liên quan đến cuộc sống hàng ngày lại rất mù mờ. Taeyang thì ngược lại, anh sống bằng tình cảm chứ không quan tâm đến giá trị, nên khi nhìn thấy Ji Yong thay đổi, từng chút một, anh có thể nhìn ra ngay. Nhưng một khi cả hai đều thích một người khác, sợi dây gắn kết sẽ tự động xuất hiện vết rạn nứt, và rồi khi đến giới hạn. Nó sẽ nát vụn.
" Sao dạo này Seungri cứ dính lấy hai người kia thế?"
Ji Yong cau có nhìn Seung Hyun cười đùa với Daesung và TOP, sao cậu không chơi với anh?! Thật khó chịu, cảm giác này là gì? Một bàn tay kéo Ji Yong về với thực tại.
" Ji Yong, mình nói chuyện một lúc nhé?"
" Hở?...ờ, được"
Taeyang mệt mỏi tựa lưng vào bức tường gần phía hành lang dẫn lên sân thượng, ánh mặt trời le lói ngày đông xuyên qua những kẽ lá còn sót lại trên những cành cây phủ đầy tuyết. Ji Yong đứng đối diện bỗng chốc cảm thấy thật ngột ngạt.
" Ji Yong, cậu...nghĩ sao về Seung Hyun?"
Taeyang lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
" Sao cậu lại hỏi về chuyện đó?"
" Vì...dạo này cậu nhắc đến Seung Hyun rất nhiều"
" Này, Taeyang, cậu ghen đó hả?"
Ji Yong bật cười tựa lưng vào bức tường đối diện, hiếm khi anh thấy biểu hiện này của Taeyang.
" Không phải như thế, trả lời tớ đi"
" Thì...thú vị? Mà không, dạo này tớ nghĩ rất khác"
Taeyang sững người.
" Khác như nào?"
" Thế nào nhỉ? Ừm, trêu Seungri rất vui, rất là khi cậu ta bực bội ấy, dễ thương kinh khủng, cậu cũng thấy vậy mà phải không? Thỉnh thoảng còn phát ngôn những câu khiến người khác câm nín luôn ấy..."
" Ji Yong..."
" Còn nữa, không hiểu sao mỗi lần nói chuyện tớ như muốn phun hết bí mật cho cậu ta luôn, gần gũi? Thoải mái? Không phải, chẳng biết nữa, nhưng ánh mắt Seungri luôn nghiêm túc mỗi lần lắng nghe, cậu ta như nhìn thấu luôn..."
" Ji Yong à..."
Mải nói về Seung Hyun nên Ji Yong không để ý đến vẻ mặt của Taeyang. Nó tối sầm lại.
" Nhưng mà khi Seungri nói chuyện với ai khác ngoài tớ, không hiểu sao rất bực bội. Chúng ta thân nhau hơn cậu ta rất nhiều, nhưng không hiểu sao..."
"..."
" Rất khó chịu, rất mệt mỏi...cảm giác này là gì?"
" Đó là vì...cậu yêu Seung Hyun đấy"
Ji Yong giật mình ngẩng lên nhìn Taeyang.
" Cậu đang nói cái gì vậy?"
" Cậu ấy cười, cậu vui, và thấy nụ cười thật đẹp, khi nhận ra nụ cười đó không chỉ dành cho riêng mình, cậu bực bội. Phải không?"
" ..."
" Đó là vì cậu đang yêu, Ji Yong à. Cậu yêu Seung Hyun, với tư cách là một thằng đàn ông"
Ji Yong ngồi sụp xuống đất, ánh mắt thất thần, quả thật anh đã có những cảm xúc như thế. Là yêu? Anh yêu cậu ta?? Kwon Ji Yong phải lòng Lee Seung Hyun?! Mà khoan, tại sao Taeyang biết? Taeyng cũng có cảm giác đó với Seung Hyun? Cậu ấy đang nghĩ gì?!
" Taeyang, không lẽ cậu cũng thích..."
" Tớ yêu Seung Hyun"
_________________
_________________
" Vậy là em đã nói với cậu ấy như thế?"
TOP chẹp miệng nhìn thằng nhóc đầu hồng chói loá đang lăn lộn trên giường anh. Cái giường kingsize xinh đẹp anh chỉ cho phép Daesung ngủ trên đó đang bị Taeyang vò cho nát bét.
" Em không biếtttt, trời ơi sao em có thể ngu ngốc đến thế?!!"
" Nào nào bình tĩnh, để cái giường anh yên"
" Chưa bao giờ em thấy vẻ mặt đó của Ji Yong, nhiều lúc em chỉ muốn nói với cậu ấy ngốc quá không chịu nhận ra. Nhưng em không muốn phá vỡ tình bạn giữa chúng em, nhưng lại nói ra!! Em đã nói!! Cuối cùng em đã làm hỏng tất cả!!"
Taeyang cầm con Doraemon bông ở đầu giường ra sức mà cấu xé, TOP hốt hoảng nhảy vào giằng lại, trời ơi con "D-Lite bông" của anh!!
" Vậy tóm lại là em thấy hối hận về việc mình làm, và chạy đến đây với anh? Này Taeyang, trước đây anh đã hỏi em rồi phải không? Lúc nào em cũng nghĩ cho Ji Yong, bản thân em muốn gì? Em vẫn chưa cho anh đáp án"
" Em..."
Taeyang im lặng một lúc, rồi chợt giật mình, mặt hốt hoảng nhìn TOP.
" Cái mặt đó là sao?"
" Em vừa nghĩ ra, hình như Seung Hyun có vẻ quan tâm Ji Yong hơn, cậu ấy...ơ, khoan đã, thất tình??!! Tình yêu của em vừa nhận ra đã ngay lập tức tan vỡ!!"
TOP cạn lời nhìn Taeyang, anh ngồi xuống cạnh cậu thở hắt ra. Ji Yong với Taeyang từ nhỏ đã luôn bên nhau, suốt thời gian sống bên Mỹ với gia đình, hai đứa luôn coi nhau như anh em, như chính bản thân mình. Cũng chưa từng yêu ai, có thể nói sợi dây gắn kết giữa hai đứa vô cùng chắc chắn. Nhưng từ lúc nào mà Lee Seung Hyun có thể dễ dàng vượt qua ranh giới đó.
" Taeyang, anh đoán là em cũng đã suy nghĩ sau khi anh hỏi. Anh nghĩ là một người không quan tâm tới bản thân mình sẽ chẳng bảo vệ được ai khác. Bỏ qua Ji Yong, Seung Hyun, bản thân em muốn gì?"
" Thật ra sau khi nghĩ, em đã có quyết đinh rồi. Em..."
" ..."
" Em sẽ tỏ tình với Seung Hyun"
_________
Đọc và comt cho au nữa nha 😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top