Còng tay (P1)


Vào 14 giờ, 47 phút và ( hình như là) thêm bớt vài giây, Kwon Jiyong- đã bị bắt.

Cảnh sát viên Lee Seungri đang đứng ngay bên cạnh hắn đây, nhìn hắn bằng nửa con mắt liếc xéo, và tay bấm số gọi cho ngài cảnh sát trưởng:

- Vâng... Yes sir!! Tôi sẽ áp giải hắn về sở nội trong ngày hôm nay!

- ...

- Vâng! Tôi biết! Mà ngài có thể..ơ... Alo? Alo??? Khỉ thật!! Đường truyền yếu quá!! Alo?

- Không được đâu! Lee Seungri_ssi!

Và rốt cuộc, hắn cũng lên tiếng với cây thuốc lá phì phèo trên môi. Hắn, Kwon Jiyong, một thanh niên vừa tròn hai mươi sáu tuổi, với một mái tóc dài lãng tử, một chiếc hoa tai bên phải kèm khuôn mặt đầy vẻ từng trải, hậu quả của một tuổi thơ đầy sóng gió dữ dội.

- Ở đảo này đường truyền kém lắm! Cậu không thể gọi điện quá 5 phút_ Hắn nhả một làn khói dày đặc và nhìn thằng vào mặt cậu.

Xua tay để làn khói ngộp thở ấy biến mất, cậu lầm bầm nói với hắn:

- ...Dù gì thì gì, tôi cũng đã báo cáo cho cấp trên rồi, tàu sẽ đến vào lúc...

- Khuya tàu mới tới!

- ...

- Với lại, nếu lỡ chuyến tối nay, tuần sau chúng ta mới có tiếp. Tàu chỉ đến vào thứ 7 và Chủ nhật thôi.

- ...

- Này? Cậu đói chưa? Đi ăn đi? Đây là lần ăn nhà hàng cuối cùng của tôi mà~

- ...

Hắn mỉm cười và lôi cậu đi. Dĩ nhiên! Vì, tay phải hắn và tay trái cậu, đã kết dính vào nhau bởi một chiếc còng số 8...

.

Nhà hàng nháo nhác vì sự xuất hiện của hai chàng thanh niên cùng đeo một chiếc còng số 8.

- Ờ... Tụi tôi đang chơi đùa í mà!!_Seungri phải giải thích với chủ tiệm kèm theo khuôn mặt méo xệch.

- Đúng! Một trò chơi trừng phạt lẫn nhau bằng cách " còng tay" !_Jiyong chêm vào với cái giọng mỉa mai chua lét.

Bỏ tỏm một miếng thịt bò nóng hổi vào miệng, hắn liếc mắt nhìn chiếc còng:

- Cậu tháo nó ra có hơn không...

Nhìn đối phương với khóe mắt, Seungri hớp một ngụm trà:

- Tôi đã truy bắt anh suốt hai năm trời và bắt hụt anh trên dưới 10 lần, vì thế không có lí gì lại anh để bỏ trốn thêm lần nữa cả!

Nghe đến đó, hắn chống cằm, nhìn cậu với một đôi mắt ấm áp đến lịm người:

- Yêu tôi đến vậy sao?...

Cậu nhận ra má cậu đang đỏ lên từng giây. Khỉ thật!

- Hồi nào?? Đúng là tên kh... Hmpp.. Hmpp...

- Bù cho cậu đó!_Hắn cười toe toét và nhét cho cậu cả một miếng xúc xích phô mai béo ngậy_ Ăn cho nhiều vào!

Và má cậu càng đỏ hơn.

.

Biển và gió thổi.

Hắn thích điều đó, và cậu cũng thích. Nhưng cậu đã nhìn nó đến chán cả rồi.

- Sao lại chui ra đây không biết! Tên khùng!_Cậu càm ràm nhỏ xíu trong họng.

- Nè! Tôi nghe đó nha! Thế thì ai bảo cậu theo tôi đến tận đây làm gì??_Rồi hắn quay ngoắt chủ đề 360 độ_ Biển đẹp ha? Tôi rất yêu nơi này! Một màu xanh diệu kì...

- Ừ...

- ...

- ...

- ...Này... Seungri_ssi * khều*_ Hắn nhỏ nhẹ_ Thật là... "buồn" quá đi...

- Nhịn đi.

- Dã man.

- Hừ! Tôi cũng đang nhịn đây!

- Ô? Vậy ta cùng nhau "giải quyết" đi?

- Đã bảo là nhịn đi mà!!

- Thôi mà! Có gì kì đâu chứ? Hồi nhỏ, bộ cậu không làm vậy huh? Thi "xem ai bắn xa hơn" đó?_ Hắn cười khúc khích.

- KHÔNG CÓ!!!!!

...

- Nhìn là tôi bắn bỏ đấy nghe chưa??!!!_ Cậu quát to khi hai người cùng chui vào trong bụi cây.

- Vâng~

Và rồi, hắn nhìn cậu.

Bàn tay bị còng với tới và chạm vào đâu đó.

Đích tới, là cái mông căng tròn của cậu.

- AAAAAAAAAAAA!!!!!!!! KWON JIYONG!!!! ANH SỜ VÀO ĐÂU ĐÓ?????

- Đừng cử động chứ?? Ướt cho bây giờ!_ Hắn cười sặc sụa, lém lỉnh nhìn cậu đang tức đến trào máu.

.

Cậu ghét cảm giác phải chờ đợi. Ghét ghê lắm. Và cậu đang hoàn toàn kiệt sức và héo hon khi phải chờ chuyến tàu duy nhất của tuần vào đêm nay trong căn phòng nhột ngạt chỉ có hai người như thế này.

- 10 phút nữa tàu sẽ tới._ Hắn đủng đỉnh rít một hơi thuốc_ Cậu ổn chứ?

- Câm ngay!_Cậu day day hai thái dương_ Chết tiệt! Sao anh lại chui vào cái xó xỉnh xa xăm như vầy chứ hả? Nó làm tôi muốn tống anh vào tù nhanh hơn quá!

- Nhưng nơi này đẹp, phải không nào? Tôi thật sự rất muốn cậu nhìn thấy nó.

- Hả?

- Cậu biết mà, mọi thứ dường như không thật đối với tôi... nên, khi nhận ra Seungri theo dõi tôi, tôi đã rất vui!

- Vui ư?..._ Cậu tròn xoe mắt ngạc nhiên và rồi chau mày lại_ Này, anh nên biết, vì công việc tôi mới theo anh đến cái nơi...

Hắn thôi không rít thuốc nữa. Vò nát điếu thuốc, hắn ôm mặt cậu vào lòng, và rồi hôn mạnh lên đôi môi căng dày của cậu.

- Cậu thật là làm người ta kiềm chế không nổi...

Cậu dùng hết sức bình sinh đẩy hắn ra khỏi cậu, khẽ quát:

- Tên khùng kia!!! Anh đang làm cái quỷ gì vậy??

- Hôn. Không thấy sao?

Vừa dứt lời, hắn tiếp tục hôn cậu. Ngấu nghiến trong tiếng đứt nói đứt quãng của Seungri.

- Anh... làm như thế là... quấy rối người thi hành... công... công... vụ... Có thái độ... khiếm nhã với tôi... Tôi sẽ kiện anh...

- Im nào!_ Hắn khẽ gắt, và rội lập tức luồn lưỡi trườn vào vòm họng ẩm ướt của cậu. Lưỡi hắn mạnh bạo, quấn chặt lấy chiếc lưỡi yếu ớt. Bàn tay khẽ cởi chiếc khóa quần của cậu ra..._ To tiếng quá, người ta nghe bây giờ...

Cậu khẽ thở trong tiếng đứt quãng...

- Jiyong..._Cậu thì thầm...

Bỗng... "Tu... tu... tu..."

Từ căn phòng chờ, cậu có thể thấy, xa xa là một chiếc tàu bé, với ngọn đèn yếu ớt đang tiến vào đất liền.

Vùng dậy, cậu lôi kẻ đang ôm chặt cứng cậu đứng lên, miệng thét:

- Chúng ta phải lên chiếc tàu đó!

- Ấy! Seungri_ssi!!! Ta lên chiếc kế vẫn được mà!

- Chiếc tiếp theo thì đến tuần sau chắc?? Tôi đâu có ngu!! ĐỨNG LÊN COI NÀO!!!

.

.

Gì thế nhỉ?...

Ấm áp và mềm mại...

Cái cảm giác này... Sao mà thân thuộc ghê quá....

Viên cảnh sát Lee Seungri khẽ nhức nhối, mở mắt ra.

Và rồi cậu thấy hắn ta -Kwon Jiyong- tên tội phạm hàng đầu mà cậu vừa tóm được sau hai năm ròng truy đuổi... đang... hôn cậu...

Dùng hết sức bình sinh còn sót lại... cậu vung tay...

" BỐP!!"

- Ouch!!! Đau quá đi!!!!_ Hắn nhăn mặt, ngồi dậy và đưa tay ôm cái mũi bê bết máu_ Chảy máu rồi nè!!!

- Đồ bệnh hoạn!!_ Cậu hừ mũi.

- Ai bảo cậu không chịu dậy??

Cậu không thèm để ý tới hắn nữa, cậu liếc nhìn xung quanh...

Lại là một cái đảo chết tiệt khác, với sóng vỗ rì rào...

- Đây là đâu?

- Không biết_ Hắn nhún vai_ Bộ cậu không nhớ gì sao?

- Không.

Hắn ôm mặt cười khúc khích.

- Seungri_ssi thật tình là say sóng rất ghê đó nha! Và rồi bất tỉnh nữa chứ! Sau đó... thì một con sóng lớn làm lật thuyền. Và tôi đã cứu cậu vào trong cái đảo này..

Seungri đỏ mặt, khụt khịt mũi.

- Ờ... Cảm ơn... Nhưng chúng ta phải đi xem có cư dân nào trên đảo này không cái đã...

Dứt lời, cậu đứng lên định bước đi. Nhưng có cái gì đó giữ cậu lại. Là chiếc còng tay số 8, gắn liền vào tay Kwon Jiyong, kẻ đang ngồi im, không tỏ vẻ muốn đi theo cậu.

- Đi coi nào! Cứ lười ra đó là mặt trời lặn đấy!

- Ầy! Có muốn đi cũng chả được!_ Hắn cười khì.

Đến bây giờ, cậu mới để ý đến bàn chân của hắn. Nổi bật trên tấm vải buộc một cách cẩu thả vào chân, là một vết loang lổ to tướng của máu.

- Sao... thế?_ Cậu hốt hoảng.

- À... bị thương lúc thuyền lật.

Im lặng một chút, cậu đưa tay vào túi áo, rút ra chiếc chìa khóa.

- Tôi đi! Anh ở lại một chỗ để tránh bị nhiễm trùng...

Hắn nhìn cậu. Đôi môi khẽ nhếch lên một nụ cười " đểu-không-chịu-nổi", rồi, giật lấy chiếc chìa khóa trong tay cậu... Và thế là...

" Tõm!"

Nó đã bay xuống nước với khuôn mặt ngờ ra của ai đó.

- ÁÁÁ!!!!_ cậu giãy nảy lên, hét vào mặt hắn.

- Đừng bỏ tôi lại. Ở một mình tôi sẽ cô đơn đến chết mất! Như thỏ ấy!

- Không có con thỏ nào chết lãng xẹt như vậy cả!!!

- Sẽ có tin về vụ lật tàu thôi mà.. và họ sẽ đến đây đón chúng ta_ Hắn an ủi cậu như thế.

.

Bây giờ... họ đang cùng nhau ngắm nhìn hoàng hôn đang xuống. Mặt nước biển như dát một màu gì đó, thẫm đẫm cái buồn man mát mà cậu chưa từng cảm nhận rõ nét như lúc này...

Gió... làm cậu lạnh. Cậu khẽ ho nhẹ và sụt sịt mũi.

- Lại đây nào._ Hắn xoa đầu cậu, hôn nhẹ lên trán. Hàng khuy áo sơ mi nhàu nát của hắn bung ra, và hắn ám chỉ cậu " hãy ngồi vào lòng hắn".

- Anh đùa hả?

- Đâu mà~ Tôi thấy cậu rất lạnh đó!

- Khỏi!

- Đừng cứng đầu nữa. Có ai nhìn thấy chúng ta đâu nào!_ Hắn lại nhếch mép mỉm cười. Nhưng điều kì lạ là cậu thấy an toàn.

Thở dài, cậu với tới, ngồi vào lòng hắn. Cảm giác dễ chịu thật. Hắn dang tay, ôm gọn thân người của cậu.

- Seungri ah..._ Hắn thì thầm bên tai cậu_ Bây giờ cứ như thế giới này... Chỉ có ai ta vậy...

- ...

- Ảo ảnh... Giá mà không có ai đến cứu...Thì tốt biết bao...

Đôi mắt cậu chạm vào đôi mắt hắn. Cậu biết, người cậu đang run rẩy và nóng lên từng giây. Hắn cũng biết điều đó.

Ngập ngừng... Rồi hai đôi môi chạm vào nhau...

Như không còn ai tồn tại trên cõi đời này... Ngoài chúng ta...

- Tôi. Muốn được ở bên cậu... Seungri_ Cậu nghe hắn thì thầm như vậy đấy. Trong cái cảm gíac mông lung nhất của cậu vào lúc này.

Lưỡi hắn và cậu quấn chặt vào nhau hơn. Và trước khi kịp nhận thức, cậu chợt nhận ra tay cậu đã luồn sâu vào trong áo hắn...

Mình đang làm gì thế này?... không thể kiểm soát được...

.

" Tu...tu... tu..."

- Cái quái gì thế?_ Cậu khẽ gắt và nhận thấy trước mặt mình là chiếc tàu ngày hôm qua.

- Này!!!_ ông thuyền trưởng bên trong hét to để át tiếng ồn của tàu_Tôi biết là Jiyong_ssi bảo tôi thả ở đây, nhưng mà đêm có gấu đấy!! Tôi lo nên quay lại đón!!! Tôi có làm phiền hai cậu không???

- Không sao ạ!!!_ Hắn nói tỉnh queo.

Nhưng người ở bên thì không hề tỉnh xíu nào.

- Kwon... Jiyong... Anh lừa tôi...!! Lật tàu?? Thế còn cái chân khỉ gió đầy máu của anh là thế nào??

- Bộ cậu không nhớ vừa tỉnh dậy là đã đấm tôi một cái đầy máu mũi hả??

- ĐI CHẾT ĐI!!!!!

- Hai chàng trai, lên tàu thôi nào~~

.

Ông chủ tàu tốt bụng đã cho cậu và tên-tội-phạm-khỉ-gió-chết-tiệt ở nhà của ông. Vâng, một ngôi nhà to lớn trên đảo với tổng cộng các thành viên là 85 người.

Trong đó, phụ nữ chiếm ưu thế, tức là, cậu và tên-tội-phạm-khỉ-gió-chết-tiệt sẽ bị để ý nhiều hơn. Bởi một cái còng tay.

- Gì thế huh?_ Một bà già sồn sồn nhiều chuyện nhìn cái còng tay một cách hiếu kì_ Trò phạt đền ngày xưa sao?

- Ah! Tôi đang tống tên này vào tù!

- Tuần trăng mật đấy cô!

Đồng loạt cả hai đều lên tiếng. Lập tức Seungri dùng đôi bàn chân mình dẫm thật mạnh lên chân kẻ kia. Nhưng coi bộ chả xi nhê gì.

.

Seungri thở hắt hơi.

Ông sếp già hồi nãy vừa gọi và leo nhéo mãi về việc tại sao chưa vác tên khốn đang ngủ khò khò bên cạnh cậu về đồn. Và cậu nhớ lan man rằng mình có nói gì đó về " yếu lòng" và " cảnh giác hơn thế nữa".

Lắc đầu. Cậu chống cằm nhìn kẻ đang gác tay hờ lên bụng mình. Thật tình...

Run run, cậu khẽ đưa tay vuốt mấy lọn tóc lòa xòa, rủ xuống trán trên mặt đối phương. Đã từ khi nào cậu có thói quen ngắm nhìn hắn nhỉ? Trong khi hắn là người cậu muốn tống vào tù nhanh nhất.

Mặt cậu gần hắn hơn...

- Cậu thanh tra và anh zai tội phạm. Ăn cơm thôi nào!!!_ Ông chủ tàu tốt tính thò đầu vào hét toáng lên.

Seungri giật nãy mình. Cậu bật dậy, và sửng sốt hết cỡ khi Jiyong cũng ngồi ngay theo. Cậu thề, cậu còn nhìn thấy một nụ cười đểu thoáng qua đôi môi tuyệt mĩ của hắn.

.

Mấy bà cô khoái xem phim hình sự đã tưởng tượng câu chuyện của cậu và Jiyong thành một vụ án mạng trong phòng kín. Jiyong là một kẻ giết người dã man và ờ.. " đẹp trai-lạnh lùng-vô tình". Còn Seungri là một viên thanh tra " thông minh-can đảm-gan dạ", lùng theo dấu vết tội phạm suốt hai năm ròng rã để rồi tóm hắn cùng với một chiếc còng số 8 ở cái đảo hoang vu, hẻo lánh này. Đại loại là như vậy!

- Không... phải thế!_ Cậu lặng lẽ vừa ăn cơm vừa giải thích_ là "Trộm cắp" " Nghèo rớt mùng tơi!"...

Cậu biết, hắn đang nhìn cậu.

- Woa!!!! Là "đạo chích" ư??_ Mấy bà cô hét lên ngưỡng mộ.

Cậu chỉ im lặng ăn tiếp.

.

-Tại sao lại che dấu cho tôi?...

Hắn hỏi cậu khi họ đang cùng nhau tắm ở một cái hồ nước nóng lộ thiên. Đành phải tắm chung thế thôi. Vì cậu không muốn hắn thoát thêm một lần nào nữa nếu tháo còng tay cho hắn tắm một mình. Bởi lẽ, hắn rất ư là "xảo quyệt"!

- Có nói thẳng ra cũng có sao đâu! Rằng tôi "Lừa đảo hôn nhân"

- Có các cô các chị ở đó. Tôi không muốn phá vỡ bầu không khí của họ.

Cậu vốc một vũng nước lên mặt.

- ... Cậu hiền quá...

- Không phải! Đừng nhầm tưởng. Vì tôi ghê tởm anh.

- ...

- Thất vọng về anh. Đồ hèn hạ!

-...

- Đừng có mà biện minh về hành động mình làm... Tổn thương bao nhiêu trái tim..._ Cậu tiếp tục nói trong tức giận.

- Anh yêu em.

- ..._và sự tức giận của cậu tan vỡ nhanh như bong bóng xà phòng.

- Thật sự, yêu em.

- Ai mà tin cậu chứ!!!_ Cả người Seungri bây giờ nóng rực. Tất cả như bùng cháy.

- Anh không biết... Mình đã tổn thương bao nhiêu người... Chinh phục một người phụ nữ, và lấy tiền bạc của cô ta..." Bao lâu mới có được tiền", là tất cả những gì mà anh có thể nghĩ... Anh biết, mình sai. Nhưng anh chưa từng thấy tội lỗi.

- ...

- Cho đến khi... yêu em. Có lẽ, vì lúc đó, anh chưa biết yêu. Nên không thể hiểu...

Jiyong nhoài người ôm lấy cậu vào lòng. Hai thân thể không có gì che dấu dính chặt lấy nhau.

- Em hiểu lời anh nói không?_ Jiyong thì thầm qua tai cậu.

- Vậy thì... Đầu thú đi.

- Được._ Âm sắc của Jiyong vang lên trầm ấm.

- Thật không?_ cậu ngước mắt nhìn hắn.

- Thật. Nhưng... anh chưa tin em.

- Huh? Tin gì?

Và Jiyong lắc đầu suy tư:

- Khi anh ở trong tù, liệu em có chờ anh không? Hay là lúc anh ra tù rồi, em đã có 5 thằng nhóc tì với một cô gái nào đó~

Seungri nhướn mày, và thở dài:

- Đã bảo là... Tôi sẽ đợi mà. Tôi đợi.

- Bằng chứng đâu?

Nói đến đó, Jiyong mỉm cười. Cuối xuống hôn cậu. Bàn tay to lớn của hắn vuốt nhẹ trên đôi nhũ hồng đang cứng lên của cậu...

- Aiya.. Khỉ thật!_ Cậu thầm nghĩ_ Lại... bị lôi kéo rồi...

Jiyong trải đều nước bọt của mình lên khắp vùng bụng của cậu. Và bàn tay của hắn tiếp tục lần mò xuống phía dưới...

- Yêu em._ Hắn thì thầm_ Anh yêu em.

- Tôi biết_ Seungri thở dốc, buông ra một tiếng rên đầy nhục cảm.

- Vậy em... có yêu anh không?

Seungri thì thào:

- Ư... tôi...._ cậu hé nhẹ mắt ra.

Và rồi...

- Á Á Á!!!!!!!!!

Chình ình trước mặt cậu bây giờ là hình ảnh của một... đàn khỉ!!!!

- Bình tĩnh nào..._ Jiyong nhe răng cười với cậu_ Chỉ là bầy khỉ thôi mà.Ở cái đảo này thì khỉ nhiều ghê lắm! Tiếp tục nào~

- Cái con... khỉ!!! Tiếp tục cái đầu anh!!!_ Seungri hét toáng lên. Và liếc nhìn bầy khỉ trời đánh đang đùa giỡn trong hồ nước nóng với cái nhìn tức tối hơn bao giờ hết!

" Hãy đợi đấy, đồ... phá đám! Về tới Seoul, tao sẽ cho người đến lột sạch da tụi bây đem bán cho mà xem!!!"

Cont...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top