Chap 8 . Khởi nguồn của n món " cháo hành "
* Ảnh lụm lặt trên google *
.....................
Về đến nhà , tháo vội đôi slip on , thẳng tay quăng vô góc nhà , Seung Ri ba chân bốn cẳng đi tìm chiếc giường thân yêu . Chẳng cởi tất , cũng chẳng thay quần áo . Lưng vừa yên vị trên tấm nệm êm là ngay lập tức lăn ra ngủ không biết trời trăng gì . Cũng phải thôi ! Hôm nay , lần đầu tiên trong đời Seung Ri đã nếm trải " kiếp ô-sin " đúng nghĩa .
Chỉ việc học tập thôi cũng đã rất áp lực rồi . Đằng này , Seung Ri còn phải chạy lên chạy xuống cả ngày , làm hết việc này đến việc nọ phục vụ cho Ji Yong . Tan học xong cũngphải theo anh ta về nhà nấu nướng cho anh ta . Đỡ anh ta yên vị trên giường ngủ mới được coi là hoàn thành nhiệm vụ . Rồi lại từ nhà Ji Yong đi chục cây số nữa chăm sóc cho một người ốm khác nữa .
Giờ đây một mình cậu phải chăm lo cho cả 2 người ốm .
Nghe giang hồ đồn thổi , hôm qua , " Nam Vương Royal " tập tành trượt patin . Miệt mài , hăng say tập từ sáng tới tối muộn mới vác mặt về nhà . Chẳng biết học được đến đâu , đã bằng được cao thủ võ lâm nào chưa mà hôm sau khi xuất hiện ở trường thì trên khuôn mặt V - line xuất hiện vài vết bầm tím , tay phải bó bột , chân phải đi cà nhắc từng bước một . Nói chung thảm hại vô cùng ! Cảnh tượng này không biết đã lấy đi bao nhiêu nước mắt và cả sự lo lắng , xót xa của các nữ sinh Royal rồi ?
Mà cùng khối 10 với nhau mà lớp Seung Ri thì ở tận tầng 5 - tầng thượng của trường còn lớp Ji Yong lại được xếp ngay ở tầng 1 .
Chuyện nhọ part 1 , 2 , ... , part n ....
# 8 a.m
Đi học muộn , suýt bị thầy giám thị ghi tên , lò dò mãi mới trèo cổng sau trốn được , chưa kịp ăn sáng đã tiếp tục leo 5 tầng lầu . Vừa bước chân vào lớp , đặt mông xuống ghế , chưa kịp ngồi cho ráo mồ hôi thì tin nhắn từ " chủ nhân " đến :
" Phở . Cách trường 7km . Trước 9h = có . Không thì đói chết hyung mất ^^ "
Nhờ các bạn xin nghỉ tiết 1 , lật đật từ tầng 5 xuống tầng 1 , lại trèo cổng sau , chạy một mạch ra hàng phở ngon nức tiếng trong vùng . Quả nhiên chủ quán là người Việt chính gốc lại có công thức gia truyền , xếp hàng nửa tiếng mới có phở mua về . Về đến cổng trường mới nhớ ra để quên file tài liệu Ji Yong " nhờ " photo hộ với lí do hàng photo chỉ cách hàng phở " mấy bước chân " . Lại lọc cọc chạy ra hàng photo lấy rồi cuốc bộ về . Dâng tận miệng " chủ nhân " tô phở nóng thơm phưng phức , đưa tận tay " chủ nhân " những giấy tờ quan trọng mới an tâm lên lớp .
Yên vị nơi bàn học , đang ngồi thở hồng hộc , tin nhắn tiếp theo đến :
" Phấn viết bảng . Lớp hyung hết . Mang xuống nhanh nhé ! * bắn t(r)ym "
Rồi thì :
" Bản kiểm điểm vì không làm bài tập về nhà . Chép 5 bản . Bài tập làm lại 10 lần .
Giả luôn chữ kí phụ huynh hộ hyung với , Kamsamita Seung Ri . "
" Chép phạt hoá . 10 bản A4 . Chiều hyung phải nộp . 5ting ! "
" Đài cho cô Anh . Phòng dụng cụ tầng 1 . Ngăn tủ số 000 . Chìa khoá ở lớp hyung .
Xuống liền đi ! "
" Đói . Bánh mỳ nem khoai . Có sốt , không ớt . Một trà sữa latte . Yummy . "
" Để quên vở Toán ở phòng máy chiếu tầng 2 . Lấy hộ . Thank trước ! "
" Bút hết mực rồi ! Xuống cho mượn bút khác đi mà . "
............
Thực ra nghĩ bằng đầu gối thôi , thằng ngu cũng phải hiểu là Kwon Đại thiếu gia , nói 1 + 1 = 3 thì đến thầy Hiệu trưởng cũng chẳng dám cãi bằng 2 . Quyền lực như thế , uy nghiêm như thế , thử hỏi thầy cô nào dám phạt , cán bộ lớp nào dám bắt trực nhật , dám sai vặt đây ? Còn đồ ăn , đồ dùng học tập ? Búng tay một cái ! Chỉ trong vài nốt nhạc là có người đem đến liền .
Đấy là khi bình thường khoẻ mạnh đã muốn gì được nấy rồi . Đừng nói là khi đang què cụt đau ốm như thế này thì càng được đặc cách hơn chứ ! Vậy thì tại sao lại cứ nhất thiết phải bắt cái thằng học tận tầng 5 leo lên leo xuống cho ngốn thì giờ ra ? Vừa lâu vừa mất công ?
Mà anh bạn Seung Ri của chúng ta thì không phải thằng ngu , ngược lại , rất thông minh sáng dạ là đằng khác . Nên cậu lập tức hiểu ra vấn đề rằng " người hyung tốt bụng " này đang muốn cho cậu ăn " cháo hành " . Nhưng hiểu thì được cái gì ? Chỉ tự chuốc thêm cho mình bực tức thôi ! Tại vì có thay đổi được đâu ? Cắn răng mà chịu cho qua thời hạn cho xong chuyện vậy .
Lực bất tòng tâm là đây !
..................
# Giờ chúng ta cùng đột nhập vào phòng ngủ của bạn Seung Ri nào :
Cây kim ngắn của chiếc đồng hồ treo tường hình panda chuyển động chầm chậm , nhích dần đến số 12 và có cuộc hội ngộ đầy thú vị với cây kim dài . Cùng lúc đó chuông từ chiếc đồng hồ reo vang . Đã là 0h sáng .
" Loser oetori sen cheoghaneun geobjaengi
Motdoen yangachi geoul soge neon
............. "
" A ... lô ! Ai ... đấy ... ? " - Seung Ri càu nhàu khó chịu , cái giọng ngái ngủ thấy rõ .
" Seung Ri yaaa ! Kể chuyện cho hyung nghe đi . Tay hyung lên cơn nhức nên khó ngủ quá à !!! "
Cái giọng điệu nũng nịu đáng yêu vô cùng nhưng lọt vào tai một người mệt mỏi cả ngày mới chìm vào giấc nồng rồi bị đánh thức lúc nửa đêm thì trở nên đáng ghét vô cùng .
" Thằng điên nào đấy ? Có biết mấy giờ đêm rồi không hả ? " - Seung Ri gắt vào điện thoại .
" Họ Kwon , tên Ji Yong . 12h đêm rồi . "
Nghe đến tên " người hyung tốt bụng " , Seung Ri tỉnh ngủ liền à .
" Anh cũng biết bây giờ là 12h đêm mà còn làm phiền người khác ? " - Seung Ri vẫn tỏ vẻ khó chịu .
" Còn sớm mà ! " - Ji Yong nói tỉnh bơ .
" Muộn lắm rồi , để tôi yên đi ! Cả ngày làm culi cho anh như thế chưa đủ à ? " - Seung Ri gằn giọng .
" Vẫn sớm mà ! " - Ji Yong khẳng định chắc nịch .
" Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa thì anh mới chịu hiểu là muộn lắm rồi hả ? "
" Ứ ừ .... Hyung bảo sớm là sớm ! " - Ji Yong mè nheo . - " Seung Ri yaa , nhắc lại 3 điều khoản trong hợp đồng của chúng ta cho hyung nghe đi , hyung quên rồi . "
" Anh ...... anh ....... " - Seung Ri nghiến răng ken két , tức không còn lời gì để tả . Bất giác cậu quay mặt đi , lẩm bẩm chửi thề .
" E hèm ! Thằng khốn nạn nó nghe thấy hết đấy ! " - Ji Yong nói mát mẻ .
" 1 . Trong mọi trường hợp , Kwon Ji Yong luôn đúng .
2 . Vì đúng nên Seung Ri luôn phải nghe theo Ji Yong .
3 . Nếu Ji Yong có lỡ sai đi chăng nữa , xem lại điều thứ nhất . "
" Đó đó , trí nhớ của Seung Ri nhà ta thật tốt quá à nha . " - Ji Yong khen ngợi - " Vậy có nhớ thời hạn hợp đồng là bao lâu không bé cưng ?
" 1 năm . Bên nào phá vỡ hợp đồng đền bù gấp 3 lần tương đương với 3 năm làm ô-sin không công . " - Seung Ri bực tức .
" Hyung đã bảo còn sớm mà , phải không Seung Ri ? "
" Sớm ! " - Seung Ri trả lời cộc lốc .
" Vậy giờ cứ thế mà thực hiện thôi . Hyung sẵn sàng nghe em kể chuyện rồi ! 3 - 2 - 1 , kể ! " - Ji Yong đắc trí .
Thế rồi phải đến tận 1h30 sáng , khi Seung Ri nghe thấy đầu dây bên kia đã phát ra những tiếng khò khò đều đều , cậu mới an tâm dập máy .
Trước đó còn chửi đểu Ji Yong một câu , nhỏ , rất rất nhỏ thôi , người ngủ say thì chẳng thể nào nghe thấy được .
Ấy vậy mà cái người ngủ say này vẫn nghe được , nhưng chẳng những không giận còn tỏ ra vô cùng khoái chí . Trước khi thật sự chìm vào giấc ngủ còn lẩm nhẩm : " Em nói là em rất giỏi trong việc chăm sóc người ốm kia mà . "
Nằm chính giữa tủ kính trong suốt cao 2m , đặt gần giường ngủ của Ji Yong là một chiếc huy chương vàng Sea Game 20 môn TRƯỢT PATIN . Đó cũng là năm đầu tiên , Hàn Quốc có đại diện dành huy chương vàng ở Sea Game môn này . Chỉ tiếc rằng cậu bé tài năng đó , 1 năm sau , không biết vì sao , giải nghệ rồi mai danh ẩn tích .
..................
FLASH BACK :
" Em đã nói là không cần mà hyung đâu có chịu nghe ! Aishh ! Giờ thì khổ chưa ? " - Seung Ri gắt gỏng . Nhưng trong thanh âm tưởng như là trách mắng đó lại chứa đầy sự quan tâm , sự thương yêu chân thành .
" Nhưng đó là cây vợt em thích nhất mà Seung Ri ! " - Choi Seung Hyun hai tay ôm cổ Seung Ri , ngực ngả vào lưng Seung Ri , đang được Seung Ri ôm hai chân trước cõng đến phòng y tế . Anh chàng đau đến nỗi mồ hôi túa ra khắp mặt , chảy dài xuống cổ và bờ vai nhưng vẫn cố nói bằng giọng bình thường nhất vì không muốn làm Seung Ri lo lắng .
" Thì đã sao ? Cũng chỉ là một đồ vật . Mất thì thôi ! Nhưng hyung cứ bất chấp nguy hiểm leo lên cái cây cao đó . Giờ thì hay rồi , chân cẳng như vậy thì phải làm sao ? Thật là ! Đã bảo bỏ đi mà hyung cứ cố ! Cứng đầu , cứng cổ ! " - Seung Ri nạt ông anh một tràng dài .
Căn bản cũng là vì cậu quá lo lắng cho Seung Hyun . Lo quá hoá giận !
" Haizzzz ! Nó không phải là một đồ vật bình thường . Nó chẳng phải là món quà sinh nhật ba tặng em năm 10 tuổi sao ? " - Choi Seung Hyun buột miệng . Em nâng niu nó dữ lắm mà Seung Ri .
" Sao hyung biết ? " - Seung Ri ngạc nhiên . Từ khi bước chân vô trường này , nghĩa là năm 15 tuổi , cậu mới quen biết với Seung Hyun cơ mà .
" À thì , em từng kể cho anh nghe rồi mà ! " - Seung Hyun lanh lẹ .
" Bao giờ ? " - Seung Ri nghi ngờ - " Sao em không nhớ ? "
" Đến em còn chẳng nhớ thì sao hyung nhớ được hả ? Mà nhóc không tin anh à ? " - Một tay vẫn ôm chắc vào cổ Seung Ri , tay kia Seung Hyun lại cho sang véo cái má phúng phính của cậu nhóc .
" Chắc là em đã kể rồi ! Vì ngoài người trong gia đình em thì có ai biết được chuyện đó đâu ! À cả ... sói nhỏ của em . " Giọng Seung Ri nhỏ dần khi nói câu cuối rồi cậu gắng bước thật nhanh về phía phòng y tế .
Em ấy vẫn nhớ đến mình . Vị thuần chủng vui vẻ , phấn chấn hẳn lên . Trên đường đi vừa tranh thủ hít hà hương thơm từ mái tóc Seung Ri vừa đưa tay nghịch tóc cậu nhóc .
...............
" Ái chà ! Bong gân đầu gối à ? Mới ở cấp độ 2 thôi nhưng cũng gay phết đấy ! Trường hợp đặc biệt thế này thì cần thời gian nghỉ ngơi từ 6-8 tuần cho khỏi hẳn . Đừng cố cử động mạnh hay làm việc nặng ! Càng cử động sẽ càng sưng tấy và đau hơn đấy ! Nguy hiểm hơn là sẽ bị đứt dây chằng . Đến lúc ấy thì ... Chậc chậc , mang tật cả đời đấy ! " - Ông bác sĩ đang đích thân chườm đá vào cái chân được kê lên cao của Seung Hyun .
" Vậy phải làm thế nào mới nhanh khỏi ạ ? " - Seung Ri bên cạnh còn lo lắng hơn cả Seung Hyun .
Trái ngược hoàn toàn với người em , Seung Hyun chỉ ậm ừ cho qua chuyện . Dường như với anh , bong gân là quá đỗi bình thường .
" Trong 4h đầu từ bây giờ , cứ cách 1h thì cậu chườm đá cho cậu ta 1 lần ! . Sau đó , cậu hãy bó lá cho cậu ta . Các vị thuốc gồm lá si , lá ngải cứu , lá cúc tần , mỗi loại 50g giã nhỏ , cho thêm một chút giấm ăn đun sôi , để nguội , đắp lên trên chỗ sưng đau và băng chặt , ngày thay băng 1 lần . " Bác sĩ vừa tận tình giảng giải vừa kêu cô y tá ghi lại đầy đủ ra một tờ giấy nhớ cho Seung Ri .
" Nhưng quan trọng nhất vẫn là phải được nghỉ ngơi và tránh vận động nhiều . Có vận động thì cũng chỉ vận động nhẹ nhàng thôi , rõ chưa ? "
Seung Ri dạ dạ , vâng vâng rồi rốt rít cảm ơn bác sĩ . Ông bác sĩ vừa đi khỏi liền quay lại trừng mắt với Seung Hyun nhưng khi nhớ lại lí do thật sự khiến Seung Hyun ngã từ cây xuống để mà bị thế này đều là do mình thì không còn giận Seung Hyun nữa mà tự trách bản thân .
" Seung Hyun ... từ mai nghỉ học đi , ở nhà mà tĩnh dưỡng . "
" Không chịu đâu ... ở nhà chán chết ! Hyung ... " - Với một thuần chủng như Seung Hyun thì vết thương này chẳng nhằm nhò gì cả . Nhưng một ngày không cho anh gặp Seung Ri thì thà giết anh đi còn hơn . Không biết từ bao giờ mà ... cảm xúc của anh đã quá phụ thuộc vào cậu bé kia rồi !!!
Seung Ri đưa ngón tay lên chạm nhẹ môi Seung Hyun , ngăn không cho anh nói tiếp . Cử chỉ đầy dịu dàng này khiến trái tim Seung Hyun loạn nhịp .
" Ngày nào em cũng sẽ đến bó thuốc cho hyung rồi ở lại nấu cho hyung ăn luôn . " - Seung Ri động viên - " Tay nghề nấu nướng của em khá lắm à nha ! Thế có muốn được thưởng thức một lần trong đời không nào ? "
" Nhưng nhà hyung cách trường tận 15km , em đi nổi không ? Thôi , vất cho em quá ! " - Seung Hyun nói thế nhưng trong lòng thì đang muốn nhảy cẫng lên . Sẽ lại như ngày xưa , được ăn cùng em ấy , ngủ cùng em ấy , lại còn được em ấy săn sóc nữa .
" Sao anh khách sáo thế nhỉ ? Anh em , bạn bè cần nhau là những lúc như này mà ! " - Con gấu trúc quả quyết .
" Ôi thằng nhóc của anh lớn thật rồi ! " - Seung Hyun lại đưa tay lên nhéo má Seung Ri . Có vẻ Seung Hyun rất thích nhéo má cậu .
" Vậy để hyung cho người đến đón em sau giờ học nhé ! " - Seung Hyun đã bị Seung Ri thuyết phục - " Anh hỏi lần cuối nhá ! Chắc không đấy ? Có chăm nổi không đấy ! Đừng chữa lợn lành thành lợn què nhá ! "
" Cứ trêu em ! " - Seung Ri tằng hắng - " An tâm ! Em giỏi chăm sóc người ốm mà ! "
...................
Cách 2 thanh niên hai giường bệnh , sau tấm mành mỏng , một nam sinh đang nằm lướt instagram . Tưởng " Nam Vương Royal " thế nào chứ ! Xì ! Hoá ra cũng chỉ là cái thằng giả bệnh để cúp học , trốn tiết !
Nam sinh cứ bình thản dùng tay phải nghịch điện thoại như thế nhưng thực ra bàn tay trái đã nắm chặt thành nắm đấm từ lâu rồi .
" Bong gân có tí xíu cũng làm màu ! Rồi có ngày tôi cho anh què luôn ! "
...................
Tình hình là càng ngày càng nhảm ! Nhưng êm thề với các bác là êm xoá bản nháp 2 lần rồi ! Đây là cái đỡ nhảm nhất đấy ạ !
P/S : DO YOU MISS ME ??? LET 'S CMT OK ??? Huhu ! Nobody misses me !!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top