Oneshot : 10 năm(1)

Cậu và anh biết nhau chắc củng gần 10 năm nhỉ. Cậu - Seungri là một bad boy chính hiệu, anh - Jiyong là một người vừa ôn nhu, dịu dàng nhưng tại sao lại có thể thích cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên chứ? Chính cậu củng thắc mắc câu hỏi đó. Đã 10 năm trôi qua rồi, anh vẫn như ngày đầu gặp nhau, vẫn ôn nhu, vẫn dịu dàng với cậu nhưng cậu lại không hề trân trọng. Nói cách khác, cậu không thích bị theo đuổi. Ban đầu cậu nghĩ sẽ hành hạ anh nhiều một chút, mạnh tay một chút để anh mau chán cậu. Nhưng anh vẫn kiên quyết không đầu hàng. Thấy vậy mà đã 10 năm. Cứ ngỡ như hôm qua. Cậu nhớ lại những lúc anh tán tỉnh cậu, bất giác mỉm cười. Nếu nói cậu không động lòng là không đúng, vì trong đâu đó ở tim, cậu đã thừa nhận anh là bạn trai cậu nhưng chỉ là không thừa nhận về bên ngoài mà thôi. Cậu nghĩ anh sẽ theo đuổi cậu mãi như ngày đó, vẫn nồng nhiệt như thuở ban đầu. Tiếng chuông điện thoại reo lên, nhìn dòng tin nhắn của người gửi quen thuộc :
From : Ngài kwon của em đây ❤
- Em đói không? Anh đang tiện đường nên sẵn mua đồ ghé công ty cho em nhé.

- Không, tôi không đói. Nhưng anh có thể lên công ty tôi, ngay bây giờ.

- Vâng thưa công chúa, 5 phút nửa, à không 3 phút nửa anh sẽ xuất hiện trước mặt em.

Anh mỉm cười nhấn từ " Gửi đi ". Anh và cậu cứ thế đã 10 năm. 10 năm rồi, mặc dù anh lớn hơn cậu nhưng anh chưa bao giờ được nghe cậu xưng Anh-Em mà chỉ luôn mồm gọi Anh-Tôi, nghe cứ như người xa lạ. Anh không phải thuộc dạng mặt dày nhưng vì cậu, anh đã thành tên "mặt trát bê tông" rồi. Nhớ đến những lúc cậu hờn dỗi anh vì dám trực phụ cô bé dưới khối anh, dỗi cả mấy ngày, anh không ngại bỏ cái sỉ diện của mình qua một bên mà đứng trước cửa phòng kí túc xá cậu, ôm cây đàn ghi-ta mà hát tối ngày sáng đêm, đến nổi anh bị nhà trường lập bảng kiểm điểm vì tội gây rối, nhờ vậy mà cậu củng hả hê cơn giận mà tha cho anh. Còn nửa, cách đây 4 năm, lúc ấy anh là một tên làm công ăn bám vào đồng lương ít ỏi của công ty thì gia đình cậu đã mở sẵn cho cậu một công ty kinh doanh, vừa mới tốt nghiệp là cậu được lên ngay làm chủ tịch. Khổ thân anh vì mới ra trường, để tự nuôi sống bản thân ngoài 8 tiếng cặm cụi làm việc ở văn phòng làm việc anh còn làm thêm ở nhiều nơi khác, dù lúc đó tuổi đời chưa nhiều nhưng anh đã nếm trãi được mùi đời sành sỏi như thế nào. Khi đó có một lần anh bị sa thải tại công ty, vì thời gian gấp rút nên anh đã chọn bừa một công ty nào đó để xin việc. Vừa vào xin việc đã bị sàm sở bởi bà cô già háo sắc kia. Khi biết được chuyện, cậu tức giận kêu anh về làm cho công ty cậu, anh luôn miệng từ chối, sau một thời gian, công ty của bà cô già háo sắc kia đã đóng cửa. Còn ai vào đây nửa chứ. Cậu đã ra sức ngày đêm để tìm ra những kẻ hở của công ty buôn lậu đó để cho bà ta phá sản, cậu hả hê vô cùng. Anh mỉm cười mãn nguyện với địa vị bây giờ. Anh đã là một đại luật sư nổi tiếng trong giới. Anh đã tự tin rằng gia thế của anh hiện tại có thể sánh bước với cậu mà không ngại các lời nói cay độc và miệt thị của xã hội. Đã tới trước công ty cậu, anh chậm rãi bước lên phòng cậu gõ nhẹ vài tiếng.
- Mời vào .- Tiếng cậu vọng ra kiêu hãnh
Anh mở cửa vào, ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa đối diện cậu.
- Sao hôm nay đại luật sư lại có thời gian rãnh vậy? .- Seungri vẫn cắm cúi xem lại hồ sơ của công ty
- Chỉ cần thời gian dành cho em thì đối với anh đều là xứng đáng. .- anh cười tươi
- Tôi muốn nói với anh một chuyện.. .- Cậu vẫn chuyên tâm xem hồ sơ.
- Đừng nói em đã chấp nhận lời cầu hôn 10 năm trước của anh rồi nha, nhưng anh vẫn chưa chuẩn bị nhẫn cho em đâu..
- Chúng ta nên dừng lại.
Lời nói của Seungri cắt ngang lời anh. Nụ cười trên môi anh củng có tí gượng gạo, vẫn khờ khệch cho đó là trò đùa của cậu
- Em nói gì vậy, đùa như vậy không vui đâu.
- Tôi sắp kết hôn.
Nụ cười trên môi anh tắt hẳn. Ánh mắt của anh vẫn bị lu mờ vì chưa hiểu chuyện.
- Người em kết hôn..
- Là một cô gái. Anh biết đó, đây là cuộc hôn nhân thương mại, tôi củng mới biết đây thôi. Cuộc sống do tôi quyết định, nhưng hôn nhân là do cha mẹ. Vốn dĩ là như vậy vì đó là nguyên tắc.
Seungri vẫn lạnh lùng nói, mắt vẫn đọc tập hồ sơ dày cui trên bàn.
- Em sẽ hạnh phúc đúng không? .- Jiyong thở nhẹ, hơi thở củng hời hợt hơn
- Chỉ cần xa anh, tôi sẽ hạnh phúc, tôi cam đoan điều đó. 10 năm trước tôi không cần anh, bây giờ vẫn không cần. Lee Seung Ri chưa bao giờ xem anh là người tình, anh chỉ là món đồ chơi giải sầu cho tôi trong 10 năm tẻ nhạt vừa rồi, mọi thứ về anh, tôi không còn nhớ gì cả. .- Seungri vẫn vô vị đáp
- Tôi không trách em. Là tôi sai, tôi đã theo đuổi em, tình đơn phương bao giờ kết thúc củng buồn. 10 năm vừa qua hãy xem là quá khứ, Lee Seung Ri, ngay bây giờ, thời khắc này, em đã trở thành quá khứ của tôi. .- Jiyong nhếch môi đau khổ

Nói xong, anh đã đóng sầm cửa ra ngoài, để cậu lại một mình trong văn phòng. Những giọt nước mắt đầu tiên đã rơi xuống tờ giấy trên bàn. Lúc nãy cậu không dám nhìn thẳng vào mắt anh, cậu sợ, sợ vì khi nhìn thấy, cậu lại nao lòng, lại muốn bên cạnh anh. Cậu khóc bật thành tiếng. Tiếng nấc của cậu vang rõ trong góc phòng. Chính là ngày hôm nay, cậu đã mất anh..
***
Thời gian trôi qua thật mau, mới đó đã 1 tháng ngay từ ngày hôm ấy. Hôm nay Kang Daesung, Choi Seung Huyn, Dong Yong Bae rủ cậu đi club cho vơi buồn. Daesung và Seung Huyn, Yong Bae đều là bạn thân của Jiyong và Seung Ri. Từ khi xảy ra chuyện thì ba người này luôn bên cạnh Seungri và an ủi cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top