...--


"tìm được thứ gì mới không?"

"không."

yeonjun thở dài, lê từng bước chân nặng trĩu lên lại căn buồng chứa đèn. một sự thất vọng tràn trề bao phủ lấy toàn bộ cơ thể anh. thất vọng nhiều hơn là sợ.

taehyun từ lúc yeonjun đi xuống cho đến khi anh quay trở lại căn phòng vẫn giữ nguyên một tư thế ngồi như thế, không xê dịch lấy một li. đôi mắt của cậu chầm chậm mở ra khi cảm nhận được có người ngồi xuống cạnh mình. yeonjun gục đầu vào đầu gối, mái tóc đen hơi dài che hết cả khuôn mặt anh.

trước đấy, khi cơn sóng thần chưa ập đến, taehyun có thể cảm nhận được yeonjun là một người năng nổ, hoạt bát. so với cậu thì anh có vẻ là người có niềm tin vào cuộc sống hơn cậu nhiều. dù chưa gặp cậu một lần nào trước đây, anh vẫn dành cho cậu những nụ cười mỉm xen kẽ những câu nói.

tuyệt thật, giờ đây tất cả những niềm tin đó, niềm hạnh phúc đó, lạc quan đó đều theo cơn sóng thần mà cuốn đi hết. tất cả bởi một cơn sóng thần quái ác.

"chúng ta sẽ chết sao?"

taehyun tự hỏi chính mình. cậu thực ra đã tự vấn chính mình về điều này rất nhiều lần, rằng cậu sống trên đời này về điều gì.

cậu chỉ sống để mắc kẹt trên cái tòa tháp biển này cả đời hay sống vì một điều gì khác?

taehyun sinh ra mà chẳng biết cha và mẹ mình là ai. người ta tìm thấy cậu còn đỏ hòn cạnh một bãi tha ma u uất ở rìa làng chài. tin đồn cậu là hiện thân của quỷ dữ bắt đầu lan truyền khắp cả ngôi làng chài và cả những ngôi làng lân cận nữa, chỉ vì cái người đẻ ra cậu chọn bỏ rơi cậu ở một bãi tha ma. người trong làng chẳng ai dám tha một thằng nhóc "quỷ con" về nuôi cả vì đâu ai muốn vướng vào rắc rối. may sao, một ông lão canh đèn biển trong một lần say xỉn, đã mang cậu về.

và cứ thế cậu được ông lão nuôi nấng bằng nhiều phần nghiêm khắc nhưng cũng nhiều phần thương yêu cho đến khi ông cụ qua đời vì bệnh lao phổi. khi đó taehyun 15 tuổi.

chẳng còn ai để nương tựa, căn nhà xập xệ bé nhỏ nơi cậu từng sống cũng bị giới cầm quyền bề trên chiếm đoạt mất, taehyun trôi dạt như một con thuyền giấy theo cơn sóng biển dữ dội của xã hội tư bản thời đấy.

việc gì kiếm ra được tiền cậu đều đã làm. khuân vác, tạp vụ, đóng thuyền, phụ bếp trên tàu đều chỉ là những việc xoàng xĩnh, có làm đến chết cũng chưa chắc là đã kiếm được một hai cắc bạc để có bữa cơm cho vào mồm.

taehyun đã bôn ba khắp các làng chài nơi mảnh đất mà cậu sinh sống, chịu làm con trâu, con ngựa cho người ta chỉ để có vài ba hạt cơm vào mồm từng ngày. mỗi ngày cậu sống đều như đang đi trên ván của tàu hải tặc, nhìn xuống là biển nước mênh mông cùng những con cá mập cứ bơi lượn vòng. những tiếng cười, tiếng xỉa xói cứ chồng chồng lớp lớp xì xầm bên tai. bọn họ lấy cậu ra làm trò đùa để rồi khi cậu sảy chân rơi xuống, họ sẽ lại càng lấy làm khoái trí nhiều hơn.

khốn thật chứ cái cuộc đời của cậu.

nhiều năm phiêu dạt khắp chốn, taehyun quyết định dừng chân tại vùng biển nhỏ nơi mà cậu đang làm công việc canh giữ ngọn đèn biển. vùng biển này nhỏ đến nỗi nó còn chẳng xuất hiện trên bất cứ một bản đồ biển nào mà cậu đã từng nhìn thấy qua. con người nơi đây cũng có sự khác biệt nhất định với những nơi khác qua việc mỗi người đều tập trung làm công việc của mình, không xì xào, bàn tán; không tám chuyện, dây dưa. chắc đây là lí do mà cậu quyết định ở lại nơi này.

***

"chúng ta không chết được đâu."

tiếng nói vang lên bên cạnh khiến taehyun sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ đang bủa vây lấy trí não mình. yeonjun đang ngửa cổ nhìn thẳng lên trần nhà, đôi môi khẽ cong lên. taehyun chẳng thể đọc được yeonjun đang suy nghĩ điều gì ngay lúc này. lúc nãy, trông anh còn đang tuyệt vọng lắm, sao giờ lại trông... vui vẻ thế này?

"ý anh là sao?"

taehyun nghiêng đầu khó hiểu, đôi lông mày nhíu chặt lại, nhìn thẳng về phía anh.

"chúng ta đâu thể chết dễ như vậy được. cậu làm ở đây, cậu phải biết chứ?"

yeonjun cười mỉm, chỉ tay về phía thùng đồ ăn đóng hộp còn sót lại vài ba hộp được đặt ngay ngắn nơi góc tường.

"chúng ta có đồ ăn, chúng ta có cơ hội sống."

rồi sau đó chỉ tay vào người taehyun.

"chúng ta có hai người, chúng ta có cơ hội sống."

"chúng ta có nhiều cơ hội như thế, chẳng lẽ lại dễ chết đến thế sao?"

yeonjun nhún vai, rồi ngồi khoanh chân lại, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào đôi mắt cậu.

"tôi còn muốn sống, chẳng lẽ cậu không muốn sống sao?"

nhìn thấy ánh mắt của anh, taehyun chợt cảm thấy như có một dòng điện chạy dọc sống lưng. cậu bất chợt cảm thấy như mình đã làm gì không phải phép với người đối diện, ánh mắt không tự chủ mà nhìn chằm chằm xuống sàn.

cậu có muốn sống không? cậu không biết nữa. cậu cảm thấy cuộc đời mình là một chuỗi sự bất hạnh cứ liên tiếp liên tiếp nối nhau không dứt. cậu muốn thoát khỏi cái vòng lặp luẩn quẩn đang kìm hãm cuộc đời cậu. nhiều người bảo chết là sẽ chấm dứt tất cả. nhưng chết đâu phải là cách. chết chỉ là sự trốn chạy hèn nhát của một con người hèn nhát.

cậu không phải một con người hèn nhát. từ sâu trong thâm tâm, cậu biết điều đó.

"không. tôi muốn sống."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top