Chap 3: Ký kết
Con Ferrari của Jin lao như gió trong màn đêm. Anh với một tay gác lên cửa đã được hạ kính, một tay giữ chắc vô lăng. Dù ở thời điểm đó, đối thủ duy nhất của nó là Porsche 959 thì so với bây giờ vẫn không thể giữ vững top đầu. Sau một buổi ở nhà ba mẹ chơi xong, anh phải mang nó đi nâng cấp để phù hợp cho đường đua. Nếu chỉ xếp kho sưu tầm thì chính là một sự hoang phí.
Nếu Jin nhớ không lầm, chỉ có khoảng 22 chiếc F40 sản xuất vào năm 1992 trong giai đoạn chế tạo kéo dài từ 1987. Kể ra Namjoon không dễ dàng tìm kiếm nó và thông qua việc này, tấm lòng của cậu càng được thể hiện một cách rõ ràng.
"Cháu mua à?"
Người đứng đầu trạm chuyên thăng hạng xe đua hỏi.
"Chú Dong, chú nghĩ cháu đủ khả năng tìm được chiếc này à?"
F40 chỉ vừa hiếm nhưng F40 năm 1992 là rất hiếm.
"Vào năm 2022 hình như có một chiếc được đấu giá, tất cả đều phát điên vì nó."
"Cháu không nhớ lắm."
Anh tựa vào xe, nhìn chú Dong đang đi một vòng sờ và quan sát nó kỹ càng.
"Cháu muốn chỉnh sửa gì?"
"Cháu muốn mang nó ra đường đua, chú có thể mà đúng không?"
"Chuyện nhỏ thôi. Hai ngày."
"Không gấp, sắp tới cháu cũng đi Brazil nên không tham gia trận nào cả."
"Nhưng chú vẫn sẽ cố gắng làm nhanh."
"Được rồi, cháu về trước đây."
Neoin đang ở nhà Jin vì cô cần xem quá trình chuẩn bị hành lý đi Brazil của anh trước vài ngày. Dù đã sang nước ngoài bao nhiêu lần thì với sự trợ giúp của cô cùng người giúp việc nên anh chẳng bao giờ giỏi trong việc soạn đồ.
Dù không ỷ lại hay dựa vào việc luôn có người giúp đỡ thì Jin vẫn không thể xếp đồ vào vali một cách chuyên nghiệp. Anh mang những món cần thiết đầy sofa, thử xếp rồi đặt vào vali nhưng kết quả là chưa được bốn bộ đã đầy kín, còn giúp việc ra tay liền có thể chứa lên đến 10 bộ hơn. Lắm khi anh nghĩ là người làm nhà mình có phép thuật.
"Có một lịch trình khác trước khi em bay đến Los Angeles."
"Là gì?"
Anh hỏi trong lúc ngồi giũa lại móng tay.
"Có một sự kiện giao lưu văn hóa diễn ra tại Busan, em phải có mặt ở đó."
"Em là siêu mẫu, không phải idol."
Đôi lúc Jin nghĩ sẽ ra sao nếu mình debut làm idol, diễn viên thay vì một siêu mẫu? Chắc chắn rất nổi tiếng và lấn sân sang nước ngoài, gia nhập các thị trường âm nhạc, phim ảnh. Nhưng sau tất cả, cuộc sống này vẫn là tự do tự tại hơn hai con đường kia. Anh thừa biết môi trường ấy kinh tởm, mục nát đến nhường nào.
"Nhưng họ gửi thiệp mời."
Neoin lấy trong túi ra một tấm thiệp chọc anh cười một điệu khinh bỉ.
"Em đến đó làm gì? Catwalk giao lưu văn hóa à?"
Neoin nhún vai.
"Dù sao thì đất nước này có bao nhiêu siêu mẫu?"
"Ai sẽ tài trợ hôm đó cho chúng ta?"
"Chị đang xem xét Saint Laurent và Chanel, trang sức chắc nên là Cartier, giày thì em mang của Gucci luôn rất xinh."
"Cứ nhìn những mẫu họ gửi đến rồi chọn cũng không muộn."
Sau khi cùng nhau nói một hồi, cô hỏi:
"Em đã trả lời ngài Kim chưa? Một tuần rồi đấy."
"Theo giờ Las Vegas thì chưa."
Còn 4 tiếng nữa mới đúng hẹn, anh cần gì vội vàng.
Namjoon đứng trước gương để những người hầu giúp mình đeo thắt lưng và cài cúc áo ở ống tay. Trợ lý đang ở gần bên thì đọc về lịch trình hôm nay.
"Được rồi, duyệt lịch trình này."
Namjoon dang tay ra cho một người hầu khác giúp khoác vào áo vest màu French Navy.
"Nghe nói ngày mốt cậu Kim sẽ bay sang Brazil."
"Thế thì chúng ta cũng khởi hành cùng ngày đi."
"Dạ vâng."
Tiếng giày da va chạm nền gạch như tạo ra một nhịp điệu nguy hiểm. Cậu không ngang nhiên giết ai hoặc có thói quen nổi nóng vô lý nhưng tất cả người làm từ trên xuống dưới trong căn nhà này đều không dám thở mạnh khi cậu có mặt.
"Con trai của daddy, đêm qua ngủ ngon không?"
Cậu không ngại lông Monie bám lại trên quần áo đắt tiền mà ôm hẳn nó vào lòng rồi đi vào phòng ăn.
"Sao, con muốn nói gì à? Con cần gì sao?"
Monie sủa vài tiếng, còn liếm mặt cậu, cậu trưng ra nét mặt ôn hòa hỏi.
"Lại sủa, sao nào? Hay con khó chịu?"
Monie hơi cựa quậy chi trước.
"Hôm nay con kỳ lạ, con trai. Hay con muốn ra ngoài?"
Nghe giọng Monie sủa cao hơn, cậu biết mình nói đúng.
"Được rồi, ăn sáng xong daddy đưa con đi dạo."
Bữa ăn sáng của Namjoon sắp kết thúc cũng là lúc anh gọi đến.
"Đã có quyết định rồi à?"
Anh ở bên đây làm ra bộ mặt không chắc chắn.
"Ưm... thật ra tôi vẫn cảm thấy thật khó để đưa ra quyết định."
Anh như dùng một lông vũ chọc vào tim cậu, dẫu ngột ngạt nhưng chỉ càng yêu nhiều thêm.
"Thiên thần của tôi có vấn đề gì?"
Stylist của Jin đang pha màu để nhuộm tóc. Anh cần một diện mạo mới trong lần xuất hiện này khi tóc đen đã theo bên mình khoảng 3 tháng.
"Tôi không chắc, chỉ là tôi thấy thật khó để làm tay đua cho ngài."
"Điểm nào khó?"
"Tôi không muốn mất tự do."
Namjoon phì cười.
"Anh còn chưa đọc qua hợp đồng nếu làm tay đua cho tôi thì làm sao biết sẽ mất tự do?"
"Vốn tôi không phải là người thích nhận mệnh lệnh."
Anh thôi xoay ghế để stylist bắt đầu nhuộm.
"Tôi sẽ gửi bản hợp đồng qua Email cho anh. Sau khi đọc xong thì gọi lại cho tôi."
"Cũng được. Vậy bây giờ tôi ngắt máy đây."
Namjoon bảo với người trợ lý đang đứng hầu cạnh bên:
"Gửi hợp đồng vào Email công việc của anh ấy."
"Tôi làm ngay."
Quay lại phía Jin. Hôm nay anh có buổi lên bìa tạp chí nên phải đợi đến tận đêm mới rảnh làm tóc.
"Màu này thật sự rát quá đi."
Thuốc nhuộm dần thấm vào da đầu, rát đến tê dại.
"Màu này nóng lắm, tôi đã bảo cậu trước đó rồi."
"Yasss... cái đầu của em nhức nhức luôn."
"Cố gắng 40 phút thôi."
Đã đến giây phút này thì không còn hướng cứu chữa.
"Em không nghĩ nó rát hơn cả Blonde."
"Tùy công thức cho thêm chất liệu nào thôi Jin. Màu sắc chỉ là một phần nhỏ của cơn nóng rát em đang chịu."
Bỏ qua cơn đau rát, Jin đọc hợp đồng khi thông báo Email hiện lên màn hình. Anh nhận được nó thì Neoin cũng nhận được.
Trong hợp đồng, chủ yếu là điều khoản về thù lao và những chi phí khác sẽ được bên Namjoon hoàn toàn lo liệu. Bởi một khi chấp nhận vướng vào cuộc đua thì không thể giữ mãi một địa điểm, tất cả việc đi lại, ăn uống, ngủ nghỉ của anh đều được cậu bao trọn gói, đồng thời cung cấp đủ những gì anh cần.
Về phần làm tay đua riêng, Namjoon không cấm anh nhận những cuộc đua khác ngoài luồng, miễn không phải đối thủ của cậu hoặc vì nó mà làm lỡ lịch cậu dự định. Mấy điều này thì người chuyên nghiệp như anh hiển nhiên chẳng phạm.
Namjoon cho Jin hai lựa chọn chính là nể mặt anh nhiều nhất có thể. Thành ra từ chối NDA thì phải chấp nhận điều thứ hai. Neoin cũng rõ không thể chống đối nên anh thôi liên lạc, bàn bạc với cô, tự mình gọi cho cậu. Kể ra, cô chỉ quản lý vai trò siêu mẫu, việc đua xe, cô không liên quan, tất cả phụ thuộc vào anh.
"Hợp đồng tạm ổn nhưng tôi muốn thêm một điều khoản."
Jin cố tình gọi lại cho cậu sau khoảng 2 tiếng, kể từ lúc nhận được hợp đồng.
"Anh cứ nói."
Ngón trỏ của Namjoon làm ra hành động suỵt khi một kẻ không nghe lời đang bị đạp dưới chân cậu không ngừng cục cựa.
"Thật chất lịch trình của tôi là một thứ dày đặc theo những mùa thời trang đổ bộ và rất bất chợt. Giống như trước đó tôi nói với ngài có thể đua nhưng sự thay đổi lịch trình phía tôi làm ảnh hưởng giờ giấc. Đây không phải là lỗi của tôi hoặc tôi cố tình."
"Tôi có thể thông cảm, thế anh muốn cụ thể như thế nào?"
Với những người như anh, lịch trình chỉ có tăng thêm chứ không hề giảm bớt, cậu dõi theo anh cũng một thời gian dài nên hiểu tất cả.
"Do đó tôi muốn ngài đảm bảo, tôi không cần phải bồi thường hoặc làm bất kỳ điều gì để chuộc lỗi."
"Được thôi, tôi sẽ thêm vào điều khoản này."
Lúc đáp lại Jin, chân của Namjoon đang chuyển sang giẫm ngay mặt kẻ kia. Xương mặt, xương hàm chắc chắn vỡ vụn, răng càng không ngoại lệ, máu chảy ra từ mũi và miệng liên tục.
"Cuối tháng chúng ta sẽ ký hợp đồng vì tôi đến Los Angeles, thuận tiện sang Las Vegas để gặp ngài khi kết thúc công việc."
"Không thành vấn đề."
Ngắt điện thoại, Namjoon dùng lực đá mạnh vào người kia đến mức cơ thể họ văng ra khoảng 2m.
"Con mẹ nó. Mày phớt lờ sự ra hiệu của tao à."
Namjoon ngồi lại xuống ghế với tư thế thống trị vốn có của mình. Cậu không muốn anh biết mình đang làm gì, cậu chắc rằng anh sợ khung cảnh này.
Chiếc xe yêu thích mới của Jin đã được thăng hạng xong xuôi trước đêm đi Brazil nên không ngại gì lái thẳng đến vành đai.
Ngành người mẫu là một môi trường cạnh tranh, hại nhau sống chết, bất chấp tất cả chỉ để lấy lòng nhà tài trợ, chỉ để được nâng đỡ. Tuy nhiên, Jin lên được vị trí này thì vòng tròn quan hệ đều là những đối tượng chung tầng, còn cần gì phải giẫm đạp nhau khi danh tiếng đã tuyệt đối? Tài nguyên đều tự đến ào ào?
Và đó là một trong những lý do chẳng ai ngó đến việc sau sàn diễn, Jin sẽ làm gì. Hơn hết, so với những giáo phái, hội nhóm họ tham gia, thậm chí là đường dây phi pháp thì việc đua xe của anh hoàn toàn bình thường. Neoin dựa vào điểm này mới dần dần mắt nhắm mắt mở cho anh đuổi theo đam mê gọi là tốc độ.
Tiếng hò reo vang lên khi chiếc Ferrari của Jin thắng tại điểm dừng.
"Chào mọi người, tôi đến có muộn không?"
"Vừa đúng lúc. Chúng tôi đang chuẩn bị đây."
Người đáp là cháu trai của tập đoàn LJ.
"Vậy thì bắt đầu thôi."
Jin đầy phấn khích.
"Chưa nghe về đặt cược đã muốn đua rồi à? Sao cậu luôn hấp tấp vậy Aretha?"
Anh chỉ cười.
Những ai là người đủ khả năng sở hữu những chiếc siêu xe quý và chuyên săn loại quý hiếm để nâng cao danh tiếng, mặt mũi? Họ đương nhiên đều là con ông cháu cha, tiền tiêu 5 đời không hết nên anh càng chẳng lo chuyện mình bị khui ra luôn có mặt ở vành đai hoặc nhận đua cho các thương vụ phi pháp.
"Vì đây chỉ là một cuộc đua vui vẻ giải khuây hàng đêm, con số là 100 tỷ won cho người thắng mỗi vòng. Chúng ta lái đến 3 giờ sáng và kết thúc, được chứ? Có thể rời đi trước nếu muốn."
Anh dùng tay làm ra ký hiệu ok rồi quay lại ngồi vào xe.
Trong lúc Jin đang trên đường đua để thử xe, Namjoon dẫn Monie đi dạo cũng được người của mình thông báo rằng anh đang làm gì.
"Jin đã mang nó đi đua sao?"
"Dạ đúng, thưa ngài. Người của chúng ta ở Hàn Quốc còn chụp được ảnh."
"Gửi cho tôi."
Trợ lý nhanh thực hiện một số thao tác gửi ảnh.
"Xem ra Jin thích nó."
Tay cậu vuốt đầu Monie.
"Món quà thật sự tuyệt vời, cậu Kim hiển nhiên sẽ yêu thích."
Cậu bật cười một cách nguy hiểm bảo:
"Đúng rồi, anh ấy phải thích."
Nghe việc anh sử dụng nó ngay sau khi ký nhận đã đủ vui chứ đừng nói đến chuyện anh mang nó ra đường đua.
"Tôi đã gửi tất cả ảnh và clip qua cho ngài rồi ạ."
"Tôi sẽ xem sau. Bây giờ thì Monie à, đi thôi, daddy mua xúc xích cho con."
Liên hoan phim ở Brazil đã diễn ra, Jin xuất hiện trên thảm đỏ với thứ tự gần cuối. Mẫu đồ thiết kế theo yêu cầu để phù hợp sự kiện đang được anh khoác lên người. Màu Gardenia không quá trầm, vừa đủ sáng, tạo hiệu ứng tương phản với thảm đỏ vô cùng tốt, giúp anh không bị chìm giữa màu đỏ rực của thảm lớn. Đẹp đẽ và tinh tế tạo dáng, màu tóc tím kết hợp các phụ kiện trên làn da trắng khiến anh trông vô thực giữa đời thường.
Trong lúc chờ đợi buổi công chiếu bắt đầu, Jin cũng nói chuyện với một số người nổi tiếng khác. Họ cùng nhau chụp hình, tán gẫu vài chủ đề thường gặp. Qua một lúc, anh nói nhỏ với Neoin:
"Chị à, em hơi ngột, chúng ta có thể vào phòng chờ không?"
"Được, em cũng nên thay quần áo rồi."
Khi họ đang tìm đường rời khỏi hội trường, cả hai đều thấy Namjoon đang cười nói vui vẻ với những đạo diễn tầm cỡ. Chắc rằng cậu đang chuẩn bị đầu tư cho một bộ bom tấn nào đó.
"Sao ngài ấy cũng có mặt ở đây vậy?"
"Ngài ấy muốn thì mua được vé thôi."
Vé của Cannes còn dễ dàng được mua bởi những người có tiền thì việc Namjoon xuất hiện tại đây lạ ở đâu?
"Chắc không phải vì em đâu nhỉ?"
Miệng hỏi thế nhưng anh lại mong cậu thật sự vì mình.
"Nếu vì em thì sao?"
Anh tỏ ra suy ngẫm.
"Nếu vì em thì chị xem, ngài ấy là người theo đuổi em tốt nhất trong số những người nói muốn kết hôn với em còn gì?"
Thấy Jin không chút lo sợ mà còn tự đắc, Neoin dặn lòng quản lý cơ mặt thật tốt.
"Em nên lo thì đúng hơn."
"Chả có gì phải lo cả."
Cứ ngỡ Namjoon không thấy mình nhưng chưa đi được bao bước đã bị trợ lý của cậu chặn đường.
"Xin lỗi nhưng hy vọng cậu Kim có thể nán lại một chút, ngài Kim của tôi muốn cùng nói chuyện."
"Chúng ta có thể nói ở phòng chờ hoặc nói sau sự kiện hôm nay kết thúc không? Jin thấy không khỏe nên đang muốn đi nghỉ."
Neoin đáp lời thay anh. Ở đây có quá nhiều máy ảnh, cô sợ một ai đó muốn đăng tin bẩn thì dựa vào hình ảnh họ chụp được liền dễ dàng thao túng. Dẫu không ảnh hưởng gì thì vẫn là một loại bàn tán, cần phải chi tiền dọn dẹp.
"Tôi sẽ nói lại với ngày Kim, phiền đợi một chút."
Nghe thấy Jin không được khỏe, Namjoon liền chọn sẽ cùng nói chuyện trong phòng chờ để anh có thể nghỉ ngơi, còn cậu thì tiện hỏi thăm.
Jin vào phòng chờ dành riêng cho mình, thay quần áo xong thì Namjoon cũng tiến vào.
"Anh không khỏe?"
"Tôi chỉ hơi mệt một chút."
Jin đã tăng cân nhưng tự ý giảm theo cách của mình, không nói cho Neoin biết mới dẫn đến chuyện mệt. Cô ban đầu nghĩ anh ngột ngạt vì đám đông và không quen thời tiết mà ra, nhưng từ lúc thấy anh ho trong phòng thay đồ, dường như nhận ra gì đó.
"Tôi có thể giúp anh không cần có mặt trong lúc phim công chiếu."
Nhìn sắc mặt anh thật sự không tốt dù đã trang điểm, cậu khá lo.
"Không cần đâu, không đáng kể. Nghỉ một chút liền ổn thôi."
Neoin cạnh bên cất tiếng:
"Không biết ngài có chuyện gì muốn nói?"
"Tôi có mang theo hợp đồng, định là chúng ta sẽ ký tại đây nhưng Jin không khỏe nên sẽ cùng nhau thảo luận sau."
Nói về hợp đồng cần nhiều thời gian, cậu không muốn chuyện cỏn con này làm ảnh hưởng việc nghỉ ngơi của anh.
"Tôi cứ nghĩ sẽ làm nó tại Las Vegas."
"Thật ra tôi không ở cố định một chỗ và có một số thương vụ mới nên khá bận rộn, tôi sợ lúc anh đến tôi đang không ở nhà nên nhân cơ hội chúng ta gặp nhau tại đây, tôi đã mang nó theo."
Đó là lời nói dối, Namjoon chẳng qua tự mình nóng lòng.
"Không sao, tôi ổn, cùng nhau nói về hợp đồng thôi."
Ký xong hợp đồng, họ lại di chuyển vào hội trường để xem phim công chiếu và màn trao giải.
Thấy Jin không ngừng ho khi vừa về đến khách sạn, Neoin hỏi:
"Em đã hút thuốc đúng không?"
Anh im lặng.
"Bác sĩ đã nói gì?"
"Em tăng cân."
"Có rất nhiều cách khác để giảm cân mà."
"Em xin lỗi."
Thấy Neoin giận dữ lẫn lo lắng, anh cúi mặt.
"Từ khi nào?"
Anh đưa ba ngón tay biểu hiện ba ngày.
Bình thường, Jin có hút trong những lần đua xe thì nó cũng chẳng rít quá 5 hơi và nó cách nhau rất lâu về mặt thời gian. Còn hiện tại là hút liên tục, khó trách anh mệt mỏi, khó thở.
"Chị sẽ giết em trước khi em chết vì ung thư phổi."
Cô nhanh đi lấy thuốc mang theo sẵn để đưa cho Jin. Phổi anh bị tổn thương nặng vì những đợt hút thuốc, uống rượu điên rồ trong quá khứ nên bác sĩ đã ban xuống một lệnh cấm. Thế mà anh như điếc chẳng sợ súng.
Theo lịch, Jin sẽ xuất hiện ở ngày đầu tiên và ngày thứ 3 của tuần lễ sự kiện nên anh có thời gian nghỉ ngơi vào hôm sau.
"Trợ lý của ngài Kim hỏi có thể đặt lịch đi chơi với em không."
"Tại sao phải đi chơi với ngài ấy?"
"Đánh golf."
Anh lập tức ngồi dậy dù trước đó còn ngáp ngắn ngáp dài chưa chịu thức.
"Chị biết gì không?"
"Biết."
"Em chưa nói mà."
"Chị đi guốc trong bụng em."
Anh cho tay ôm bụng mình giả vờ đau.
"Chị đi làm em đau quá đi."
"Sửa soạn lên đường thôi. Đi sớm về sớm, còn nghỉ ngơi cho ngày mai."
Brazil có những sân golf rất đỉnh và Jin cũng thích golf. Người nhà anh còn mở vài sân ở Hàn Quốc thì làm sao anh chối từ được lời mời này? Chuyện đến nước này, người cất lời mời còn không thuộc đối tượng dễ dàng từ chối nên cô và anh sẽ cùng nhau đến địa điểm vừa được gửi qua.
"Nếu chúng ta có nhiều thời gian hơn, tôi đã dẫn anh đến một số địa điểm nổi tiếng xinh đẹp ở đây."
Namjoon rất muốn dành tất cả thời gian của mình cho anh.
"Salvador, tôi đã xem qua một số hình ảnh về nó, thật sự rất ấn tượng. Màu sắc của con phố tuyệt lắm."
Mắt anh như sáng lên.
"Thị trấn Paraty cũng rất tốt."
Anh gật đầu, cậu nói tiếp:
"Tôi quên mất tên của bãi biển, nhưng nó cũng tuyệt vời lắm. Anh thích biển không?"
"Tôi thích biển."
Cuộc trò chuyện về sự tiếc nuối những nơi không thể đến khi đang ở Brazil kết thúc khi cả hai cùng nhau đã tiến vào khu vực thuê.
"Chúng ta nên có một chút cá cược nhỉ?"
"Tôi đánh golf không giỏi đâu."
Anh khiêm tốn nói.
"Tôi cũng vậy, tôi không có nhiều thời gian để luyện tập bộ môn này."
Cuối cùng, họ quyết định người thua sẽ trả tiền cho bữa ăn Churrasco, món nổi tiếng của Brazil, ai đến đều phải thử qua.
Thời tiết hôm nay mát mẻ, nhiệt độ cũng rơi ở mức từ 16 đến 20 độ, thế mà Namjoon lại cảm thấy vô cùng nóng bức, không ngừng chỉnh sửa cổ áo và nghiến chặt hàm. Còn không phải do tỉ lệ của Jin bất chấp trang phục bình thường mà nổi bật với tư thế đánh golf cực kỳ đẹp mắt sao?
Namjoon cố kiềm chế con thú hoang bên trong mình và vỗ tay tán thưởng cú đánh hoàn hảo anh vừa tạo nên. Liệu anh có phải người đầu tiên làm dục vọng của cậu muốn lên ngôi kiểm soát lý trí? Suy cho cùng, ai có thể không chiến đấu để sở hữu anh? Ai có thể không quỳ dưới chân anh? Ai có thể chấp nhận dâng tất cả mọi thứ cho anh? Anh khiến người khác thành một kẻ cuồng mê, ám ảnh đến không lối thoát.
"Siêu tuyệt vời."
"Ngài quá khen rồi."
Nhìn anh cười, lòng cậu rạo rực.
Cả hai đều tự nhận bản thân chơi golf tệ nhưng sau cả buổi, chỉ số của họ đều hoàn toàn bằng nhau. Cuối cùng Namjoon đóng vai thua cuộc để mời bữa cơm trưa có món Churrasco như dự định.
"Tôi là fan ruột của thịt nướng."
Namjoon và Jin ngồi một bàn riêng. Neoin cùng trợ lý của cậu ngồi một bàn riêng.
"Tôi cũng vậy."
"Sau bữa ăn này tôi lại tăng cân cho xem."
"Không sao đâu."
Tuy Jin đã đủ hoàn hảo nhưng thật lòng, cậu muốn anh tăng cân một chút, nhìn anh chỉ dao động 55kg đến 57kg, cậu thật sự xót.
"Có rất nhiều sao là đằng khác. Những quần áo quan trọng đều may theo số đo của tôi, nếu tôi tăng cân, tất cả đều không thể chỉnh lại."
Nếu rộng thì họ còn có cách chỉnh, nhưng nếu chật thì sao? Anh không muốn tưởng tượng về chúng.
"Một hai cân không khiến các số đo của anh thay đổi, Jin."
"Ngài không hiểu."
Jin bị ám ảnh cân nặng nghiêm trọng vì anh rất cố gắng để có được vóc dáng chuẩn nhất, từ đó giành lấy danh hiệu rực rỡ hôm nay. Giai đoạn kinh khủng đó, anh còn chẳng dám nhìn lại nên chỉ cần tăng 500gram ở hiện tại cũng đủ gây lo lắng.
"Được rồi, tôi không hiểu."
Trông Jin hơi kích động, Namjoon cũng nói đệm theo để xoa dịu. Bình thường anh rất mềm mỏng, còn chẳng chút sợ hãi khi bị vạch trần là Aretha nhưng bấy giờ lại sắp mất bình tĩnh khi nói về cân nặng, làm cậu thấy kỳ lạ và tự hiểu, đây là chủ đề nhạy cảm nhất đối với anh.
Neoin nhanh chạy sang khi sự bực dọc không đáng kể kéo đến cơn ho liên tục cho anh.
"Em sao vậy? Em có lén hút thuốc nữa không?"
Anh lắc lắc đầu khi cô hỏi nhỏ.
"Thật?"
"Em thề."
Namjoon chau mày nhìn khung cảnh trước mắt và loáng thoáng nghe được gì đó.
Khi thấy anh đã ổn, cô quay lại cười gượng gạo nói với cậu:
"Ngại quá, Jin đang bị viêm vọng. Thất lễ rồi."
Cậu không phải con nít, chỉ là cậu không vạch trần lời nói dối này.
"Không sao đâu, ai rồi cũng phải bệnh thôi."
Neoin xác nhận anh thật sự ổn bằng ánh mắt mới quay về bàn dành cho mình.
"Tôi đi vào nhà vệ sinh một lát."
"Anh cứ đi đi."
Cậu khẽ gật đầu nhẹ.
Namjoon mở lại điện thoại trong lúc đợi Jin trở ra để xác nhận điều mình nhớ là đúng. Trong tài liệu cậu nhận được về anh, quả thực có đề cập đến phổi bị tổn thương nặng. Cậu nghi ngờ anh trở bệnh do nghe được câu Neoin hỏi ban nãy.
Cho tay ngoắt trợ lý sang, Namjoon bảo:
"Tìm bác sĩ chuyên điều trị bệnh viêm phổi của Jin cho tôi."
"Tôi làm ngay."
Lòng cậu đầy lo lắng cho anh, không khỏi thở ra một hơi dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top