𐙚 01.
Người con trai mỏng manh như cánh hoa, có nụ cười đẹp như nắng sớm, mắt tuy không to nhưng lại trong veo đến lạ, ngũ quan khuôn mặt mềm mại lại khiến người ta không kiềm được mà xiêu lòng.
Cậu trai đó ngồi trên xích đu, cứ như một đứa con nít mà đong đưa qua lại. Tới lúc nghe thấy tiếng bước chân của tôi, cậu mới quay đầu lại nhìn, mỉm cười. Tôi từng nghĩ sao sáng là thuộc về bầu trời, cho đến khi nó vô tình rơi xuống, yên vị nằm trong đôi mắt người.
Tim tôi nhói lên, cảm giác quen thuộc bỗng nhiên ập đến, cũng xen kẽ phần xa lạ, chỉ là một chút thôi. Nhưng sao lúc này cậu ấy lại rời xa tôi, thiếu niên lại đi đâu rồi, gieo cho người ta thứ tình cảm mông lung rồi lại quay đầu đi mất, tôi cố gắng đuổi theo nhưng không thể.
Đầu tôi đột ngột đau lên, từng cơn từng cơn đau điếng. Tôi ôm đầu, tôi đau quá, tôi sẽ khóc mất, đây là ngày thứ bảy tôi bị thế này rồi. Chắc vì chân tê rần, không còn cảm nhận được gì nữa nên tôi mất thăng bằng ngã nhào xuống đất, gáy đập vào hòn đá.
Tôi choảng tỉnh giấc, nhìn đồng hồ đã hơn ba giờ sáng. Tôi thở dốc, dù đã bật điều hòa nhưng cả người vẫn ướt đẫm mồ hôi. Thoát khỏi giấc mơ như thoát ra cái chết trong gang tấc, tôi không tài nào bình tĩnh được mà thốt lên hai từ.
"Mẹ kiếp!"
Đã một tuần! Một tuần rồi! Ngày nào tôi cũng mơ thấy giấc mơ quái đản này, đêm nào đầu cũng bị đập vào đá rồi thức giấc. Riếc rồi tôi sẽ bị đập đến mất trí luôn mất.
Tôi chạm lên trái tim đang đập loạn nhịp, nhớ lại giấc mơ hồi ban nãy, nhưng rồi người con trai kia là ai chứ? Xuất hiện rồi lại biến mất, biến mất rồi lại xuất hiện. Mờ mờ ảo ảo, rõ ràng trong mơ nhìn thấy rõ khuôn mặt cậu ấy, nhưng khi tỉnh rồi lại chẳng còn nhớ nỗi. Tên gì nhỉ? Có thật không? Hay chỉ là do tôi tự tưởng tượng thôi?
Bên ngoài, trời đang đổ cơn mưa rào. Hình như nó đang cố xóa nhòa dấu vết mơ hồ nào đó còn xót lại ở trong thành phố. Lại một đêm nữa thức trắng, tôi khá chắc rằng mai mấy thằng bạn khốn nạn của tôi sẽ cười toáng lên vì cái quầng thâm đen xì hiện rõ ở mắt tôi.
----‧₊˚✩ 🎧˚⊹♡‧----
Y như rằng, thâm đen, mắt tôi vào buổi sáng thì mở không nổi, trong khi buổi tối lại mở trân trân. Tôi ở lớp, ngồi bàn ba kế bên cửa sổ. Mùi mưa đêm hôm qua vẫn còn vương vấn bên thềm cửa. Không hiểu sao mỗi khi tôi ngửi thấy mùi mưa tôi lại cảm thấy khó chịu, tôi khịt mũi.
"Ây dô!! Quát súp!!! Ầy! bé yêu Nutdan hôm nay lại mất ngủ nữa rồi hỏoo?"
"Mày biến đi, còn không tao đập mày đó thằng chó."
Thằng William vốn đã nhiều chuyện, người lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, mới sáng sớm đã nháo nhào hết lên. Tôi chơi với nó cũng được hơn mười mấy năm, từ hồi còn cởi chuồng tắm mưa đến giờ, vẫn chưa bao giờ thấy nó khép được cái miệng mồm lắm chuyện của nó lại. Lỡ lên núi mà bị lạc, nó chỉ cần cười ha hả thôi là người ta liền biết nó ở đâu mà chạy đến cứu. Tôi thở dài, ngoắc ngoắc bàn tay đuổi nó đi.
"Coi coi cái mặt kìa, ahaahahahahahahahahahahahahah"
Nó tiến tới nâng cằm tôi lên, cười một tràn trào nước mắt rồi chỉ vào hai con mắt thâm quầng hiện hữu trên mặt tôi, nói với thằng Tui rằng:
"M-Mày nhìn mặt có coi!! ahahahaha, c-coi coi kìa, ahahahaha, như chó đốm!"
Mẹ kiếp thằng chó William.
Thằng Tui thấy chó William cười quằng quại cũng tò mò đến trước mặt tôi, hứ, hai con chó này nhớ cho kĩ cái mặt tao! Ngay năm giây sau cậu ấy cũng bật cười.
"Haha, nhìn-nhìn, haha, đặt Nut bên cạnh con gấu trúc chắc không ai biết đ-đâu là Nut đâu là gấu l-luôn á, ahahaahha." Tui vừa nói vừa cưới văng nước miếng. Chó dơ.
"Nut Nut là mặt trời nhỏ, mặt trời nhỏ Nutdan của chồng hôm nay bị làm sao, ahahaha, ui chu chu chu, để anh William ru cho mặt trời nhỏ Nutdan ngủ ngon nha!"
"Hai thằng chó khốn nạn, cút ra cho bố ngủ!"
Tôi phun nước miếng vào hai thằng chó đang há mồm cười, hai tụi nó liền hét lên một tiếng ew rồi nhăn mày nhăn mặt né tránh. Nói thật chứ nước miếng tôi thơm lắm, chỉ là hai thằng đó thích làm màu thôi. Tôi đã nghĩ ra cách chơi dơ mới mỗi ngày để khiến hai con chó này ngoan ngoãn ngậm mồm. Chó William lại còn nói gì mà Nut Nut là mặt trời nhỏ, nhảm nhí hết mức. Willy Willy là mặt trời nhỏ. Gớm chết mẹ. Thời tiết nắng nóng, cộng thêm chứng mất ngủ rồi còn gặp hai cục nợ, hỏi ai không nổi cái cho được.
"Nut dơ vãi, chó gớm ghiếc biến mày."
"Mày làm như mày sạch? Cút chỗ bố ngủ."
Tôi bị trêu cho gắt lên, khua khua tay đuổi bọn nó ra chỗ khác. Hai thằng kia nghe thấy tiếng đánh trống cũng về lại chỗ của mình. Tôi ngẩng đầu nhìn qua chiếc ghế bên cạnh, vẫn là trống trơn. Thật ra có một cậu bạn ngồi ở đó, nhưng tính cậu ta nhút nhát lắm, ngồi cạnh tôi mà chẳng nói chẳng rằng gì, nên tôi cũng không bắt chuyện nhiều. Chỉ khi có bài tập nhóm mới quay sang nói một hai câu.
Giờ thì cậu ấy chuyển đi rồi, từ hồi tháng trước. Nghe nói bố đi làm ăn ở thành phố khác nên cả nhà phải chuyển theo. Mà cậu bạn đó lúc nào cũng mang khẩu trang, giờ ra chơi thì trốn đi đâu đó, sinh hoạt lớp hay tổng dọn, dã ngoại gì cũng không có mặt. Tôi không có ấn tượng lắm. Nhưng thú thật thì khi nhìn qua cũng có một chút cảm giác trống trãi.
Cô giáo bước vào và cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, cô có vẻ hơi cọc cằn hơn mọi ngày. Hình như là đang dỗi chồng, tôi biết điều này vì mỗi lần chồng cô làm gì khiến cô bức bối thì lên lớp sẽ dò bài chúng tôi.
Hỏi khối lớp này ai khổ bằng 11A3?
"Rồi nhé, mời bạn William lên trả bài."
"Mày ơi, chồng cô lại giấu quỹ đen à?"
"Chắc là thế."
Đến giờ ra chơi, hai thằng bạn nối khố nhiều chuyện lại phóng qua chỗ tôi làm ồn. Mồm mép William hoạt động mãi, thằng nói thằng cười, Tui thì cứ ha hả ha hả. Tôi nhức đầu chết quá.
"Ê! mà tao nghe nói có người mới chuyển vào xóm mình á!"
William dẹp các chuyện khác, nghiêm túc nói về hàng xóm mới.
"Ừ ừ, tao cũng nghe, là bên cạnh nhà mày đó thằng Nut!"
"Hả??"
Tôi ngẩng người, làm gì có chuyện đó. Mới ban sáng tôi còn thấy bác nhà bên cười cười nói nói với mẹ tôi, bây giờ sao lại chuyển đi rồi, cứ như một cơn gió bay vút qua không một dấu vết. Vả lại, tôi chẳng nghe mẹ nói gì, vì mẹ tôi cũng là một tai nghe có tiếng trong xóm, huống hồ còn là một cái xóm bé tị teo, chỉ bằng một bên lỗ mũi. Chuyện to biết sớm, chuyện nhỏ biết sau. Vậy mà chẳng ai nói cho tôi thông tin này hết.
"Hả gì mà hả? Mày sướng rồi đó, bạn tao nói nhà đó có đứa con gái xinh lắm lắm lắm luôn."
"Tưởng chuyện gì, tao không quan tâm."
"Gái đẹp mà sao không quan tâm?" Tui đập bàn, hùng hổ nói.
"Hay là... mày không mê gái?" William ngó sang tôi.
"Xìii, hai thằng bây nói tầm bậy là giỏi, tao thẳng, chỉ là giờ tao chưa có hứng thú thôi."
"Ứm ừm."'
----‧₊˚✩ 🎧˚⊹♡‧----
Tôi cởi giày, chạy tọt vào nhà. Ngồi phịch xuống sofa, tôi thưa mẹ rồi lập tức hỏi chuyện ban chiều.
"Mẹ mẹ, nhà bên chuyển đi rồi hả mẹ?"
"Ừm, con về mà không thấy sao?"
Tôi lắc đầu, lúc nãy tôi đạp xe về, có đi ngang qua nhà đó nhưng không thấy gì cả. Vừa đi vừa nhìn chằm chằm vào nhà họ thì cũng kì. Nên tôi chỉ liếc liếc vào thôi, thật sự không nhìn thấy gì bất thường. Ví dụ như đồ đạc lộn xộn chẳng hạn?
"Mẹ ơi, hàng xóm bên đó có một cô con gái ạ?"
"Hừm... Mẹ cũng không nhớ nữa. Con trai hay con gái gì mà chẳng được hả con? Nhưng chắc cũng bằng tuổi con đấy, hồi nhớ qua kết thân với bạn nhé, kẻo bạn lạ."
"Dạ."
Tôi vâng dạ, thưa mẹ tối đi chơi hai thằng chí cốt, lúc đầu mẹ không cho vì lo cho cái học cái hành của tôi, sợ tôi đi theo đám bạn xấu rồi hư người. Tôi cười hì hì, bảo hai thằng đó học rất giỏi, mẹ không cần lo đâu. Năn nỉ một hồi mẹ tôi cũng gật đầu đồng ý.
Tôi được mẹ cho phép liền chạy lên lầu tắm rửa, tối anh đây đi chơi nên phải sạch sẽ thơm tho một chút. Để hai con bò kia chịu thua trước sự đẹp trai xán lạn của tôi.
"Quát tờ phắc? Mày mặc cái quần gì đấy William?"
"Eo ấy, định đi chăn bò hả mày."
Tôi tưởng tôi đẹp trai thế này sẽ chiếm được sự ưu ái, ai ngờ thằng William lại ăn mặc kì cục, kì dị đến nỗi đẩy tôi và Tui sang một bên, nhường ánh hào quang lại cho nó. Nó mặc cái áo ca rô vàng, sọc sọc trong quê mùa hết sức, quần thì rách rách, không biết có chôm giẻ lau nhà của mẹ mà mặc vào không nữa. Nó tỏ vẻ giang hồ xăm (vẽ bậy) hình trái tim bé xíu ở cổ tay, xong tướng đi còn dạng dạng cái chân ra như biến thái. Sao nó có thể ra đường với bộ dạng này nhỉ?
"Ối, hai thằng mày đúng là không biết cách ăn mặc gì hết. Cái này người ta gọi là phong cách ấy?"
"Thôi thôi mày đi về đi, kẻo mẹ tao thấy lại la bây giờ!"
William nhìn tôi rồi ngó vào trong nhà, thấy mẹ tôi ngồi xem tivi thì cười gượng. Nó bảo tưởng mẹ tôi ngủ rồi. Hơi? Ngủ mẹ gì giờ này.
"Đi đi, chúng ta đi chơi nét."
"Không phải bảo đi tô tượng sao?" Tui ngồi trên xe đạp quay người nhìn về phía William.
"Tô tượng gì, ngu thế!"
Rồi hai thằng đó chửi lộn gì tôi cũng không nghe nữa. Ánh mắt tôi vô thức nhìn về chiếc xe ô tô màu đen tuyền chạy đến cửa nhà bên. Tôi đẩy đẩy tay William, ý kêu nó nhìn về phía kia.
Từ trong xe, một người phụ nữ xinh đẹp bước xuống, mang theo sức hút quý phái của một quý bà. Tôi đứng cách đó không xa nên ngửi thấy được mùi nước hoa hàng hiệu phương phất trong gió. Từ phía bên kia của xe, một thiếu niên bước xuống.
"Ể? Là con trai sao?" William nói.
Dáng người có phần hơi mảnh mai, làn da trắng mịn của cậu ấy phát sáng dưới trời trăng, gu ăn mặc nhìn cũng rất ưng mắt. Người này sở hữu mái tóc màu ánh bạc, không biết là do nhuộm hay tự nhiên đã thế. Mẹ cậu ta mở cốp xe ra rồi lấy mấy cái túi nho nhỏ, động tác rất cuốn hút.
"Cô đó nhìn đẹp ha, lướt qua là biết gia thế không hề tầm thường luôn á."
Sự chú ý của tôi một lần nữa lại rơi vào đôi mắt thiếu niên.
Quen thuộc.
Lạ thật, đây là lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy mà...
Cậu trai đó đồng thời quay mặt nhìn về nơi ba thằng tôi đang đứng. Cậu cười như không cười, khuôn miệng không mỉm cười, nhưng ánh mắt hút hồn của cậu ấy thì có. Tôi nhất thời đứng ngây ra, xinh đẹp thật.
Thiếu niên nháy mắt với tôi.
----‧₊˚✩ 🎧˚⊹♡‧----
:>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top