ĐỢI
Tôi vẫn luôn cho rằng việc yêu thầm bạn thân sẽ chẳng có thể đi đến một hồi kết nào. Nhưng may mắn là lần này, câu chuyện của tôi đã có một đoạn kết của riêng nó, chỉ là cái kết này đến muộn hơn một chút.
---
Bangkok, 2 giờ sáng
Ngoài trời vẫn rả rích mưa, thời tiết thích hợp để nghỉ ngơi sau một ngày dài mệt mỏi. Thế nhưng trong căn hộ của Nut Thanat, đèn vẫn sáng, chỉ còn tiếng lạch cạch của bàn phím. Anh vẫn phải thức để giải quyết đống công việc chồng chất.
Đúng lúc đang tập trung, chuông cửa bất ngờ vang lên. Nut định mặc kệ vì giờ này còn ai tìm anh nữa chứ, nhưng người bên ngoài dường như không có ý định dừng lại. Tiếng chuông liên hồi khiến anh mệt mỏi tháo kính, day trán rồi miễn cưỡng bước ra cửa.
Vừa nhìn vào video intercom, mọi bực bội trong anh lập tức tan biến. Nut gần như không kịp suy nghĩ đã mở khóa. Trước cửa là Hong — bạn thân anh, cũng là cái tên mà từ lâu anh đã cất ở một góc rất yên trong tim.
Mái tóc xám của cậu rối bời, nước mưa lặng lẽ trượt xuống gò má. Đôi mắt vốn cong lên như trăng khuyết mỗi khi cười giờ sưng đỏ. Chỉ nhìn vậy thôi, Nut đã hiểu chuyện gì xảy ra. Chuyện Hong tìm đến anh giữa đêm vốn chẳng còn lạ, nhưng lạ là lần này bên cạnh cậu còn có một chiếc vali.
Hong từ đầu đến cuối vẫn không nói gì, chỉ đứng im nhìn anh với cặp mắt đang sưng đỏ đó rồi nhanh chóng lách người tiến vào bên trong, tay buông thỏng chiếc vali đang kéo để mặc cho nó rơi một tiếng " cốp" xuống sàn nhà. Cậu tiến lại sofa tay vẫn cầm lấy chai bia mà dốc cạn.
Nut cũng không nói gì, anh chỉ lặng lẽ cất vali vào phòng, trên tay đã cầm ra một chiếc khăn bông đi đến chỗ "con sâu rượu" kia. Nut cố giữ cho Hong ngồi dựa vào mình sau đó mới nhẹ nhàng lau đi mái tóc đang nhỏ giọt của cậu.
Chất giọng khàn đi vì hơi men, cũng vì cố kìm nén cảm xúc, cuối cùng cũng cất lên, phá tan bầu im lặng bao trùm giữa cả hai từ nãy đến giờ.
"Tao biết rồi."
Nut khựng lại.
"Biết gì?"
Hong cúi đầu, khẽ bật cười. Tiếng cười nhỏ đến mức nghe còn giống một tiếng thở dài.
" hắn ngoại tình rồi."
Bàn tay đang xoa nhẹ mái tóc xám bỗng chậm lại.
"Sao mày biết được chuyện này?"
Hong không trả lời. Chỉ lặng lẽ đưa chiếc điện thoại trong tay cho anh.
Ánh mắt anh lướt qua màn hình. Từ những dòng tin nhắn đầy mập mờ đến những tấm ảnh thân mật... Chỉ vài giây ngắn ngủi, gương mặt Nut đã lạnh đi, bàn tay cầm điện thoại cũng vô thức siết chặt đến trắng bệch.
Như có hàng vạn mũi tên đồng loạt xuyên thẳng qua lồng ngực.
Anh giận.
Không phải giận vì bản thân.
Mà là vì người đang ngồi trước mặt anh.
Có lẽ hơn ai hết, Nut biết Hong ghét hai chữ ngoại tình đến nhường nào.
Năm đó, gia đình cậu tan vỡ cũng chỉ vì một cuộc phản bội. Ba cậu rời đi cùng người khác, còn mẹ cậu sau nhiều năm cố gắng ở lại vì đứa con bé nhỏ của mình cuối cùng cũng lựa chọn xây dựng một mái ấm mới.
Ai rồi cũng bước tiếp,chỉ có Hong là mắc kẹt.
Mắc kẹt trong căn nhà từng đầy ắp tiếng cười, mắc kẹt trong câu hỏi "vì sao từng hứa sẽ ở bên nhau mãi mãi lại có thể rời bỏ nhau dễ dàng đến thế".
Hong dần chìm xuống hố sâu theo từng ngày.
Đến mức bác sĩ kết luận cậu mắc chứng trầm cảm.
Hong dường như đã trở thành một con người hoàn toàn khác. Cậu không còn cười cũng không muốn gặp ai,Hong khi ấy chỉ muốn đẩy mọi người ra xa mình như sợ người ta sẽ nhìn thấu được vết thương lòng cậu đang mang.
Nut nhớ khoảng thời gian ấy rõ hơn bất cứ điều gì. Không biết từ khi nào Nut hình thành một thói quen mà chính anh cũng không nhận ra. Anh luôn vô thức tìm kiếm bóng dáng Hong mỗi khi vừa bước vào một căn phòng, luôn muốn biết cậu đang ở đâu, đang làm gì. Chỉ cần không thấy cậu trong tầm mắt quá lâu, tim anh lại bất giác thắt lại.
Không phải vì anh không tin Hong.
Chỉ là anh từng chứng kiến cậu đứng quá gần với mép vực sâu.
Anh sợ chỉ cần mình đến muộn hơn một chút, bóng tối trong lòng sẽ siết lấy Hong và Hong sẽ chẳng muốn ngoảnh đầu để nhìn thấy ánh sáng một lần nào nữa.
Phải mất rất lâu...
Rất lâu...
Hong mới chịu bước từng bước nhỏ ra khỏi cái hố sâu ấy.
Khi Hong bắt đầu một mối quan hệ mới, Nut đã thật lòng thấy nhẹ nhõm. Ít nhất điều đó chứng minh cậu không còn mắc kẹt trong những tổn thương năm nào. Chỉ là, niềm nhẹ nhõm ấy luôn đi kèm với một nỗi tiếc nuối mà anh chẳng bao giờ dám gọi tên.
Vết thương năm ấy chưa bao giờ thật sự lành. Nó chỉ được Hong giấu đi thật kỹ, để rồi âm thầm len lỏi vào cách cậu yêu một người.
Hong hay ghen, hay hỏi người yêu đang ở đâu, làm gì, đi với ai. Đôi lúc, cậu còn vô thức muốn kiểm soát mọi thứ. Trong mắt người ngoài, đó là sự đa nghi và ngột ngạt, là một cách yêu đầy tiêu cực.
Nhưng Nut hiểu.
Hong không phải không biết yêu.
Chỉ là cậu quá sợ.
Sợ một ngày người mình tin tưởng nhất sẽ lại quay lưng bỏ đi.
Sợ cảm giác bị bỏ lại ở chính nơi từng mang đến cho mình hạnh phúc.
Một tiếng nấc khe khẽ kéo Nut trở về với thực tại.
Anh lặng lẽ thu lại những cảm xúc đang cuộn trào trong lòng. Cơn giận vẫn còn đó, nóng rực nơi lồng ngực, nhưng người ngồi trước mặt anh lúc này mới là điều quan trọng nhất.
Điều anh cần làm lúc này không phải nổi nóng, mà là ở cạnh Hong.
Anh đặt điện thoại lên trên bàn, động tác nhẹ đến mức như sợ chỉ cần mạnh tay hơn một chút cũng sẽ làm người trước mặt vỡ vụn.
"Mày..."
Nut cất tiếng rồi lại thôi. Bao nhiêu lời an ủi anh nghĩ ra đều mắc nghẹn nơi cuống họng.
Nut khẽ dịch lại gần, đưa tay ôm lấy người trước mặt.
"Muốn khóc thì cứ khóc đi."
Giọng anh rất khẽ.
"Đêm nay... có tao bên cạnh rồi."
Chỉ một câu nói ấy thôi.
Bức tường mà Hong đã gắng gượng dựng lên suốt quãng đường đến đây, suốt lúc ngồi trước mặt Nut, cuối cùng cũng
sụp đổ.
Cậu cắn chặt môi, cố ngăn tiếng nấc đang nghẹn nơi cuống họng. Nhưng càng cố, nước mắt càng nối nhau rơi xuống.
"Tao... tao đã cố lắm..."
Giọng Hong vỡ vụn.
"Tao đã nghĩ... chỉ cần tao tốt hơn một chút, quan tâm hơn một chút... thì mọi chuyện sẽ không thành ra thế này."
Nut không đáp.
Anh chỉ lặng lẽ vòng tay ôm lấy Hong, để cậu vùi mặt vào vai mình.
Đôi tay Hong run rẩy bấu chặt lấy vạt áo anh như người sắp chết đuối đang níu lấy chiếc phao cứu sinh cuối cùng.
Tiếng nấc nghẹn cứ thế vỡ òa.
Bao nhiêu tủi thân, thất vọng, đau đớn mà cậu kìm nén từ lúc phát hiện sự thật đều hóa thành những giọt nước mắt thấm ướt bờ vai Nut.
Nut chỉ khẽ vuốt lưng cậu, hết lần này đến lần khác.
Hong khóc rất lâu.
Lâu đến mức Nut không còn phân biệt được thứ đang bóp nghẹt lồng ngực mình là cơn giận, hay là xót xa. Anh chỉ biết, mỗi giọt nước mắt Hong rơi xuống đều giống như đang cứa thêm một nhát vào tim anh. Từng cái run khẽ của Hong truyền qua vòng tay, như thể mỗi lần cậu vỡ vụn, trong lòng anh cũng có thứ gì đó cũng đang rạn nứt theo.
Thời gian trên đồng hồ vẫn lặng lẽ trôi qua theo từng nhịp tích tắc của kim đồng hồ, ngoài trời vẫn chưa ngớt cơn mưa, bên trong căn hộ của Nut tiếng nấc của Hong cũng thưa dần, chỉ còn lại những hơi thở đều đều phả nhẹ lên lồng ngực.
Nut cúi xuống nhìn người trong lòng mình.
Hàng mi vẫn còn ướt, đôi mày khẽ nhíu lại như ngay cả trong giấc ngủ, cậu cũng chẳng thể yên lòng.
Nut nhẹ nhàng tựa cằm lên trán Hong. Sau một đêm dài, sự mệt mỏi cuối cùng cũng kéo đến khiến anh khẽ nhắm mắt. Bàn tay vẫn vô thức luồn qua mái tóc xám, chậm rãi vuốt từng lọn tóc như muốn xoa dịu cả những bất an trong lòng cậu.
Anh khẽ cười, nụ cười pha lẫn bất lực và dịu dàng.
"Đồ ngốc..."
"Mày cứ lo sẽ bị bỏ lại."
"Nhưng có bao giờ chịu quay đầu nhìn xem... vẫn luôn có một người ở phía sau mày."
"Tao đã đứng ở đó lâu lắm rồi."
"Lâu đến mức chính tao cũng không còn nhớ, rốt cuộc là từ khi nào."
"Chỉ là..."
" Chỉ là cái gì hả ?" giọng nói đều đều của Hong vang lên cắt ngang lời của Nut.
Nut cứng người.
Động tác vuốt tóc cũng khựng lại giữa chừng.
Anh mở mắt, đối diện với đôi mắt sưng đỏ của Hong. Không biết cậu đã tỉnh từ lúc nào, cũng không biết đã nghe được bao nhiêu.
Hong khẽ cười, nụ cười mỏng đến mức chẳng giống cười.
"Tao biết mày vẫn luôn đứng ở đó."
"Biết mỗi lần tao quay đầu... người đầu tiên tao nhìn thấy sẽ luôn là mày."
" Hong... tao" Nut chưa kịp nói gì, Hong đã chậm rãi tiếp lời.
"Nhưng chính vì là mày..."
Cậu ngừng một lúc.
"...nên tao không dám quay đầu nhìn lại lâu hơn một chút."
" Bởi vì...tao sợ, tao sợ nếu như hai đứa mình thật sự ở bên nhau, tao sẽ như bây giờ"
Hong khẽ cười, đôi mắt đỏ hoe chuyển tầm nhìn xuống sàn nhà.
"Tao sẽ ghen."
"Sẽ hỏi mày đang ở đâu, đi với ai, làm gì."
"Sẽ muốn biết mọi thứ về mày."
"Rồi tao sẽ làm mày thấy ngột ngạt."
"Mày sẽ thấy mệt."
"Mình sẽ cãi nhau."
Cậu im lặng vài giây, giọng nói nhỏ đến mức gần như hòa vào tiếng mưa ngoài cửa sổ.
"Đến lúc đó..."
"... ai sẽ ôm tao như bây giờ?"
"Tao không dám đánh đổi người luôn ở cạnh tao để thử một mối quan hệ mà chính tao cũng không tin mình sẽ giữ được."
Hong vừa dứt lời, căn phòng lại chìm vào im lặng.
Nut nhìn cậu rất lâu.
Rồi bất chợt bật cười.
Một nụ cười bất lực.
"Mày nghĩ nhiều thật."
Hong khẽ nhíu mày.
"Nut..."
"Mày cứ luôn nghĩ đến lúc tụi mình cãi nhau."
"Cứ luôn nghĩ đến lúc tao thấy mệt."
"Cứ luôn nghĩ đến lúc tao sẽ rời đi."
Nut khẽ thở ra.
"Nhưng sao mày không thử nghĩ nếu tụi mình hạnh phúc thì sao?"
Hong sững người.
"Chưa bắt đầu mà mày đã nghĩ đến kết thúc, như vậy có bất công với tao quá không?"
"Chưa thử..."
"Thì sao mày biết tao không chịu được?"
Nut khẽ cười.
"Hong à, điều làm tao sợ chưa bao giờ là cãi nhau, điều làm tao sợ là mày tự đẩy tao ra xa vì những chuyện còn chưa xảy ra."
"Nếu tao cũng sợ như mày thì tao đã chẳng đứng ở phía sau mày ngần ấy năm."
Hong cúi gằm mặt.
Nước mắt cứ thế rơi xuống, từng giọt một, cậu không khóc thành tiếng nữa, chỉ có bờ vai khẽ run lên.
Nut nắm lấy bàn tay đang siết chặt của Hong, Anh từ từ gỡ từng ngón tay đang co lại của cậu, rồi đan tay mình vào.
"Không phải lần cãi nhau nào cũng sẽ chia tay."
"Cũng không phải lần tổn thương nào... cũng sẽ chọn rời đi."
Cậu nhìn hai bàn tay đang đan vào nhau, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác lạ lẫm mà đã rất lâu rồi cậu chưa từng cảm nhận.
Hong nhẹ siết lấy bàn tay ấm áp đang đan lấy tay mình.
"Có lẽ."
Cậu nhìn Nut.
"Lần này...tao sẽ không sợ khi phải ngoảnh lại nhìn mày nữa."
Nut ngơ người.
Hong vội cười.
"Không phải bây giờ."
"Nhưng..."
"...ít nhất tao sẽ không chạy nữa."
Đêm ấy.
Không ai nói thêm lời nào nhưng cả hai đều biết...đã có điều gì đó lặng lẽ thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top