vt




Vết thương

Tuấn Duy và Phước Thịnh đã từng yêu nhau theo cách rất ồn.

Yêu bằng tất cả những gì có, rồi vỡ ra cũng bằng tất cả những gì còn sót lại.

Ngày họ chia tay, trời không mưa. Thành phố vẫn đông, xe vẫn chạy, người qua đường vẫn cười nói. Chỉ có hai người đứng giữa căn phòng quen thuộc, im lặng đến mức nghe rõ tiếng đồng hồ tích tắc như đang đếm ngược.

"Chắc... mình không đi tiếp được nữa đâu anh."

Phước Thịnh nói rất khẽ, như sợ nếu lớn tiếng hơn thì có lẽ câu nói ấy sẽ thật sự giết chết mọi thứ.

Tuấn Duy đứng đó, tay nắm chặt rồi lại buông ra. Anh muốn hỏi vì sao, muốn níu, muốn xin thêm một lần nữa. Nhưng anh nhìn thấy trong mắt em một điều còn đau hơn cả chia tay, sự mệt mỏi.

Và thế là anh gật đầu, miễn cưỡng và đầy nuối tiếc.

Không ai khóc lúc đó.
Nước mắt chỉ đến sau, khi mỗi người đã quay lưng về phía khác.

Tuấn Duy rời đi với một vali nhỏ. Anh bỏ lại căn phòng từng đầy tiếng cười, bỏ lại thói quen nhắn tin mỗi sáng, bỏ lại một người từng là cả thế giới. Những đêm đầu, anh ngủ rất ít. Không phải vì nhớ, mà vì không biết đặt tay mình vào đâu khi không còn ai nằm cạnh.

Tuấn Duy không xóa tin nhắn cũ.
Không vì hy vọng, chỉ vì không nỡ. Mỗi lần lướt lại, anh thấy mình của ngày đó thật vụng về, cố chấp, yêu một người nhưng không biết cách dịu dàng.

Có những đêm, anh ngồi rất lâu trước cửa sổ, nhớ lại giọng Thịnh khi buồn, khi cáu, khi cười đến cong mắt. Nhớ cả những lần cãi nhau vặt vãnh mà lúc đó tưởng là nhỏ.

Phước Thịnh thì ở lại.
Em học cách sống không có anh, ban đầu vụng về, sau đó quen dần. Em đi làm, gặp người mới, cười nhiều hơn, nhưng có những lúc rất khuya, lòng lại trống rỗng đến lạ.

Chữa lành không phải là quên.
Mà là nhớ lại mà không còn đau.

Họ gặp lại nhau vào một ngày không có kế hoạch.

Tuấn Duy đã nghĩ mình ổn, cho đến khi nhìn thấy em.

Mọi thứ trong anh sụp xuống rất nhẹ, rất nhanh, như một bức tường vốn đã nứt từ lâu. Em trông sáng sủa hơn, trưởng thành hơn. Và điều đau nhất là: em không còn cần anh nữa.

"Lâu rồi không gặp," Phước Thịnh nói.

Tuấn Duy gật đầu, cố giữ giọng bình thường.
"Ừ. Em... nhìn ổn hơn trước."

"Vì em ổn thật rồi."

Câu nói đó không có ý tổn thương. Nhưng nó khiến anh đau đến mức không thở nổi.

Khi chia tay lần nữa ở ngã rẽ quen thuộc, Tuấn Duy bỗng nói ra điều mình đã giữ suốt mấy năm trời:

"Hồi đó... nếu anh bớt cứng đầu một chút, bớt im lặng một chút... thì có khác không em?"

Phước Thịnh im lặng rất lâu.
Rồi lắc đầu.

"Không đâu anh. Vì lúc đó, tụi mình đều chưa đủ tốt để giữ nhau."

Em quay đi.

Tuấn Duy đứng lại.

Anh hiểu rồi, người lụy nhất luôn là người ở lại trong câu hỏi "giá như". Anh không còn quyền níu, cũng không có tư cách oán trách. Anh chỉ có thể sống với việc mình đã từng có một người rất yêu và đã đánh mất vì chính mình.

Sau này, mỗi khi ai đó hỏi anh đã từng yêu ai sâu đậm chưa, Tuấn Duy chỉ cười.

"Có," anh nói.
"Nhưng em ấy có vẻ giận anh rồi."

Hiểu ra rồi thì cũng chẳng ích gì.
Bởi người duy nhất anh cần nói lời đó,
đã không còn đứng lại để nghe thêm một lần nào nữa.


















_____________
đang ốm lòi cành nên cho mấy bồ khổ chung❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top