gd
Giao dịch
Chiều đó mưa xuống bất ngờ, Phước Thịnh đứng trước cửa ngân hàng, trong tay là tờ giấy từ chối vay vốn, mép giấy nhăn nhúm vì bị bóp quá chặt.
Em nép dưới mái hiên, cúi đầu tính lại những con số đã quá quen thuộc, quen tới mức thuộc lòng, mà vẫn không đủ để cứu mình.
Khi chiếc xe đen dừng lại trước mặt, Thịnh không ngẩng lên ngay.
Chỉ tới lúc cửa kính hạ xuống, một giọng nói trầm, phẳng, không mang theo thương hại vang lên:
"Em có cần tiền không?"
Phước Thịnh tưởng mình nghe nhầm.
Ba mươi phút sau, họ ngồi đối diện nhau trong một quán cà phê yên tĩnh đến lạ. Tuấn Duy không uống gì, chỉ đặt hai tay lên bàn, con người anh nhìn là biết kiểu sạch sẽ, gọn gàng, một người quen ra quyết định bằng lý trí.
Anh nói chuyện như đang đọc điều khoản hợp đồng.
Một tháng, giả làm người yêu.
Không tình cảm. Không vượt giới hạn.
Sau một tháng, tiền trao đủ, mỗi người đi một hướng.
"Em chỉ cần đứng cạnh anh khi cần.
Để gia đình anh tin. Thế thôi."
Phước Thịnh nhìn con số anh đưa ra. Tay em run rất khẽ, nhưng vẫn gật đầu.
Với Tuấn Duy, đó chỉ là một giao dịch nhỏ.
⸻
Một tháng ấy, Phước Thịnh bước vào một thế giới không thuộc về mình.
Biệt thự rộng, bữa ăn đủ món, những buổi tiệc nơi ánh nhìn người khác soi xét từng cái chạm vai. Tuấn Duy luôn đặt tay lên eo em rất đúng mực, đủ gần để người ngoài tin rằng họ thuộc về nhau.
Nhưng khi về nhà, anh rút tay lại ngay.
Khoảng cách giữa hai người luôn vừa đúng một bước.
Ban đêm, họ ngủ dưới cùng một mái nhà, nhưng như hai đường thẳng song song.
Tuấn Duy chưa từng bước vào phòng Thịnh, chưa từng hỏi em ngủ có quen không, ăn có đủ không.
Anh dặn em rất nhiều lần:
— Đừng nhầm lẫn. Vai diễn thôi.
Và Thịnh ngoan ngoãn như một người được trả tiền để không mơ mộng.
Hết tháng thứ nhất.
Hết tháng thứ hai.
Rồi tháng thứ ba.
Mỗi lần hợp đồng sắp kết thúc, Tuấn Duy đều có một lý do rất hợp lý để kéo dài thêm. Gia đình. Đối tác. Thời điểm chưa phù hợp.
Anh không bao giờ nhắc đến cảm xúc.
Còn Phước Thịnh, em ở lại. Vì tiền. Ít nhất, em tự nhủ vậy.
Chỉ có một điều thay đổi:
Tuấn Duy bắt đầu nhớ em không uống được rượu.
Bắt đầu đợi em chỉnh lại giày sau tiệc.
Bắt đầu đứng dưới mưa, đưa áo khoác rồi quay đi, như thể sợ nhìn thấy phản ứng của em.
Và rồi, Tuấn Duy bắt đầu khó chịu mỗi khi Phước Thịnh nhắc tới chuyện rời đi.
⸻
Bữa tối hôm đó yên tĩnh đến ngột ngạt.
"Hợp đồng cũng gần xong rồi", Thịnh nói, rất nhẹ. "Mọi thứ ổn thoả cả."
Tuấn Duy đặt đũa xuống. Âm thanh chạm bàn rất khẽ, nhưng đủ khiến em im bặt.
Anh nhìn Thịnh, ánh mắt tối lại, lần đầu tiên không còn vô cảm.
"Em đang sốt ruột rời khỏi tôi đến vậy sao?"
Thịnh không trả lời.
Tuấn Duy dựa lưng vào ghế, giọng trầm xuống, mang theo sự bực bội mà chính anh cũng không hiểu nổi:
"Ở cạnh tôi khó chịu lắm à? Hay em muốn thêm tiền?"
Anh nói tiếp, như đang ép chính mình đối diện sự thật:
"Gấp bốn, gấp năm, hay bao nhiêu... tôi trả đủ. Chỉ cần em ở lại."
Căn phòng im lặng.
Trong khoảnh khắc đó, Tuấn Duy hiểu ra một điều muộn màng:
anh đã bước lệch khỏi đường thẳng ban đầu của mình, chỉ một chút thôi, nhưng đủ để không quay đầu được nữa.
Còn Phước Thịnh, lần đầu tiên trong đời, không biết mình nên nhận tiền...
hay nhận lấy một trái tim đã muộn màng học cách yêu.
________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top