4
Joong và Pond xuất hiện rất nhanh đã thu hút sự chú ý, Phuwin nhấm nháp ly rượu trên tay, môi nở nụ cười nhẹ. Người ngồi cạnh phát hiện có kẻ đang tiến lại liền nhanh chóng đứng dậy chắn trước mặt cậu mang hàm ý bảo vệ.
"Dunk, không sao đâu đây là ngài Pond Naravit mà em đã nhắc."
Phuwin vòng tay ôm lấy eo đối phương, giọng nói mang phần trấn an. Dunk là người rất nhạy cảm, anh luôn đề phòng mọi thứ xung quanh nhất là những người lạ mặt có ý muốn tiếp cận.
"Ồ! xin lỗi ngài Naravit, thất lễ rồi."
Dunk hơi cuối người làm động tác xin lỗi, thì ra đây là vị hôn phu của người em quý hóa nhà mình đây sao.
"Không sao, tôi không để ý đâu."
"Không biết hai người đẹp sẵn lòng cho chúng tôi ngồi cùng không?"
Joong đứng bên cạnh lúc này mới lên tiếng, ánh mắt hắn từ lúc đầu đã dán lên người Dunk Natachai. Xinh đẹp đến mức làm tim hắn đập lệch đi mấy nhịp. Cơ hội này nhất định không thể bỏ qua.
"Đương nhiên rồi, mời ngồi."
Phuwin đưa tay làm động tác mời, người ta ngỏ ý rồi nếu từ chối cũng không phải phép, hơn nữa cậu cũng muốn tiếp xúc với Pond nhiều hơn, lần trước chỉ mới kịp chào hỏi mà anh đã bỏ đi mất dạng, một câu cũng chưa kịp nói.
Dunk bên cạnh hiểu ý liền đổi vị trí sang đối diện để Pond ngồi cùng Phuwin. Từ lúc nãy anh không phải không biết Joong nhìn chằm chằm vào mình, anh đang muốn xem người này có ý gì. Không hẳn do anh quá nhạy cảm nhưng là người kia nhìn cũng quá lộ liễu, ánh mắt dán vào vòng eo đang được hở ra ngoài không khí do mặc craptop, xem chừng thêm một chút nữa mắt cũng sẽ rơi ra ngoài mất thôi.
Bốn người có vẻ rất hòa hợp, đều xuất thân từ gia tộc danh giá, từ học vấn đến tư duy đều không ai thua kém ai nên mỗi người một câu đều có thể gợi ra chuyện để nói.
"Xin lỗi nhé, em xin phép đi vệ sinh."
Vừa đứng lên thì đột nhiên Phuwin đưa tay xoa thái dương, lắc lắc đầu để lấy lại thanh tỉnh tưởng chừng có vẻ đã rất say. Thấy cậu loạng choạng, bước đi không vững Pond liền đỡ lấy eo cậu thuận tay ôm vào lòng.
"Em không sao chứ?"
"Đầu em hơi choáng, muốn đi về."
Nhìn người trong lòng vừa nói vừa nhăn mặt cũng đủ hiểu cậu khó chịu như nào. Nhưng với tình trạng này làm sao để cậu về một mình được, lái xe rất nguy hiểm.
"Em như vậy làm sao về được, để anh đưa về nhé."
Hộ tống người đẹp về nhà Pond Naravit rất sẵn sàng, chưa kể dù sao đây cũng được coi là vị hôn phu tương lai của mình, cả hai gần gũi nhau một chút cũng tốt.
"Vậy làm phiền anh nhé."
Nói rồi Phuwin thoải mái đưa tay ôm cổ anh. Pond cũng nhanh chóng bắt nhịp bế cậu lên theo kiểu công chúa ra về. Chỉ có Dunk ngồi ở ghế phát hiện ra nụ cười tinh ranh của em mình. Xem ra lần này ngài Naravit khó thoát rồi. Tửu lượng của Phuwin ra sao Natachai là người rõ nhất, chỉ nhiêu đây làm sao hạ gục được cậu? Chậc chậc có người dính bẫy rồi.
"Bạn của anh bị đưa đi mất rồi, để tôi ở lại bầu bạn cùng nhé."
Nhìn nụ cười của người trước mặt, Dunk vui vẻ nâng ly. Dù sao cũng chưa muốn về nhưng cũng không muốn ở lại một mình, có hắn bên cạnh cũng coi như đỡ nhàm chán.
"Ngài Archen đã nói vậy, tôi từ chối làm sao được."
Phía bên này Pond bế cậu ra xe, giúp cậu thắt dây an toàn sau đó nhanh chóng lái xe rời khỏi, Phuwin đang khó chịu anh phải càng nhanh càng tốt
"Cần anh chỉnh lại nhiệt độ không?"
Tuy lái xe nhưng anh vẫn để mắt đến cậu, thấy Phuwin đưa hai tay xoa xoa vào nhau chắc có lẽ cậu cảm thấy lạnh.
"Không cần đâu, em chịu được."
Thấy vậy Pond liền giảm tốc độ, anh đưa tay với lấy chiếc áo khoác của mình đắp lên cho cậu.
"Đừng để bị lạnh sẽ cảm mất."
Vừa đẹp trai lại còn tinh tế, người này cậu duyệt nhé. Phuwin ôm lấy áo, mùi hương dịu nhẹ tỏa ra làm cậu rất dễ chịu.
"Ưm, thơm quá đi, nước hoa anh xài rất dễ chịu."
"Nếu em thích thì lần sau làm quà tặng nhé, lần trước thất lễ rồi nhưng do công việc đột xuất nên anh không bỏ được."
"Em không để bụng đâu, nhưng anh phải bù nhiều hơn."
"Được lần sau sẽ cùng em đi mua sắm, thích gì thì cứ thoải mái coi như quà chuộc lỗi của anh nhé."
Pond thuận tay xoa tóc cậu làm nó rối lên, hành động này làm cậu có chút ngại nhưng cũng không phản kháng. Thật ra cậu cũng chỉ muốn trêu đùa anh một chút. Tiền thì Phuwin làm sao có thể thiếu? Mấy món đồ đó cậu thừa sức chi trả làm gì phải cần đến anh nhưng ai ngờ đối phương lại đồng ý. Nhưng nếu người ta đã có lòng cậu đương nhiên sẽ không từ chối.
"Được rồi, khi nào rãnh sẽ hẹn anh, có hết tiền cũng đừng hối hận nha."
"Vừa hay tôi lại có rất nhiều tiền đang cần người chi tiêu giúp."
Phuwin bị câu nói của anh chọc cho cười khoái chí, cũng đúng thôi vốn dĩ người như anh thứ không thiếu nhất đó chính là tiền.
Có lẽ vì mệt nên Phuwin đã ngủ say trên xe, đến nơi anh không nỡ đánh thức cậu nên đành bế thằng cậu vào nhà. Vừa hay đúng lúc ba cậu đang còn ngồi phòng khách xem tin tức, Pond nhìn thấy ông liền lễ phép cuối đầu chào.
Nhìn thấy cảnh này ông cũng có chút bất ngờ, hai đứa chỉ mới gặp một lần mà đã thân đến vậy rồi sao? Phuwin thật sự sẽ chấp nhận chuyện hôn sự? Thôi thì chuyện của nó cứ để nó tự quyết, người làm ba như ông chỉ cần con hạnh phúc là được.
"Con đưa nó lên phòng giúp bác nhé."
Pond gật đầu sau đó liền nhanh chóng bế cậu lên phòng, Phuwin khi ngủ rất ngoan vậy nên anh cũng chẳng mất sức cho lắm. Giúp cậu tháo cúc áo để thoải mái hơn sau đó cẩn thận đắp chăn lại. Thật ra cũng muốn giúp cậu thay đồ nhưng anh nghĩ hành động có hơi quá phận, sợ cậu sẽ khó chịu khi tỉnh dậy. Anh đặt lên trán cậu một nụ hôn chúc ngủ ngon, miệng thì nói ra lời oán trách có phần tủi hờn.
"Nhóc nhẫn tâm vậy mà lại không nhớ ra anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top