Chương 1: Miên gian, trong lúc ngủ bị chơi đến phun nước đầm đề
Chương 1: miên gian (chơi lúc em bé ngủ), trong lúc ngủ bị chơi đến phun nước đầm đề
Ảnh bìa đẹp lắm. Mn nhớ xem 💐💐💐
Tối 11 giờ khuya, Nhan Ý An nằm trên chiếc giường lớn hai mét rưỡi đang ôm lấy điện thoại mà vẽ viết viết gì đó.
Phó Cảnh Thâm sau khi tắm rửa xong bước ra khỏi phòng tắm thì hình thấy cảnh tượng này, trên giường của hắn, bé vợ nhỏ ngoan mềm của hắn đang mặc áo ngủ màu vàng nhạt nằm chiếm hơn nửa giường, ngón tay thon dài trắng nõn đáng yêu, dưới ánh đèn ngủ khiến cho cảm giác dịu dàng cực kỳ.
Cho dù đã nhìn thấy cảnh tượng này đã được nửa năm nhưng vẫn như cũ khiến hắn cảm thấy tim đập nhanh.
Hắn đi vòng đến phía còn lại của giường, giở chăn lên nằm xuống, Nhan Ý An cũng không có phản ứng gì kì lạ chỉ là mắt vẫn cố gắng nhìn chằm chằm vào điện thoại, nhưng Phó Cảnh Thâm biết rằng, hơn nửa năm trước em bé của hắn không phải như vậy.
Khi đó, lúc hai người mới kết hôn, hắn chỉ có một yêu cầu duy nhất là dù có chuyện gì thì hai người đều phải ngủ chung giường.
Nhan Ý An lúc ấy thật ra cũng có chút bất ngờ nhưng cuối cùng vẫn chấp nhận điều đó.
Nhưng mà Phó Cảnh Thâm trước sau đều nhớ rõ, lúc hai người mới bắt đầu ngủ chung được khoảng 1 tháng, cơ thể của em bé căng thẳng đến cứng người, mặt đều cố gắng kìm chế cảm xúc, nhiều khi còn mất ngủ dài dài.
Nghĩ đến đây, Phó Cảnh Thâm lại xích vào bên trong một chút, đến khi hai vai của hai người cách nhau tầm 10cm, Phó Cảnh Thâm nhìn thoát về chỗ em bé: "Trễ như vậy, còn vẽ sao em?"
Nhan Ý An hình như không nghĩ đến hắn sẽ hỏi mình như vậy, sau 1 lúc bất ngờ, nghiêng đầu nhìn qua, lúc này mới biết là khoảng cách của hai người thế mà gần đến vậy.
Nói đến đây thì cũng buồn cười, đều đã ngủ chung với nhau cả rồi nhưng trong trí nhớ của cậu thì đây là lần đầu tiên mà hai người cách nhau gần đến vậy.
Cơ thể hắn quá gần, có thể ngửi được cả mùi thơm trên cơ thể sau khi tắm.
Cả hai người đều dùng chung một loại sữa tấm, nhưng cậu lại cảm thấy mùi thơm trên cơ thể Phó Cảnh Thâm vẫn thơm hơn một chút, chắc là do nhiệt độ cơ thể cao nên mùi thơm dễ lan ra sao?
Thấy em bé nhà mình đang bay bổng nơi nào, Phó Cảnh Thâm bắt đầu nằm xuống.
"Ánh sáng vào buổi tốt không tốt cho mắt, coi chừng đau mắt của em."
Nhan Ý An thật ra cũng bị cận, nhưng số độ rất nhỏ, chắc là do dùng thiết bị quá lâu, cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống cho lắm nên cậu cũng không đi đo độ cắt kính gì cả.
Nhưng mà tại sao hắn lại biết được điều này cơ chứ?
Thấy Phó Cảnh Thâm đã nhắm mắt lại ngủ, Nhan Ý An cũng không chơi điện thoại nữa, tắt đèn, sau đó lấy sữa bò trên đầu tủ uống cho xong, cũng nằm xuống ngủ.
Sữa bò là Phó Cảnh Thâm chuẩn bị sẵn cho cậu, lúc hai người kết hôn sau một tháng thì tối đó Phó Cảnh Thâm đưa cho cậu ly sữa bò đầu tiên, nói rằng thấy cậu mỗi đêm đều khó ngủ, uống sữa bò trước khi ngủ sẽ dễ ngủ hơn.
Nhan Ý An còn chưa có thời gian suy nghĩ vì sao uống sữa bò lại có khả năng dễ ngủ đến vậy, cơn buồn ngủ đã ập tới.
Cậu không thể biết được rằng, sau khi mình ngủ, chồng của mình thế mà lại mở mắt.
Lúc hai người kết hôn là vào mùa đông, lúc này đã là mùa hè rồi. Bức màn cũng không bị kéo ra hết, chỉ là vén hờ lên mà thôi, ánh trăng chiếu xuống xuyên qua cửa sổ, ánh sáng nhẹ nhàng vươn xuống trên người đang ngủ trên giường, giống như đang mặc chiếc váy cưới lộng lẫy trắng tinh.
Phó Cảnh Thâm chống tay trên giường ngắm em bé của mình, ánh mắt dịu dàng, mềm mại nước dòng nước mùa xuân, tình yêu từ trong đôi mắt đó dường như muốn lan tỏa ra mà vươn tới người mình yêu.
Cuối cùng cũng không thể kiềm chế được dục vọng trong mình, Phó Cảnh Thâm cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn một cái trên đôi môi mà mình đắm say.
Trong phút chốc thời gian như dừng lại, khi hai môi chạm nhau hắn cảm thấy hình như linh hồn của mình rung động mãnh liệt.
Thậm chí vì sợ đánh thức người mình yêu, Phó Cảnh Thâm chỉ dám sau khi hai đôi môi tách ra mới thở dài một tiếng.
Sau khi tỉnh táo lại hắn mới cười nhạo mình.
Còn làm tới mức độ nào rồi mà còn dè dặt mấy việc này không biết.
Điều chỉnh điều hòa tăng lên hai độ thì lớp chăn mỏng đã bị ai đó vô tình mà ném xuống giường, bàn tay cởi đồ nào đó đã không còn run rẩy như lần đầu tiên.
Từng nút áo được mở ra, cơ thể trắng nõn ngọt ngào dần xuất hiện trước mắt hắn, đến khi nút áo thứ ba được mở ra, tay của hắn thế mà lại chạm vào núm vú mềm mại đó.
Cảm giác mềm mại này làm cho hắn run rẩy nhưng chỉ một giây mà thôi, núm vú mềm mại đã bắt đầu cố gắng mà gượng người đứng lên.
Phó Cảnh Thâm cười nhẹ một cái, trong lòng tràn ngập tình yêu mà dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa bóp núm vú hồng hào dó, cảm nhận được núm vú đang dưới bàn tay mình càng lúc càng cứng lên.
Không có gì phải bất ngờ khi nghe được em bé của mình bắt đầu rên rỉ.
Là kiểu giọng khác hoàn toàn ngày thường mà em bé thường nói, giọng rên rỉ ngọt lịm đến thế cơ mà.
Trong lúc ngủ Nhan Ý An không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ cảm thấy ngực mình bắt đầu ngứa râm ran, đặc biệt là nơi núm vú của mình.
Không chỉ như thế, nơi mà trước giờ cậu rất chán ghét, nơi mà khó mở miệng ra miêu tả thế mà cũng ngứa dần, thậm chí còn bắt đầu chảy nước dâm.
Cho dù là đã ngủ say, nhưng cậu vẫn rất lo lắng cho nơi bên dưới của mình, cho nên đôi chân lúc đầu còn buông thẳng dần dần kẹp chặt lại, ngược lại bởi vì bị kẹp chặt như vậy, bé bướm béo múp bên dưới lại cọ xát lẫn nhau, càng chảy ra nhiều nước dâm hơn nữa.
Phó Cảnh Thâm không thể tiếp tục nhẫn nhịn được nữa, cúi đầu xuống ngậm đầu vú đã cứng lên vào miệng mình.
"A..ưm..." càng lúc càng nhiều tiếng rên rỉ được thốt ra từ miệng.
Khác với mọi người, khuôn ngực của Nhan Ý An có thịt mềm mại trắng trẻo ngon miệng.
Khi Phó Cảnh Thâm lần đầu nhìn thấy chỗ này đã bắt đầu say mê chúng, nhưng trong lòng vẫn còn cảm thấy khác biệt một tí cho nên đến khi hắn cởi quần của em bé ra, nhìn thấy nơi xinh đẹp đó, những suy nghĩ trong đầu đều đã biến mất không một chút dấu vết.
"Aa....ưm..."
Bị tiếng rên rỉ ngọt ngào bên tai kéo về đến thực lại, hắn không thèm quan tâm đến việc trước này nữa, bắt đầu chăm chỉ chăm sóc cho bé thỏ trắng mềm mại này.
Ngực của em bé không quá lớn, một bàn tày của hắn nắm đều dễ dàng nhưng lại được cái mềm cực kỳ.
Lưỡi liếm vài cái núm vú bên phải, thật ra đây là lần đầu tiên Phó Cảnh Thâm mút núm vú cho ai đó, nhưng mà với việc này ấy, là thiên phú của đàn ông rồi, cực kỳ thuận buồm xuôi gió cơ mà.
Đầu lưỡi là bộ phận linh hoạt nhất của cơ thể, lúc này đâu Phó Cảnh Thâm đang tận dụng chúng mà hướng về lỗ sữa trên núm vú mà tấn công liên tục.
Cảm giác được ngực mình như có ngàn con kiến bao quanh, chưa kể còn muốn chui vào sâu bên trong núm vú của mình, cậu muốn đuổi những con kiến hư hỏng đó đi, nhưng cơ thể lại không thể động đậy được, cuống đến nỗi khóe mắt đã thấm ra nước mắt.
Phía bên dưới bị quần lót ma sát đến khó chịu, Phó Cảnh Thâm cũng không quan tâm đến, lúc này đôi môi đang chạm đến nơi ngon miệng như thế, lưỡi lại đang đùa giỡn với núm vú đang cương cứng vui như vậy, hắn thật sự không rảnh đi giải quyết vấn đề này của mình đâu.
Hơn nửa so với núm vú bên phải của em bé nhà mình, thì núm vú bên trái không được yêu thương chút nào, so với bên dưới của hắn thì chắc còn khó chịu hơn cơ.
Nhan Ý An thật ra cũng rất khó chịu với việc này "hừ" một cái lại than "ngứa..."
Một tiếng "ngứa" này làm cho Phó Cảnh Thâm đang đắm chìm trong niềm vui sướng tỉnh táo lại.
Ngẩng đầu lên nhìn, lúc này đã tỉnh táo lại, Nhan Ý An lúc nãy vẫn còn nhắm chặt hai mắt, chỉ là miệng không ngừng phát ra từng tiếng rên rỉ.
Thì ra em ấy vẫn chưa tỉnh, Phó Cảnh Thâm thở nhẹ một hơi, hắn vẫn chưa chuẩn bị tốt tinh thần đối mặt với điều này.
Phó Cảnh Thâm lúc này mới phát hiện hai chân của vợ mình đang xoắn vào nhau.
Đôi tay vuốt ve đôi chân thon dài đến mắt cá chân, Phó Cảnh Thâm nhẹ nhàng tách hai chân em bé ra, cũng thuận tiện đem quần của em bé cởi ra, vừa cởi vừa mở miệng đùa giỡn: "Cục cưng sao lại học được cách kẹp chân mình thế này." Giọng nói đầy ngập sự cưng chiều.
Quần áo trên cơ thể em bé cũng được cởi ra, cả quần lót cuối cùng cũng vậy, mùi thơm dâm đãng kia dần lan tỏa rõ rệt.
Không ngoài dự đoán của hắn, quần lót trắng của em bé nhà mình đã bị ướt hoàn toàn, khó trách lúc mới bắt đầu liếm núm vú đã ngửi được mùi thơm quen thuộc này.
Phó Cảnh Thâm si mê đem mặt vùi vào quần lót mà hít hà từng hơi, mùi thơm từ nước dâm của em bé nhà hắn là đặc biệt nhất.
Hắn thật sự không thể chịu đựng được nữa, chờ đến khi hít hà đủ hương thơm ngọt ngào đó mới đem phần vải ướt đẫm ngọt ngào đó vào miệng, vị ngọt nhè nhẹ được đầu lưỡi cảm nhận, cho đến khi mùi thơm đó đã không còn hắn mới vừa lòng mà bỏ xuống.
Bữa tiệc lớn hôm nay như này vẫn chưa đủ.
Khi Phó Cảnh Thâm đối với quần lót của mình như một kẻ hít thuốc phiện, say mê hít hè từng mùi thơm thì Nhan Ý An một lần nữa ngủ say.
Ngửi được mùi thơm ngày càng nồng hơn nữa, Phó Cảnh Thâm đã gấp đến không chờ nổi mà vui đầu vào giữa hai chân em bé của mình.
Khung xương của Nhan Ý An khá nhỏ, cả người nhỏ nhắn, nhưng trên đùi và mông lại có thịt, khi dùng hai tay xoa nắn, cả bàn tay cũng không bao phủ được, tràn đầy qua khe hở ngón tay.
Đầu lưỡi xung phong đi trước, mười phần cố gắng ở hai mép cánh bướm liếm liên tục, đem hết nước dâm uống vào bụng.
Trong lúc ngủ say, Nhan Ý An cũng không thể chịu được cơn sướng run người như vậy, cả cơ thể run rẩy theo, muốn nhích người lên trên trốn thoát.
Nhưng Phó Cảnh Thâm làm sao có thể để mỹ vị trước mắt chạy thoát được cơ chứ, hai tay hơi dùng lực một tí đem em bé giữ lại.
Liếm láp hai cánh môi lớn bé bên ngoài còn chưa đủ, đầu lưỡi thô to dần dần tiến vào trong, phần thịt cánh mềm mại bên trong mặc dù không được đầy đặn như bên ngoài nhưng thắng ở chỗ non mềm hơn rất nhiều.
Càng ngày nước dâm chảy càng nhiều hơn, đầu lưỡi linh hoạt liếm tới liếm lui đem thịt bướm liếm tới mềm nhũn ngập ngục nước dâm lẫn nước miếng, cho đến khi hai cánh môi bị liếm cắn đến sưng to cũng chưa dừng lại.
Không chỉ dùng lưỡi, Phó Cảnh Thâm còn dùng cả răng đi nhay nhay hột le phía trước.
Nhan Ý An chắc chắn chưa từng nhìn kĩ bên dưới của mình, bằng không cậu có thể nhận ra được nơi mà cậu cố gắng che giấu, bằng không sẽ phát hiện được hột le của mình đã thoát ra khỏi mũ thịt phía trên, khi đi đứng đều có thể vô tình ma sát đến, do đó mới bị ướt quần lót.
Đây đều là thành phẩm hằng đêm mà Phó Cảnh Thâm miệt mài tô vẽ.
Từ đóa hoa e thẹn chớm nở như nụ hoa đào đã trở thành đóa hoa rực rỡ quyến rũ nợ rộ tung cánh.
Đến khi Phó Cảnh Thâm một lần nữa đem hột le sưng to ngậm vào miệng, Nhan Ý An sướng đến mức cả người run rẩy, từng đợt lại từng đợt nước dâm bắn ra dính vào cằm của hắn.
Hắn cuối cùng đã chịu buông tha hột le sưng đỏ đến mức sắp trầy da ra rồi, đem miệng dời đến miệng lối vào của bé bướm đang ướt đẫm nước dâm.
Trong đêm khuya tĩnh lặng, ngoài tiếng rên rỉ thở dốc đứt đoạn của Nhan Ý An thì chỉ còn tiếng nuốt ừng ừng từng đợt nước dâm và tiếng ngậm nút đầy thô tục của Phó Cảnh Thâm mà thôi.
Lần này em bé của hắn sướng đến nỗi bắn nước dâm tới vài phút làm cho hắn uống đã đời.
Nếu không phải quá lo em bé nhà mình phun nước quá nhiều có thể mất nước thì Phó Cảnh Thâm cũng sẽ không đơn giản mà buông tha cục cưng được.
Chờ đến khi xác nhận bé bướm sẽ không phun nước dâm ra nữa, Phó Cảnh Thâm mới tiếc nuối rời khỏi bé bướm thơm thơ này.
Toàn bộ thịt bên ngoài bé bướm bị hắn chơi đến sưng đò, hai cánh môi sưng to không khép lại được chỉ có thể hướng ra ngoài, hai cái lỗ bên trong cũng mở miệng thở dốc, một cái là miệng âm đạo, một cái lại là lỗ tiểu của cục cưng.
Mà hột le bên trên ngoi lên như đang cùng hắn chào hỏi.
Phó Cảnh Thâm bị bé bướm nhỏ đáng yêu của em bé nhà mình chọc ghẹo đến điên rồi, cuối cùng không thể nhịn được nữa, hôn một cái lên hột le, cố gắng kiềm chế bản thân không được nhìn nữa.
[Tác giả có điều muốn nói: Lần đầu tiên viết thịt thịt thịt như này, kích động quá.!
Bánh bao có điều muốn nói: Mê thể loại này lắm mà đây là lần đầu tiên làm, kích động quá! Mọi người thấy chưa ổn chỗ nào thì góp ý cho tui nha. Tui kiểu còn non tay với chưa mượt lắm. Xin hãy góp ý đừng la mắng. Trái tim mong manh 🤧🤧🤧]
Lịch cập nhật
8h tối chủ nhật hằng tuần.
Nếu chương vừa đăng đủ 100 sao lập tức lên chương tiếp không cần đợi đến ngày nhé 🌟🌟🌟
Rating đi chị em ơiii 🌟🌟🌟
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top