🎄quà Có-end

📌 Cảnh báo: Câu chiện đẫm nc mắc, yếu tim đừng đọc📌



🎄




Một đồng nghiệp của Bright đã từng diễn chung với anh đi bước ngoài quay phim một tuần.

Khi nghe thấy đối phương lo lắng hỏi về việc tìm nơi trông thú cưng uy tín, Bright đã không do dự ngỏ ý muốn chăm bốn bé nhà cô mấy hôm.

Bởi vì là bốn chiếc thỏ con xinh xinh màu xám.

Cũng là thỏ, thỏ bự nhà anh sẽ có thỏ chơi cùng.

Bright ôm thỏ con về nhà, cứ nghĩ đến việc Win sẽ có bạn chơi cùng lại không kìm được mỉm cười.

Nhưng mà trái ngược với anh tưởng tượng...

Thỏ bự đầu tiên còn hí hửng nhảy ra mừng anh về, nhìn thấy thỏ con trong tay anh bỗng dưng bất động.

Win: "..."

Kết quả là lúc anh cho thỏ con ăn xong, trở ra liền thấy thỏ bự nằm ngửa bụng khóc tutu trên sofa.

"Em làm sao thế?"

Thỏ bự nhìn anh, sau đó hoá thành hình người, hai mắt ngập nước, cắn môi không nói. Bị Bright ôm hỏi chuyện thì lại biến thành thỏ rồi chạy mất.

Bright phải đợi tới giờ ăn mới thấy Win chui ra từ tủ quần áo, mắt đỏ buồn bã, ăn cũng ít đi một nửa. Thấy Bright đến thì lại có ý định trốn tránh, bị bế lên liền biến thành hình người giãy ra. Từ lúc giận anh là quần áo cũng không thèm mặc. Thỏ béo chỉ biết là không nghe lời thì chủ nhân không vui. Vậy nên anh dặn gì là cố tình làm trái cả. Ví dụ như anh dặn thành hình người thì phải mặc đồ, không ăn nhiều hạt phải ăn nhiều rau, không được cắn chuồng đều cố làm ngược lại.

"Thỏ béo à, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Em không thích mấy bé thỏ con à?"

Bright đang tắm cho Win, thấy cậu cuối cùng cũng chịu biến thành hình người liền hỏi. Thỏ béo không thích lông bị ướt, mỗi lần tắm đều biến qua biến lại. Thỏ béo sợ máy sấy, nếu ở dạng người chỉ cần sấy tóc thôi.

"Không phải..."

"Có thích..."

"Là của chủ nhân thì đều thích hết"

Sau đó lại khóc.

Nước tắm còn chưa xả đầy bồn, mặt cậu đã bị nước mắt làm ướt hết. Bright thở dài lấy khăn ấm lau hai tai vừa không chịu được xúc động mà biến thành tai thỏ của Win, sau đó hỏi cậu:

"Vậy tại sao em lại khóc? Còn không nghe lời nữa. Em có đồ mài răng, vậy mà sao anh thấy chân bàn của anh mòn một góc?"

Win nói xin lỗi Bright, thế nhưng anh vẫn cảm thấy thỏ béo rõ ràng chỉ nói vậy vì sợ anh giận thôi, nào có biết lỗi là gì.

Buổi tối anh kiểm tra lồng của mấy bé thỏ con, chuẩn bị đồ ăn nước uống và nhiệt độ xong, quay ra đã thấy thỏ bự đứng sụt sịt ở cửa.

"Chủ..."

"P'Bai...."

"Chỗ này đau quá P'Bai xoa cho em"

Sau đó cầm tay Bright đặt vào bên ngực trái mình.

Bright nghĩ một lát, sau đó cúi đầu hôn miệng Win.

"Anh nghĩ anh biết vấn đề của em là gì rồi"

"Có phải nhìn thấy anh với thỏ con là đau không?"

Thỏ bự lén lút nhìn anh, sau đó cẩn thận gật đầu.

"Anh hỏi lần cuối, em không thích mấy bé thỏ con à? Là bởi vì không màu trắng như em sao?"

"Không phải!"

"Là của chủ nhân thì sẽ thích mà!"

"Con của chủ nhân thì Winnie phải thích chứ!"

Bright sững người, ngơ ra nhìn thỏ bự lại bắt đầu khóc.

Con của ai cơ?



.

Bình thường không có lịch quay, Bright hay ở nhà dạy Win biết đọc biết viết, còn cho cậu xem TV. Anh đã nghĩ rằng như thế sẽ giúp Win hoà nhập với loài người.

Nhưng mà lại quên mất thỏ béo lười học, chữ xem hiểu, chữ xem không hiểu, lại còn thích xem phim Hàn Quốc. Buổi tối đều trèo lên đùi anh bắt anh bật. Kết quả là tiếp thu được cả rổ drama trong đầu thế này...

"Anh đã nói rằng thỏ là của bạn diễn rồi!"

"Thì của bạn diễn với chủ nhân!"

Cục bông trắng tròn vo trong lòng vừa bị mắng, vẫn đang gào khóc lên với anh.

Bright cũng dở khóc dở cười với cậu:

"Cô ấy là người, anh cũng thế, làm sao mà đẻ ra thỏ được???

"Thế chủ nhân định cùng người ta đẻ con gì???"

Win ở trên đùi Bright giãy giụa với mức suýt rơi xuống sàn.

"Rồi rồi...Không định cùng ai cả. Thích thỏ thôi. Thích em"

Bright xoa xoa lông mềm của Win, thấy cậu đột nhiên biến lớn, hoá thành người đè nặng lên anh.

Hai mắt vẫn tròn xoe nhìn anh như thế:

"Chủ nhân đừng tìm thỏ khác bên ngoài nhé?"

Một bộ dáng giống như vừa bị anh vứt bỏ vậy. Anh thậm chí còn chưa làm gì...

Bright hôn mắt hôn mũi cậu, thỏ nhà anh đúng là ngốc nhất!

"Không có thỏ nào như em đâu, nên em không phải lo gì cả"

"Anh chỉ sợ em ở nhà một mình nhiều buồn chán, muốn mang bạn đến chơi với em thôi. Lần trước anh đi quay mấy ngày liền, em ở nhà phá phách rồi còn bị đạo diễn mang về nhà nữa. Sau hôm đó thì em chẳng dám đi ra ngoài còn gì? Chỉ ở nhà xem phim cũng không tốt"

Thấy vẻ mặt ngơ ngác ngừng khóc, Bright liền biết thỏ béo hiểu ra rồi. Thực ra thì thỏ béo cũng ngoan, anh nói gì cũng tin hết, chỉ là giỏi suy nghĩ linh tinh thôi. Mỗi lần biết được thứ gì mới thì đều là dáng vẻ "lần đầu làm người, xin được giúp đỡ".

Thỏ béo sau đó biết mình sai, liền đòi bị phạt:

"Chủ nhân phạt Winnie đi..."

Không biết cậu đã từng trải qua điều gì, lần nào phạm lỗi cũng lo lắng muốn bị phạt. Không phạt cậu, cậu thậm chí còn lo suốt cả ngày. Anh thương thỏ béo trước đây còn là thỏ con đã không được chủ cũ đối xử tốt, lần nào cũng chỉ phạt như không mà thôi.

Vậy mà lần thấy anh nhướn mày nhìn cậu giống như đang suy nghĩ hình phạt, Win cũng sợ đến lỡ lộ cả tai thỏ, phía sau đuôi cũng bật ra.

"Phạt em..."

Tai thỏ lại run bần bật khiến Bright càng muốn trêu cậu:

"Làm trợ lí cho anh"

Win bất ngờ đến há miệng, lộ hai răng thỏ xinh xinh khiến Bright bật cười hôn thêm một cái.

"Em cứ ở nhà mãi không được đâu. Giờ ngoài là thỏ, em còn là người nữa. Anh không yên tâm để em cứ sống như thỏ, nghĩ như thỏ được. Phải ra ngoài để tìm hiểu thế giới thôi"

"Sợ...chủ nhân đừng bắt Winnie đi..."

"Sợ gì?"

"Sợ người...bên ngoài nhiều người xấu lắm...sẽ bị giựt đuôi, sẽ bị nắm tai đấy..."

"Em không phải chỉ là một con thỏ! Sẽ không ai làm thế với em nữa đâu."

Win vẫn bất an mà vô thức cầm tai gặm, bị Bright lấy ra không cho gặm nữa.

"Thỏ ngốc!"

"Ngoài là thỏ, em không là gì nữa thật phải không?

"Còn ạ..."

Win lắc đầu, chủ nhân đã dạy rồi, dạy rất nhiều, cũng nhớ rất kĩ:

"Là người yêu của chủ nhân"

Giống như bạn đời - chủ nhân nói thế. Từ lần đầu tiên cậu biến thành người đã nói sẽ chịu trách nhiệm với cậu rồi. Win chẳng hiểu tại sao trông chủ nhân lại tỏ ra hối lỗi nữa? Rõ ràng chủ nhân làm gì cũng vì giúp cậu mà?

"Vẫn còn gọi chủ nhân?"

"Là người yêu của P'Bright!"

"Vậy thì em càng không được sợ!"

Bright vuốt tai Win, thấy cậu thích tới híp mắt, nghiêng cả đầu về vừa anh thì cười nhẹ:

"Chỉ cần sợ anh thôi"

Win vẫn luôn nghĩ mình là thỏ may mắn nhất trần đời. Bị bỏ hộp giấy ném ngoài đường đến mức suýt chết rét, đột nhiên lại được chủ nhân tốt bụng nhất nhận nuôi, sống hạnh phúc tới mức này.

Lúc nào cũng nghĩ thế, đến giờ cũng không đổi.

Cậu ngoài việc ăn đồ của chủ nhân, làm lông dính lên quần áo chủ nhân, còn gặm chân bàn của chủ nhân thì chẳng được việc gì cả. Vậy mà chủ nhân lúc nào cũng tha thứ, lúc nào cũng yêu cậu. Thế nên Win mới sợ Bright tìm thỏ khác ở ngoài. Trên đời này có bao nhiêu là thỏ ngoan hơn cậu.

Cậu thậm chí còn không đẻ được thỏ con cho chủ nhân...

Bright mỗi lần biết được suy nghĩ của Win là che mắt, lắc đầu cười. Đúng là thỏ thật có khác, lúc nào cũng chỉ nghỉ được như thỏ thôi.

"Kể cả em có đẻ được thỏ con, anh cũng không dám để em đẻ đâu, ít nhất cũng không phải hiện tại. Một mình em đã đủ làm anh lo lắng rồi. Thỏ con thì không đẻ được thỏ con đâu biết chưa???"

Nào ngờ lại thấy Win cụp tai rũ mắt:

"Xin lỗi P'Bright vì em là thỏ vô dụng nhất"

Anh lần nữa phải ôm đồ thỏ phụng phịu này vào lòng, thơm thơm cho hết ngốc. Dỗ Win rằng cậu không hề vô dụng:

"Em là thỏ, việc của thỏ là đáng yêu và ăn cà rốt. Hai việc đó em làm tốt thế rồi còn gì? Em cũng là người nữa - người yêu anh! Việc của người yêu anh là được anh yêu và yêu anh đấy! Thế em thấy mình không làm được cái nào?"

Win mím môi, không nói nữa, biến thành thỏ trắng lông mềm nằm im trên đùi Bright.

Từ sau hôm đó, Win có chơi với mấy bé thỏ Bright mang về như bình thường. Nhìn cục bông trắng được anh nuôi béo ú được bốn cục bông xám nho nhỏ vây quanh, Bright không kìm được mà lần nào cũng lấy điện thoại ra quay chụp. Quá nhiều sự đáng yêu như thế, tim anh sẽ chảy ra mất thôi.

Ngày bạn diễn anh trở về, qua đón mấy bé thỏ xám, Bright đã thấy thỏ trắng của anh đứng núp sau ghế, hai mắt ươn ướt nhìn thỏ con bị bế đi...Trong giây phút, anh thực sự chỉ muốn giữ lại tất cả thỏ con cho Winnie thôi.

Nhưng không thể, thỏ con đã có người yêu thương rồi, anh không thể nào chia cách được thú cưng với chủ nhân của mình.

Sau khi chào tạm biệt người kia, Bright quả nhiên lại tìm thấy cục bông trắng của anh đang úp mặt vào góc tường khóc một mình. Đuôi tròn cứ rung rung, cả tai dài cũng run cả lên...

Tốt nhất là giờ thỏ béo không nên biến thành người. Anh có thể gắng gượng được thỏ trắng lông mượt khóc lóc, nhưng nếu nhìn khuôn mặt người yêu anh dính toàn nước mắt, thấy mũi nhỏ đỏ lên, thấy lông mi ướt đẫm...

Anh sẽ phải làm thế nào đây? Anh sẽ không chịu được.

Vỗ mung vuốt lông cho cục bông béo một lúc, Win cuối cùng cũng ngừng khóc, sụt sịt hoá thành người áp má vào vai anh, được Bright tiếp tục xoa đầu:

"Em nhớ mấy bé à? Hôm nào lại rủ sang chơi với em nhé? Mang em sang đó chơi cùng nhé?"

Win gật gật, sau đó mới nói nhỏ:

"Muốn đẻ thỏ con cho Bai Bai"

Tay anh đang vuốt tóc Win đã khựng lại một chút:

"Đừng nói là chỉ vì thiếu bạn chơi cùng mà em muốn tự đẻ đấy nhé?"

"Không phải"

Win lắc đầu:

"Tại vì nhận của chủ nhân quá nhiều, không có gì để trả ơn cả. Muốn làm thỏ con cho Bai Bai, mà làm không có được..."

"Chỉ biết ăn là ăn!"

Thỏ béo tự dưng lại cáu rồi? Giơ tay tự chát chát mung mình trước hai mắt ngỡ ngàng của anh:

"Thỏ vô dụng! Mung vô dụng! Suốt ngày chỉ ướt thôi! Không đẻ được thỏ con!"

Bright vội vã đưa tay cản cậu lại, miễn cho mung trắng bị cậu đánh móp luôn! Thỏ béo chạy nhảy suốt ngày, lực tay có khi còn hơn cả anh đấy!

Mỗi lần tiếng "chát chát" vang lên là Bright lại cảm thấy dường như là đánh vào người anh. Cậu chưa đau, anh đã thấy đau rồi.

Lần này thì Bright giận thật, anh cau mày giữ tay thỏ béo, mà Win cũng bị ánh mắt của anh doạ sợ.

"Thỏ hư!"

Hai từ thôi - thành công chọc thủng cái túi nước mắt là thỏ béo.

Trái tim Win như bị bóp nát thành bột vụn...

Mà Bright sau khi lỡ miệng, vài giây sau đã lập tức hối hận.

Thỏ béo khóc đến ho sù sụ, cho dù anh có xoa lưng có dỗ thế nào cũng không đỡ. Bright nghe tiếng thỏ béo cố nhịn ho, nhịn nấc mà sốt ruột đến luống cuống. Lồng ngực anh cứ đau nhói cả lên, nhìn Win nghe lời anh, cố gắng cắn tai để không khóc nữa thì lại càng đau hơn.

"Anh xin anh xin! Winnie ngoan nhất! Là thỏ ngoan nhất! Anh yêu em như thế, ai bảo em tự đánh mình làm gì?"

"Bai Bai cũng đánh suốt!"

"Đánh yêu. Ai dám đánh mạnh như em?"

"Bai Bai chỉ thích mung mung thôi! Đánh cho chết đi!"

"Em nói vớ vẩn gì đấy! Không được nói như thế!"

Dỗ thỏ béo không xong, lại càng làm thỏ béo khóc càng to hơn nữa...



🎄


Bright thở dài nằm trên giường, nhìn chiếc thỏ mũi đỏ mắt đỏ miệng sưng đang hí hửng ôm mung trèo lên người mình.

Dỗ mãi không nổi, cứ đòi đẻ thỏ con cho anh, giờ anh phải mắt nhắm mắt mở coi như không biết gì...

"Sinh cho Bai Bai 3 thỏ na"

Vừa nhoẻn miệng cười vừa cầm dây buộc áo choàng ngủ của anh vất đi. Chuyên nghiệp lắm rồi hư lắm rồi. Dù sao thì ngày đầu tiên về nhà anh đã biết trèo lên người anh rồi mà.

Nhiều lúc anh cũng muốn mắng lắm. Sao thỏ của anh đã dốt còn dăm. Nhưng mà mắng xong thì cái nhà này không yên với thỏ béo, mà chính anh lại sẽ hối hận cho mà xem.

Thực sự mắng không được...Dốt thì bẩm sinh, dăm rõ ràng là do anh dạy. Thỏ béo ban đầu là một trang giấy trắng, khó chịu trong người cũng chỉ biết cắn tai cho đỡ bứt rứt rồi hỏi anh thôi. Vậy mà lại lỡ đem tờ giấy trắng là cậu tô qua tô lại, rồi tô thành màu đen luôn.

Làm xong còn không chịu để anh mang đi tắm, lại mắt ướt bảo anh đừng mang thỏ thỏ minisize của cậu đi.

Bright rất chiều Win, nhưng mà những việc liên quan đến sức khoẻ của cậu thì không chiều được.

"Không lau mung mung là sẽ bị ốm, bị đau bụng"

Nói xong liền tự cười mình. Chẳng hiểu từ bao giờ lại bắt đầu nói chuyện giống thỏ béo rồi?

"Bai Bai cho rồi, không được lấy lại!"

Cứng đầu cứng cổ đến mấy thì vẫn chỉ là một chiếc thỏ ngốc thôi!

"Thế em bị ốm, lây ốm cho anh thì sao?"

Quả nhiên nghe xong, đấu tranh tư tưởng mãi, cuối cùng vẫn là cụp tai theo Bright vào phòng tắm...

Thích thỏ bé, nhưng thích chủ nhân hơn.

Bright nhìn gương mặt ủ dột kia, biết ngay thỏ béo vẫn chưa từ bỏ ý định, lại xoa xoa cằm Win, nói cậu ngẩng lên nhìn anh:

"Anh không nuôi em để em sinh thỏ con cho anh. Anh cũng không nuôi em vì anh muốn nhận được gì cả. Thế nên con thỏ béo nhà em buồn nữa là anh cũng buồn đấy"

Có tác dụng hơn bất cứ lời đe doạ nào.

"Chủ nhân đừng buồn nhé? Em không buồn đâu. Bai Bai đừng có buồn mà!"

Chưa gì đã cuống quít lên rồi. Chỉ là cái mặt vừa khóc xong kia nói quả đúng không có chút uy tín...

Lúc nhìn "đàn thỏ tương lai" của cậu trôi theo dòng nước, Win đã rũ mắt một lúc, sau đó lén lút quay lại xem sắc mặt Bright. Thấy chủ nhân có vẻ không lừa mình thì thở phào, chủ nhân quả không cần thỏ con thật. Sau khi yên tâm thì lại vui vẻ hoạt bát lên hẳn, tắm xong lại chui đầu vào tủ lạnh tìm rau củ Bright mới mua cho mình ra ăn vặt, nhảy nhót trên sofa một lúc rồi mới chịu ngủ.

"Mai anh không có lịch quay. Em sẽ phải học chữ cả ngày đấy biết chưa?"

"Dạ"

Win gật đầu. Chữ chủ nhân dạy đều đã học hết rồi. Mấy nay xem phim cũng đọc được nhiều hơn nữa. Chủ nhân còn hứa nếu cậu học ngoan sẽ được cho đi xem phim chủ nhân đóng ngoài rạp. Cậu đã từng đến rạp phim, ở đó còn có loại ngô xốp giòn có mùi thơn, thế nhưng từ lần cậu nhai ống hút, chủ nhân không cho cậu đi....

Thỏ nào mà biết cái ống đó không ăn được chứ? Ai cũng ngậm nó mà...

Mục đích học chữ của Win là được để đi xem phim, còn mục đích dạy Win biết đọc biết viết của Bright thì lại khác.

Anh đã từng nghĩ nuôi thỏ để thịt thôi, nào ngờ thỏ này báo quá, sắp thịt luôn cả anh rồi.

Giờ anh nuôi thỏ để cho mục đích khác...

"Nhớ tập viết tên mình cho đẹp vào đấy"

"Dạ"

Sau này còn biết kí tên trên giấy kết hôn.

Anh nuôi thỏ để cưới.

Anh nuôi thỏ để làm chồng của thỏ thôi.





End.

😳 thôi thỏ bíu ạ h ngta chỉ pánh chữa pánh chữa, ngta có quan tâm j e đâu khóc típ ik

Medi chít mớt 🎄🎄🎄

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top