nước mắt yêu tinh

XV/ Khám phá

“Này cậu, cậu chơi ngải phải không?” - Một giọng nói vang lên bên tai cắt ngang dòng suy nghĩ của Góc Nhìn. Hắn ngạc nhiên đặt cốc trà xuống, quay lại nhìn người đàn ông ngồi phía sau mình như muốn hỏi lại xem có đúng ông ta đang nói với hắn? Góc Nhìn nhận ra đây chính là gã xe ôm hôm nào có ánh mắt khiến hắn bối rối. Gã vẫn nhìn hắn với ánh mắt ngày nào nhưng trên môi gã là một nụ cười có vẻ rất thân thiện.

“Cậu đấy. Hờ hờ...” - Gã cười và hất hàm ra hiệu đúng là gã đang nói với Góc Nhìn. Góc Nhìn cũng cười, và yêu cầu nhắc lại câu hỏi. “Có phải cậu chơi ngải?” - Gã nhắc lại.

Góc Nhìn không hiểu cái gì trên cơ thể mình khiến tay xe ôm này có ý nghĩ kỳ quặc thế? Cũng như mọi người, hắn nghe nhiều về thứ huyền thuật tà mị ấy, nhưng thậm chí hình dạng cây ngải thế nào hắn còn không biết nói gì đến “chơi”? Đầu tiên hắn nghĩ rằng có lẽ gã xe ôm này không được bình thường. Nhưng khi nhớ đến sự giống nhau cùng cảm giác khó chịu lúc ánh mắt của gã và cô gái trong thang máy nhìn mình, Góc Nhìn lại chột dạ, biết đâu gã này thấy được cái gì đó mà hắn không biết? Hắn trả lời: “Không, cháu không chơi. Mà từ đâu chú có ý nghĩ kỳ quặc thế?”.

Gã xe ôm nhăn trán suy nghĩ giây lát rồi nói: “Tôi cũng có biết chút ít về cái này, nếu cậu biết thì chúng ta hợp tác với nhau cũng được. Ở Hà Nội này hiếm hoi lắm mới kiếm được người cùng sở thích”. Về sau Góc Nhìn mới biết rằng lúc này gã vẫn nghĩ cậu chơi ngải và cố tình nói như vậy để cậu “khai” ra. Tuy nhiên bấy giờ Góc Nhìn không hiểu và trả lời với thái độ hơi hơi khó chịu: “Không, cháu còn không biết ngải nó có hình thù thế nào nữa chứ”.

Tỏ ra thất vọng, gã xe ôm xin lỗi Góc Nhìn: “Chắc tôi nhầm. Hờ hờ..., xin lỗi cậu”. Rồi gã trả tiền cho chủ quán, đứng dậy xin lỗi Góc Nhìn một lần nữa trước khi bước ra vị trí quen thuộc của mình, nơi chiếc xe máy đỗ sẵn đang chờ gã. 

Góc Nhìn cũng trả tiền và đứng dậy. Hắn cảm thấy không được thoải mái. Cái gì đã khiến gã xe ôm kia nghĩ hắn như thế? Nếu đúng như gã nói thì gã là người chơi ngải, hẳn là giữa những người chơi ngải với nhau có đặc điểm gì đấy khiến họ nhận ra được nhau? Nếu vậy thì cái gì ở Góc Nhìn khiến gã nhìn nhầm? “Nhưng chắc chỉ là sự tình cờ, có thể bộ râu của mình giống râu người chơi ngải chẳng hạn” - Nghĩ rồi Góc Nhìn cười thầm và gạt chuyện đó sang một bên, hắn tiếp tục thả hồn mình về với những câu chuyện mà hắn khám phá được hai hôm nay từ anh trai cô bé Hằng.

Trở lại với ngày hôm trước, khi Góc Nhìn bắt đầu đọc được entry “Gửi ấy của tớ” trên một blog, là nhật ký dùng chung của cả anh trai Hằng và bạn gái cậu ta.

Thật là một bi kịch. Góc Nhìn thốt lên sau khi đọc entry đẫm nước mắt ấy của cô bé tuổi trăng rằm. Hắn thở dài tựa lưng vào ghế ngồi buồn bã hồi lâu, nghĩ miên man về sự vô thường của vạn vật. Mới hôm qua đấy, còn hạnh phúc đến ngộp thở, vậy mà hôm nay đã đau đớn đến thắt cả ruột gan. Ôi, cuộc đời mấy ai học được chữ ngờ, và nếu thế gian còn mải mê chạy theo thứ hạnh phúc của sự sum họp thì cũng còn phải đau khổ với bất hạnh của chia ly.

Chợt Góc Nhìn nghĩ, rất có thể entry vừa rồi không phải là của hai bạn trẻ, có thể họ chỉ thích nội dung của bức thư nói trên và copy vào blog mình? Nghĩ vậy, hắn copy dòng chữ “Gửi ấy của tớ” vào ô tìm kiếm của Google và nhấn enter.

Có 2 kết quả trên Google mà kết quả thứ 2 dẫn đến chính blog Góc Nhìn đang đọc, kết quả còn lại dẫn đến một diễn đàn khác: Diễn đàn U.

Click vào, Góc Nhìn thấy một topic có tựa đề “Làm chuyện ấy ở tuổi học trò”, bức thư nói trên nằm trong bài viết của một thành viên có nickname “Đùa tí thôi”, ở trang số 10.

Góc Nhìn đọc lướt qua và nhanh chóng hiểu rằng bức thư tuyệt mệnh kia chỉ là một phần trong toàn bộ câu chuyện. Hắn kiên nhẫn click đến trang 1 của topic ấy và đọc từ từ.

Liền 4 trang đầu Góc Nhìn không tìm thấy thông tin gì đáng lưu ý. Đây chỉ là topic do thành viên trong diễn đàn tạo ra nhằm chia sẻ những câu chuyện, những trải nghiệm của mỗi người trong tình huống “ăn trái cấm” ở tuổi học trò. Chỉ đến trang số 5 thì bài viết của nickname “Đùa tí thôi” mới xuất hiện. Đến đây, Góc Nhìn đọc được câu chuyện mà tất cả độc giả theo dõi “Nước mắt của yêu tinh” đã đọc ngay từ phần 1.

Đáng thương quá” - Góc Nhìn nghĩ sau khi đọc xong toàn bộ câu chuyện. Hắn lục lại những bức ảnh của anh trai Hằng và bạn gái cậu ta mà hắn đã lấy từ photobucket của họ rồi ngồi ngắm rất lâu. Hai khuôn mặt đều còn rất non trẻ, nhưng những gì họ đã phải trải qua thực sự là “đáng nể”.

Như vậy, chuyện Hằng kể anh trai em có bạn gái nhưng giấu xem ra đã có lời giải đáp, cả chuyện cậu ta suy sụp một thời gian cũng đã có thể hiểu được. Nhưng hai việc này chỉ là những bí mật nhỏ và chưa có gì đáng gọi là khám phá cả. 

Góc Nhìn đứng dậy đi về phía cửa sổ. Hắn nhìn đăm chiêu vào khoảng không và nghĩ về tấn bi kịch mà chàng trai 16 tuổi kia gặp phải. Một câu chuyện tình thật đẹp, và cảm động. Cái giá họ phải trả cũng thật là quá đắt, đáng để làm gương cho nhiều người. 

Nhưng rồi Góc Nhìn lại nghĩ đến phần đầu câu chuyện, tức là trước khi bi kịch xảy ra. Rõ ràng “Đùa tí thôi” viết với giọng văn trào phúng, vui vẻ, đôi chỗ còn mỉa mai và tự cao nữa. Đồng ý những đoạn ấy là những đoạn còn vui vẻ trong câu chuyện, là khi chưa có chuyện đau lòng xảy ra, nhưng “Đùa tí thôi”(tức anh trai Hằng) kể lại chuyện này khi toàn bộ bi kịch đã kết thúc, nghĩa là trong lòng cậu ta đã có một vết thương lớn. Vậy thì theo lẽ thường tình, một là cậu ta không bao giờ muốn đụng đến nỗi đau ấy, hai là nếu có kể ra, cậu ta cũng không thể kể với thái độ như cậu ta tỏ ra trong topic “Làm chuyện ấy ở tuổi học trò” được. Như thế là thiếu tôn trọng người yêu đã khuất của cậu ta, và thiếu tôn trọng ngay chính tình cảm của mình.

Góc Nhìn nghĩ đi nghĩ lại, nhưng dù nghĩ kiểu gì thì hắn cũng cho rằng anh trai Hằng đã kể lại câu chuyện trên trong tâm trạng vui vẻ hoặc ít ra cũng bình thường, không giống một người vừa phải chịu bi kịch đau đớn như cuối câu chuyện. Nếu cho rằng anh chàng này là một kẻ tầm phào, hời hợt, yêu vớ vẩn thì cũng không đúng vì theo như câu chuyện, cậu ta đã yêu cô bé vô cùng sâu sắc. Điểm mâu thuẫn này hắn nghĩ mãi không ra. Hoặc cũng có khi toàn bộ câu chuyện do anh trai Hằng bịa ra? Nhưng điều này cũng không logic lắm vì hắn đã xem qua blog của đôi tình nhân và thấy rõ ràng nó có những hoạt động phù hợp với câu chuyện. Thêm nữa, Góc Nhìn cũng không tin một chàng trai mới học cấp 3 có thể bịa ra được câu chuyện như vậy.

Suốt cả ngày hôm đó Góc Nhìn không khai thác thêm được thông tin nào bổ ích. Anh trai Hằng ít chat với bạn bè và cậu ta cũng lướt web, tìm tài liệu, đọc thông tin... như mọi người. Góc Nhìn chán nản bỏ đó đi làm việc khác.

Tối đó, một mớ thông tin ngồn ngộn được gửi về từ keylog khiến Góc Nhìn phát nản. Hắn lướt qua loa và chợt chú ý đến một đường link liên quan đến diễn đàn TL, là một diễn đàn chuyên về tâm linh mà hẵn cũng hay truy cập. Hắn click vào link và được dẫn đến một topic có tiêu đề “Hỏi về xác sống”. Đọc topic này, Góc Nhìn biết được toàn bộ câu truyện mà phần 3 độc giả đã được biết, vì vậy bất tất phải nhắc lại dài dòng.

Thật hoang đường!” - Góc Nhìn lẩm bẩm sau khi đọc hết những dòng cuối cùng của topic. Chung ý kiến với hắn, các thành viên trong diễn đàn TL đều cho rằng câu chuyện anh chàng “Sống chết vẫn thế”(Tức “Đùa tí thôi”, tức anh trai Hằng) kể thật phi lý và khó tin, dù đa số thành viên trong diễn đàn này đều duy tâm và chưa khi nào tỏ thái độ hoài nghi với những hiện tượng tâm linh. 

Nhưng cũng không hoang đường. Câu chuyện này phù hợp với những gì đã và đang xảy ra, phù hợp với con “yêu tinh” mà Hồng Lan kể, phù hợp cả với đôi chân ma mà Hằng nhìn thấy, phù hợp với những vụ mất tích của động vật và trẻ em... cuối cùng, nó cũng giúp lý giải được thái độ kể chuyện của anh chàng “Đùa tí thôi”.

Vì sự tồn tại của mình mà sát hại sinh mạng của kẻ khác, ở một chừng mực nào đấy thì có thể chấp nhận được vì nó là bản năng sinh tồn. Tuy nhiên, loài người có thể chấp nhận con cọp ăn thịt con nai, sư tử ăn ngựa vằn, cá lớn ăn cá bé... chứ không bao giờ chấp nhận bất cứ một loài nào khác ăn thịt con người. Tất cả những thứ ăn thịt người sẽ được gọi là yêu quái, man rợ, dã man(Nếu con gà con lợn... biết nói thì con người chính là loại ác quỷ man rợ, tàn bạo và kinh khủng nhất)... Do đó, cô gái bước ra từ quan tài kia phải bị trừ khử bằng mọi cách. Đấy là suy nghĩ của bất cứ ai biết được sự thực về cô ta, và Góc Nhìn cũng không ngoại lệ.

Ngay cả trong trường hợp có thể tìm được cách biến cô bé kia trở lại thành người thường, thì cũng phải giải thích sao với gia đình những đứa bé mất tích? Ai phải chịu trách nhiệm cho nỗi đau đến tột cùng mà gia đình họ phải chịu đựng? Không thể đổ lỗi hoàn toàn cho một con quỷ vô tri vô giác đã điều khiển cô bé được, vì rõ ràng là theo miêu tả của anh trai Hằng, cô ta vẫn hiểu được mình đang làm gì, mình là ai, còn biết yêu nữa. 

Miên man chán, Góc Nhìn lại bắt đầu nghĩ đến sự hợp lý trong tồn tại của một sinh vật như cô gái tắc kè kia. Hắn tin có ma, hắn tin có quỷ, tin có xác sống... nhưng chưa bao giờ hắn tưởng tượng ra được một nhân vật giống như cô gái đó. Tại sao một “cái xác” rất “tà” như vậy lại có thể có tình cảm? Không những thế cô ta còn có sức mạnh rất siêu phàm, thân hình nhanh nhẹn nữa thì phải? Trái ngược hoàn toàn với những thứ quỷ nhập tràng mà Góc Nhìn từng được biết. Thay vì chậm chạp, vô tri giác, ngại ánh sáng mặt trời... thì cô ả dường như là một super woman với khả năng phi thường. Loại tà thuật nào có thể tạo ra được một nhân vật như vậy? Thế giới huyền môn quả thật còn quá nhiều điều mà Góc Nhìn chưa biết.

XVI/ Thông điệp của những clip

Chợt nhớ đến “Mốc và Bông”, 2 bóng ma chơi đùa với con trai Hồng Lan, Góc Nhìn lục điện thoại tìm và bật những clip lúc trước hắn đã copy lên. Hắn xem lại và thấy lại những chi tiết đã thấy trước đây. Những chi tiết này đã được tả trong phần Góc Nhìn cùng Hằng ở nhà Hồng Lan vì vậy không cần phải nhắc lại.

Nhưng lần này, đến đoạn clip số 2, quay cảnh cậu bé đang ngồi chơi trên giường trong phòng ngủ, lưng quay về phía đầu giường, sát cửa sổ, một vết loang màu xám nhạt rất mờ in lên tấm rèm cửa khiến Góc Nhìn chú ý. Vết loang này lớn cỡ chai Coca cola và dễ bị nhầm với những hoa văn trên rèm nếu không để ý kỹ. Sở dĩ Góc Nhìn để ý đến nó bởi hắn cảm thấy nó chuyển động không ăn khớp với phần còn lại của tấm rèm đang đong đưa nhẹ vì gió.

Hắn tua lại và xem kỹ một lần nữa. Đúng là vết loang này chuyển động độc lập không liên quan gì đến tấm rèm. Tuy nhiên, màn hình điện thoại khá bé nên Góc Nhìn phải rất vất vả mới có thể quan sát được những chuyển động này. Hắn quyết định đưa cả 3 đoạn clip vào máy tính. Tiếp đến, hắn bật đoạn clip số 2 vừa rồi lên.

Điện thoại của Hồng Lan có khả năng quay phim Hd khá nét, khi đưa lên màn hình máy tính được một khung hình rộng nhìn rất đã mắt. Góc Nhìn tua nhanh đến đoạn phim có vấn đề và pause lại. Nhờ màn hình lớn hơn, hiển thị tốt hơn, hắn có thể mường tượng rõ ràng vết loang đang làm hắn thắc mắc. Góc Nhìn rùng mình sởn gai ốc!!!

Vết loang này có hình dạng một cánh tay xương xẩu với những cái móng nhọn hoắt đang hướng về phía lưng cậu bé. 

Nó có vẻ là cái bóng của một cánh tay như thế, hoặc cũng có thể có một cánh tay như thế đang ở phía sau tấm rèm.

Góc Nhìn xem hết đoạn clip. Cánh tay kia lúc ẩn lúc hiện sau tấm rèm, trông giống như chuẩn bị thộp lấy cổ cậu bé,

Đoạn clip cuối cùng, cậu bé ngồi chơi trước tivi, xem ra không có gì đặc biệt. Khi tivi chiếu cảnh một đôi tình nhân ngồi bên công viên buổi tối, màn hình của nó tối lại và Góc Nhìn thấy được hình ảnh Hồng Lan đang cầm điện thoại đứng quay phim con trai mình phản chiếu trên màn ảnh. Chợt có một chi tiết khiến hắn giật thót mình. Hắn vội vàng pause cảnh ấy lại. 

Thấp thoáng sau lưng Hồng Lan là một đứa trẻ.

Một đứa trẻ có lẽ khoảng 4 tuổi, đang đứng thu mình, trần truồng, buông thõng 2 cánh tay và cúi gằm mặt xuống. 

Góc Nhìn hoảng hồn, hắn tua lại từ đầu đoạn clip và để ý thật kỹ những đoạn màn hình tivi trở nên tối màu.

Không còn nghi ngờ gì nữa, đúng là một đứa trẻ đứng sau cô gái này. Khi đã chú ý đến chi tiết ấy rồi, thậm chí ngay cả những đoạn sáng màu, Góc Nhìn cũng có thể lờ mờ nhìn thấy đứa trẻ và Hồng Lan đứng đấy.

Góc Nhìn không biết lúc Hồng Lan quay clip này, phía sau cô có đứa bé nào không, nhưng theo như Hồng Lan kể thì cô quay clip lúc chỉ có 2 mẹ con. Vả lại, nhìn đứa trẻ kia rất không bình thường, khó mà tin được nó không phải là ma.

Sau những phút rùng mình, giờ đây đến lượt mồ hôi hột toát ra khắp người Góc Nhìn. Như vậy, rất có thể con trai Hồng Lan đang gặp nguy hiểm.

Ghép nối với câu chuyện về nàng tắc kè, bạn gái của anh trai Hằng, Góc Nhìn thực sự cảm thấy bối rối. Trong câu chuyện anh trai Hằng kể, nàng tắc kè kia cũng có nói nàng ta không liên quan đến sự mất tích của những đứa trẻ. Ban đầu Góc Nhìn không tin, nhưng bây giờ, bắt đầu có những manh mối mờ nhạt, dù còn rất hoang đường và khó tin, để hắn hơi hơi tin vào sự giải thích của nàng ta. Câu chuyện bỗng nhiên trở nên rất rắc rối và vòng vo. Có quá nhiều thứ để phải suy nghĩ, quá nhiều thứ để phải giải thích.

Kịch bản đơn giản và hợp lý nhất, là đổ tất mọi tội lỗi lên đầu nàng tắc kè, vừa dễ hiểu vừa ngắn gọn súc tích. Vậy nhưng phải hiểu thế nào về những bóng ma và những dấu hiệu rùng rợn xung quanh con trai Hồng Lan đây? Chính chúng gây nên những vụ mất tích, hay chúng chỉ vô tình xuất hiện tại thời điểm này, hay chúng có quan hệ chặt chẽ với nàng tắc kè mà bạn trai nàng chưa biết được?

Giả sử những bóng ma này gây nên những vụ mất tích, vậy chúng gây ra bằng cách nào, để làm gì? Giả sử không phải chúng, giả sử tất cả là lỗi ở nàng tắc kè. Vậy thì cách mà chúng xuất hiện ngay sau đêm Hồng Lan nhìn thấy nàng tắc kè, cũng đáng để suy nghĩ lắm. Tại sao tất cả những chuyện hoang đường này lại dồn dập xảy ra ở ngay một khu nhà như thế? Trùng hợp ư? Có lẽ không. Trên một diện tích nhỏ như vậy và những sự kiện xảy ra đều mang màu sắc kinh dị, hoang đường, thật khó có thể nói là trùng hợp. Nhưng sợi dây nào liên kết các sự kiện lại với nhau? Khi một bên là con quỷ trong lốt người, bên kia dường như chỉ là những hồn ma bóng quế vạ vật không có thân hình?

Chưa kể còn cô nàng bí ẩn trong thang máy nữa, cũng ở khu nhà đó. Với những gì cô nàng đã thể hiện thì không thể nói đó là bình thường được, chưa kể Góc Nhìn còn thấy chị cô ta chụp chung ảnh với nàng tắc kè(lúc còn sống). Hẳn là cô ta có đóng một vai trò gì đấy trong toàn câu chuyện. Cuối cùng là gã xe ôm có ánh mắt giống cô nàng thang máy, và cả chuyện “chơi ngải” mà gã nói với Góc Nhìn nữa. Tuy gã ở gần nhà Góc Nhìn nhưng những gì gã nói và ánh mắt của gã xuất hiện tại thời điểm này hẳn cũng có sự liên quan nào đấy? Tất cả tạo nên một mớ bòng bong lùng nhùng mà Góc Nhìn không biết phải bắt đầu từ đâu. Khi khám phá ra bi kịch của nàng tắc kè, hắn nghĩ phần lớn câu chuyện đã được sáng tỏ. Nhưng giờ đây, hắn cảm thấy bi quan hơn nhiều. Thậm chí, chỉ riêng nàng tắc kè, Góc Nhìn đã không biết phải đối phó làm sao? Trong trường hợp phải báo chính quyền vây bắt nàng ta, thì xác xuất thành công cũng là rất nhỏ, với những gì nàng đã thể hiện.

Mệt mỏi với những suy nghĩ, Góc Nhìn tắt máy tính và rút điện thoại gọi cho một người mà hắn nghĩ có thể giúp hắn trong chuyện này, việc cấp bách trước mắt là phải đảm bảo an toàn cho con trai Hồng Lan.

XVII/ 

Đầu đuôi là như thế, anh cũng không muốn kể hết ra với em vì biết em sợ. Nhưng biết làm sao khác được!” - Góc Nhìn vừa nói vừa nhìn vào khuôn mặt đang xám ngoét lại của Hằng với vẻ thông cảm. Hắn hẹn Hằng tại quán cà phê hôm nào và quyết định kể hết những điều hắn khám phá được với em, để ít ra có người chia sẻ trong câu chuyện hoang đường này. 

Bàn tay nhỏ bé của Hằng đặt vào cốc sinh tố đặt trên bàn, nhưng em run quá mãi không nhấc nó lên được. Nhìn vừa đáng thương lại vừa đáng yêu.

Hồi lâu vẫn không thấy Hằng nói gì, Góc Nhìn đánh bạo cầm lấy bàn tay đang run rẩy ấy của em xiết chặt lại: “Em đừng lo quá, anh sẽ cố gắng giúp em. Mới lại, cô bé đó có tình cảm, lại rất nghe lời và yêu Quân(tên anh trai Hằng), nên anh nghĩ sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu”.

Hằng vẫn để bàn tay trong lòng tay Góc Nhìn, em nói với giọng lạc hẳn đi: “Cảm ơn anh! Em không biết chuyện của anh trai em lại kinh khủng đến thế. Chắc em phải về nói lại với bố mẹ em”.

Góc Nhìn suy tính giây lâu. Hắn nghĩ nếu Hằng nói với bố mẹ chuyện này, tất nhiên bố mẹ em sẽ hoảng hốt tìm cách đối phó. Việc đầu tiên chắc chắn sẽ là gọi Quân hỏi cho ra nhẽ, sau đó bàn cách tiêu diệt yêu quái. Nhưng Quân thì rất yêu nàng tắc kè, mà theo tâm lý thông thường của tuổi teen, cậu ta chắc chắn sẽ đứng về phía người yêu để phản pháo lại bố mẹ, cho rằng bố mẹ độc đoán, áp đặt suy nghĩ của mình lên con cái. Nếu bố mẹ Quân vẫn làm gắt thì nhiều khả năng cậu ta sẽ bỏ nhà ra đi. Nếu điều này xảy ra, câu chuyện sẽ diễn biến theo chiều hướng xấu, bởi một đôi bạn trẻ với gecko girl(tạm dịch: “cô gái tắc kè”) nguy hiểm lang thang ngoài đường sẽ là một thảm họa an ninh. Nàng tắc kè có thể dễ dàng tồn tại như cách lâu nay nàng ta vẫn làm, nhưng Quân là một chàng trai bình thường và muốn sống được cậu ta cần có tiền. Với cô người yêu có khả năng phi thường bên cạnh, chắc chắn Quân sẽ dễ dàng phạm pháp để đạt mục đích. Có trời mới biết cậu ta sẽ yêu cầu người yêu làm những gì để giúp mình.

Giả sử bố mẹ Quân không làm gắt đến cùng. Đến đây sẽ có hai trường hợp: Trường hợp thứ nhất, họ tự tìm cách đối phó. Điều này thực sự nguy hiểm cho họ bởi với những khả năng như đã biết, nàng tắc kè sẽ dễ dàng gây thương tích, thậm chí là mất mạng cho họ nếu nàng chống lại họ. Trường hợp thứ 2, họ sẽ báo công an yêu cầu giúp đỡ. Nếu chuyện này xảy ra thì sẽ có 2 hệ lụy: Thứ nhất Quân sẽ trở nên căm thù bố mẹ và có thể liều mạng để giúp người yêu, thứ 2 nữa là công an cũng khó lòng làm gì được nàng tắc kè bởi vì với khả năng của mình và trong môi trường đô thị ở Hà Nội, nàng ta gần như là nhà vô địch. Công an sẽ không dám bắn(bởi ném chuột sợ vỡ đồ...), và họ cũng chưa bao giờ được huấn luyện để đối phó với một super woman như gecko girl. Nàng ta chỉ cần lao thẳng vào đám công an và múc cho vài chưởng thôi là đã có thể có vài chú về với ông bà rồi. Họ không thể khống chế, khóa chân khóa tay nàng như người thường được bởi nàng không phải người thường. Nếu gặp nàng họ không tránh xa mà lao vào với ý định chế ngự nàng thì thương vong là điều tất yếu. Tóm lại, dù tính thế nào thì việc nói cho bố mẹ Quân biết về cậu con trai cưng của họ đang hú hí với một “yêu tinh” cũng đều không có lợi.

Góc Nhìn nói những điều hắn suy nghĩ ra với Hằng khiến em càng run hơn. Hắn vội an ủi: “Em đừng vội tuyệt vọng. Giờ anh tính thế này: Cô gái ấy rất yêu Quân và nghe lời Quân. Hiện giờ chỉ khó cái là Quân không chịu mở lòng mình với người thân mà chỉ tìm sự giúp đỡ trên mạng. Theo anh hiểu tâm lý của Quân bây giờ, cậu ta cũng không thích tình thế hiện tại và cũng muốn có một người thực sự cảm thông, tin và chia sẻ được với cậu ta. Cậu ta sợ câu chuyện cậu ta sẽ trở thành trò đùa, thành đề tài giễu cợt nếu kể với người không có lòng. Thế nên anh nghĩ, nhiệm vụ của anh em mình bây giờ là tìm cách lấy lòng tin của Quân, sau đó hợp tác với cậu ta để giải quyết rắc rối này”.

Khuôn mặt Hằng giãn ra đôi chút: “Vâng, anh nói phải, nhưng phải làm cách nào để anh ý tin bây giờ?

Em để anh suy nghĩ đã. Có gì anh em mình sẽ phối hợp với nhau!” - Góc Nhìn trả lời. Chính hắn cũng chưa biết phải làm cách nào để tiếp cận Quân. 

Đúng lúc này Góc Nhìn có điện thoại, hắn rút ra và nhận ra số của Hoàng, anh chàng mà hắn đã hẹn ở đây ngày hôm nay. 

XVIII/ Anh chàng kỳ lạ.

Hoàng là một kiến trúc sư và là bạn của Góc Nhìn. Trước đây, anh ta nổi tiếng với khả năng vẽ ký họa cực siêu và cực nhanh. Trong cặp của anh luôn luôn có một tập giấy và chiếc kẹp cùng cây bút sắt(một loại bút chuyên dùng cho vẽ ký họa trong kiến trúc - GN) để sẵn sàng “tác nghiệp” mọi lúc mọi nơi. 

Cuộc sống của Hoàng thay đổi vào một buổi tối nọ khi đang sửa lại bộ nguồn cho máy tính. Anh bị điện giật đến mức ngất đi. Người nhà phát hiện kịp và đưa anh vào bệnh viện.

Hoàng được cấp cứu qua khỏi cơn nguy kịch, nhưng không biết vì lý do gì, đôi mắt anh bỗng trở nên mù lòa suốt 6 tháng trời.

Từ đó, Hoàng bắt đầu nghe thấy những tiếng thì thầm bên tai. Có lúc tiếng nói xưng là ông bà đã khuất của anh, có lúc là người thân, họ hàng, cũng có lúc là hàng xóm và đôi khi người lạ nữa. Ban đầu Hoàng rất sợ nhưng dần dần cũng quen, anh bắt đầu học cách sống chung với những tiếng thì thầm đó. 

Khi Hoàng đã hoàn toàn thích nghi được với những tiếng nói đó, thì đôi mắt anh bất ngờ sáng trở lại, và tiếng thì thầm biến mất. Cũng từ đó, Hoàng có một số khả năng đặc biệt mà người viết bài này không biết phải tả thế nào, thôi thì lấy ví dụ ra đây vậy.

Ví dụ ấy thế này:

Ngày kia, Hoàng đến đo đạc mảnh đất của một khách hàng với đồng nghiệp. Khi đã xong việc định ra về, người bạn bỗng thấy Hoàng thẫn thờ đi về phía căn nhà đối diện, sờ tay vào tường và bóp chán tỏ vẻ khó chịu. Người bạn sợ Hoàng có vấn đề, vội vàng đến đỡ anh và hỏi han. Hoàng trả lời rằng có người gọi anh ở căn nhà này, sau đó anh lấy tập giấy và bút ra và bắt đầu vẽ, ghi chép. Đầu tiên anh viết ra giấy chữ “Sát”, sau đó phác thảo ra khuôn mặt của một cô gái trẻ và cuối cùng viết ra những ký tự “bimbim_90”, “3390lovelove”. Xong đâu đấy, Hoàng trầm ngâm không nói gì và đứng lên, người bạn thì không hiểu gì. 

Khi đi ngang của sổ ngôi nhà đấy, người bạn giật mình nhìn thấy một gian thờ còn mới với tấm di ảnh của cô gái trẻ giống như bức chân dung Hoàng vừa phác thảo. Nhưng rồi anh ta cho rằng Hoàng cũng đã nhìn thấy tấm ảnh thờ này và đã vẽ nên bức chân dung phác họa kia. Khả năng ký họa của Hoàng thì không ai là không biết.

Người bạn muốn về nhưng Hoàng nấn ná lại hỏi thăm người dân quanh đấy và được cho biết: Cách đây nửa tháng cô con gái mới 19 tuổi của chủ căn nhà kia nhảy lầu tự tử, hình như là do chuyện tình cảm đổ vỡ. 

Sau đấy về nhà, Hoàng tìm trên mạng từ “bimbim_90” và biết đấy là nickname của cô gái nọ. Tìm sâu hơn nữa, Hoàng biết được cô ta sinh ngày 3/3/1990. Tiếp tục mò mẫm, anh tìm được blog của cô gái nhưng nó ở chế độ private(riêng tư), cần phải có password để đăng nhập. Hoàng bèn nhập user là “bimbim_90” và password “3390lovelove”. Thật bất ngờ: hai thông số trên hoàn toàn chính xác. Vậy là Hoàng đọc được blog nói trên.

Trong blog có nhiều bài cô gái viết về mối quan hệ giữa mình và người chị gái, theo đó thì 2 chị em họ “căm thù nhau đến tận xương tủy”, bởi lý do là cùng yêu một anh chàng nào đó. Ở entry cuối cùng, cô gái viết về nỗi sợ hãi của mình trước khả năng bị chị gái sát hại cùng những hành động đáng ngờ của người chị ruột thịt.

Hoàng báo tất cả những chi tiết ấy với công an. Họ nhanh chóng khám phá ra đấy là một vụ giết người được ngụy trang. Cô chị bị bắt, và chỉ sau vài cái tát đã khai ngay mình là hung thủ giết người.

Trên đây là ví dụ đại khái để bạn đọc biết được những năng lực khác thường của anh chàng kiến trúc sư tên Hoàng. Tuy vậy, chẳng mấy ai quan tâm đến những thứ Hoàng có, họ thường cho rằng anh đùa cợt hoặc nặng hơn là bị tâm thần, hoang tưởng. Duy có Góc Nhìn thường lắng nghe những chuyện anh ta kể với thái độ nghiêm túc và tin tưởng, vì vậy Hoàng rất quý Góc Nhìn. 

Bây giờ chúng ta cùng quay lại với buổi chiều hôm Góc Nhìn hẹn cả Hằng lẫn Hoàng ở quán cà phê bên bờ sông Nhuệ

XIX/

Sau khi hướng dẫn Hoàng tìm đến quán cà phê mình đang ngồi, Góc Nhìn giới thiệu anh ta với Hằng và gọi thêm đồ uống. 

Trước đó, Góc Nhìn đã kể qua loa cho Hoàng nghe mọi chuyện, đặc biệt là những bóng ma trong nhà Hồng Lan. Hoàng rất vui khi Góc Nhìn tin tưởng nhờ anh, và tự tin mình có thể giúp được hắn.

Góc Nhìn rút điện thoại bật 2 đoạn clip có vấn đề lên và chỉ cho Hoàng thấy cánh tay ma cũng như đứa trẻ đứng sau Hồng Lan. Hoàng phải rất cố gắng mới mường tượng ra được cánh tay, còn đứa trẻ đứng sau Lan thì anh gần như không thấy vì màn hình điện thoại quá bé. 

Sau khi xem xong, Góc Nhìn hỏi Hoàng: “Sao, có thấy gì không?”. Hoàng trả điện thoại lại cho Góc Nhìn, bật cười: “Tôi chỉ thấy cảnh tối qua ông đái dầm thôi.” - Anh ta dừng lại nhìn Hằng cười rồi tiếp: “Điện thoại là điện thoại của ông, clip thì vô tri giác, nó cho thấy gì thì tôi thấy đó, tôi còn không thấy đứa trẻ con trong màn hình ti vi giống ông nữa cơ. Muốn biết được cái gì thì phải đến chỗ xảy ra chuyện”.

Góc Nhìn gật gù: “Tôi cũng biết thế, hỏi ông cho vui thôi. Ngồi đây lát nữa rồi tôi với ông lên nhà Lan xem thế nào”. Rồi cả 3 ngồi nói chuyện phiếm. Hoàng có vẻ rất thích Hằng, anh ta thể hiện điều đó không giấu diếm. Hằng thì có lẽ đang quá lo sợ với viễn cảnh “yêu tinh nằm vùng” nên em ít nói hẳn đi, chỉ trả lời lấy lệ.

Đến 6 giờ chiều, cả 3 rời quán cà phê và bắt đầu đi vào tòa nhà. Lúc này Góc Nhìn mới nhớ ra là hắn chưa liên lạc với Hồng Lan. Hắn đinh ninh là Lan có nhà vì theo lời cô ta thì cô ít khi ra ngoài. Hắn rút điện thoại ra và gọi cho Lan.

Không như hắn tưởng, Lan không có nhà. Cô ta nói 2 mẹ con cô ta về nhà ngoại chơi. Góc Nhìn tiu nghỉu. Hắn muốn nói với Lan là việc quan trọng, nhưng hắn thực không chắn chắn lắm, nên đành chào cô ta và hẹn hôm khác. 

Tắt điện thoại, Góc Nhìn quay sang hỏi Hoàng: “Đứng ngoài cửa thì có tác dụng gì không cậu?”. Hoàng cho biết, đôi lúc anh đứng ở một khoảng cách khá xa nơi có “chuyện gì đó” nhưng vẫn cảm nhận được, tuy nhiên anh không chắc chắn lắm trong trường hợp này. Tuy vậy Hoàng cũng đề nghị Góc Nhìn “...đã đến đây rồi, cứ lên xem sao”.

Khi cả 3 đã ở trong thang máy, Góc Nhìn yêu cầu Hằng về nhà trước, bởi hắn nghĩ có thể xảy ra chuyện gì đó làm cô bé sợ. Ban đầu Hằng đồng ý, nhưng một lát sau, em bỗng nằng nặc đòi đi theo 2 người cho bằng được. Thì ra cô bé sợ phải ở trong nhà với ông anh trai và bà “chị dâu hờ yêu tinh”. Giờ này, theo thường nhật thì bố mẹ em chưa đi làm về.

Cửa thang máy vừa mở ra, thái độ của Hoàng đã trở nên bất thường. Anh ta lấy tay bóp trán, nhắm mắt lại và nói: “Có người gọi tôi ở hướng này!” - Tay Hoàng chỉ về phía bên trái hành lang. Góc Nhìn hơi chột dạ còn Hằng sợ hãi lùi lại.

Biết không thể bàn lùi lúc này, Góc Nhìn hỏi Hoàng, giọng run run: “Ai gọi ông?”. Hoàng vẫn nhắm mắt, trả lời: “Tôi không biết, tôi cảm thấy rõ ràng thế. Không phải một người, nhiều người gọi tôi. Tôi nghe thấy có tiếng cười, hình như là trẻ con, vài đứa trẻ con!”. Vừa nói, Hoàng vừa đi đúng về phía căn hộ 1806, tức nhà Hồng Lan.

Càng lúc Góc Nhìn càng thấy hoảng, còn Hằng, em run rẩy đứng yên tại chỗ, dựa lưng vào tường chứ không dám tiến theo 2 người. Em lờ mờ cảm thấy có một sự đảo lộn lớn sẽ diễn ra với cuộc sống của mình. 

Gần đến nơi, Hoàng mở mắt, mồ hôi anh ta túa ra như tắm. Hoàng nói: “Tôi cảm thấy có người đang nhìn bọn mình, nhiều người”. Góc Nhìn rùng mình, tóc tai hắn dựng hết cả lên. Hắn cố trấn tĩnh hỏi lại Hoàng: “Cậu có nhìn thấy họ không?”. Hoàng đưa chiếc cặp của anh cho Góc Nhìn và trả lời: “Không thấy, nhưng tôi cảm nhận được. Chắc chắn ở đây có nhiều người, họ đang nhìn chúng ta”. Rồi anh tiến sát lại gần cánh cửa: “Ông lấy cho tôi tập giấy trắng trong cặp, để tôi thử với cánh cửa xem thế nào”. Nói xong Hoàng luồn tay qua lớp cửa sắt an ninh bên ngoài và áp bàn tay vào mặt cửa gỗ phía trong, mắt anh nhắm lại.

Một hồi lâu, Hoàng rút tay, mở mắt và ra hiệu Góc Nhìn đưa cho anh xấp giấy trắng đã được kẹp sẵn vào một miếng bìa cứng. Tỏ ra rất mệt mỏi, anh rút chiếc bút sắt từ túi áo, đi về phía Hằng đang đứng sát cạnh thang máy, ngồi bệt luôn xuống đất và bắt đầu vẽ.

Đầu tiên, anh vẽ một đứa bé trai trần truồng với đôi mắt thâm quầng, cánh tay dài và những ngón tay nhọn hoắt. Đặc biệt bụng đứa bé bị mổ phanh ra làm lộ cả những chiếc xương sườn bên trong, nhưng không thấy ruột gan đâu. Sau đó, anh vẽ những giọt nước mắt rất to như muốn nhấn mạnh, từ đôi mắt đứa bé.

Nhìn thấy hình ảnh ghê rợn đó, Hằng hét lên, em lấy tay che mặt và loạng choạng lùi ra xa. Góc Nhìn vội vàng đỡ lấy em, hắn vòng tay qua vai làm những động tác an ủi cô bé.

Không chú ý gì đến 2 bạn, Hoàng vẫn tiếp tục vẽ, anh đã vẽ sang tờ thứ 2.

Trên cùng của tờ số 2, là một người không rõ giới tính, đứng quay lưng lại, 2 tay dang ra như hành động ban ơn. Đặc biệt trên lưng người này là một đôi cánh cực kỳ đẹp. Có lẽ đây là một thiên thần, hay cái gì đại loại thế. 

Phía dưới là một đám những yêu quái nhi đồng có hình thù tương tự như đứa bé trong tờ số 1, trần truồng và đáng sợ. Tất cả đều quỳ gối, ôm mặt. Đứa thì mặt ngửa lên trời, đứa gục xuống ép người vào đầu gối... Phía trên thiên thần thì trắng póc, phía dưới những con yêu quái thì đen đúa và mờ ảo. 

Cuối cùng, tờ số 3, Hoàng chỉ viết duy nhất một chữ: “Ảo”, bên cạnh là 3 dấu chấm than to đùng cách mạng. 

Hoàng đưa 3 bức vẽ cho Góc Nhìn: “Đấy, tất cả những gì tôi nhìn thấy là như thế. Ông cất đi về nghiên cứu sau”. Góc Nhìn gấp gọn lại bỏ vào túi quần. Nhìn thấy Hoàng mệt mỏi, hắn hỏi anh có ổn không? Hoàng trả lời không sao.

Góc Nhìn lại chợt nghĩ, tại sao không nhân cơ hội này nhờ Hoàng lên xem luôn nhà Hằng xem sao? Hắn thấy hơi phiêu vì nàng tắc kè là một con quỷ hành động chứ không phải những hồn ma bóng quế như đám cô hồn đang trong nhà Hồng Lan. Rủi có chuyện gì, hắn thật không biết phải đối phó thế nào. Tuy nhiên hắn vẫn nói ý nghĩ đấy ra với Hoàng. Hoàng đồng ý mà không hề đắn đo nguy hiểm. Có lẽ anh mới chỉ nghe Góc Nhìn kể qua loa về nàng tắc kè và chưa ý thức được nàng ta nguy hiểm thế nào. Còn Hằng, đối với em ý kiến của Góc Nhìn thực sự là tuyệt vời ở thời điểm này.

Trong thang máy, Góc Nhìn dặn Hoàng tuyệt đối không làm bất cứ một hành động gì có thể kinh động đến nàng tắc kè. Tất cả mọi việc phải diễn ra âm thầm, bằng không thì phải dừng lại.

Đến nơi, Hằng mở cửa và cả 3 rón rén vào nhà. Hằng ra hiệu 2 bạn đi vào phòng mình. Sau đó, em nói nhỏ: “Anh trai em với cả con ma đang trong phòng đấy!”. Góc Nhìn gật đầu với em rồi hỏi Hoàng: “Ông có cảm giác gì ở đây không?”. Hoàng nhăn trán: “Không hiểu sao tôi không có cảm giác gì ở đây cả? Để tôi thử áp tay vào tường phòng cậu ta xem sao?”. Nói rồi Hoàng nhẹ nhàng đi qua phòng khách, đến sát phòng Quân và chạm nhẹ tay vào tường, nhắm mắt lại.

Một lát sau, Hoàng mở mắt, rụt tay lại và làm động tác nhún vai ra hiệu không phát hiện được gì. Cả bọn ra ngoài hành lang đứng nói chuyện. 

Như vậy là Hoàng không phát hiện được điều gì. Góc Nhìn cũng cảm thấy nàng tắc kè giống một nhân vật hành động hơn là một hồn ma u minh trở về từ cõi chết. Có lẽ nàng ta không phải là những hồn ma lơ lửng, bí ẩn và không nhìn thấy được nên khả năng của Hoàng không thể phát huy?

Góc Nhìn và Hoàng chia tay Hằng, cả 2 vào thang máy và xuống hầm gửi xe để lấy lại xe của mình. Ra khỏi hầm, 2 bạn ngạc nhiên thấy Hằng đang đứng ở bậc tam cấp phía sau tòa nhà. Em lý nhí giải thích rằng bố mẹ chưa về và em không dám ở trong nhà một mình, nhất là sau những gì em đã nghe và đã thấy ngày hôm nay. Hoàng nổi máu “yêng hùng”, anh đề nghị ở lại với Hằng cho đến lúc bố mẹ em về. Hằng cũng vui vẻ đồng ý. Lúc này đã hơn 6 rưỡi.

Lẽ ra phải về thì Góc Nhìn lại biến thành “kỳ đà cản mũi”, tỏ vẻ hào phóng kéo cả 2 bạn trẻ vào quán cà phê. Để tiện đường, họ ngồi trong quán ngay dưới tầng trệt của tòa nhà. 

Trong lúc đợi đồ uống, Góc Nhìn lấy những bức vẽ của Hoàng ra và xem lại. Hắn phải công nhận tài ký họa của Hoàng thuộc loại có một không hai. Tuy những bức vẽ được hoàn thành trong thời gian ngắn nhưng rất sắc sảo và chuyên nghiệp. Ngòi bút sắt được Hoàng sử dụng uyển chuyển, lúc mỏng lúc dầy, lúc thuận lúc ngược(ngòi bút sắt có thể được dùng cả 2 chiều, tùy mục đích sử dụng - GN) tạo nên những bức vẽ sống động có hồn. Góc Nhìn trải những bức vẽ xuống mặt bàn, vuốt cho phẳng và vừa quan sát vừa suy nghĩ.

Bức vẽ đứa bé có đôi mắt thâm quầng... Nó có ý nghĩa gì? Nhìn chung, bức vẽ tả lại hình dạng của một con ma trẻ con đáng sợ, nhưng bức vẽ của Hoàng nhấn mạnh vào những giọt nước mắt và khuôn mặt, về cơ bản là buồn, của con ma, khiến Góc Nhìn nghĩ rằng nội dung bức họa có lẽ là tả về nỗi đau hơn là tả hình dạng kinh dị của nó. Còn một điểm nữa, tuy không rõ ràng lắm, đó là đứa bé này có nhiều điểm tương đồng với đứa bé phản chiếu trong tivi ở trên đã nói. Góc Nhìn nghĩ một cái tên đặt cho bức ảnh. Ban đầu hắn đặt là “Nỗi đau của hồn ma”, nhưng thấy nó không được bóng bẩy lắm, nghe lại có vẻ tầm thường nên hắn quyết định đổi thành “Nước mắt của yêu tinh”!

Bức vẽ thứ 2 với thiên thần cánh trắng và những con yêu quái. Sự tương phản rõ rệt giữa 2 phần bức tranh và nội dung của nó lập tức khiến Góc Nhìn liên tưởng ngay đến cái tên “Thiên thần và ác quỷ”, vốn là tên một cuốn tiểu thuyết nổi tiếng. Tuy vậy, Góc Nhìn không thể hiểu được hành động quỳ gối cũng như bộ dạng đau khổ của những con quỷ nhỏ dưới chân thiên thần.

Ù ôi, cái gì ghê thế anh?

Góc Nhìn quay lại, một cậu nhân viên phục vụ trẻ đang bê đồ uống ra cho 3 người. Cậu ta nhìn 2 bức tranh Góc Nhìn đặt trên bàn và buông câu hỏi tò mò.

Góc Nhìn cười nhưng không trả lời. Hắn nghĩ rằng thật vô nghĩa khi trả lời cậu thanh niên này. Mà hắn cũng chẳng biết phải trả lời ra sao. Cậu thanh niên đặt từng cốc đồ uống xuống cho 3 người, mắt vẫn không rời khỏi 2 bức tranh.

Bức ảnh con ma kia nhìn giống hệt thằng bé hàng xóm nhà em.” - Chàng bồi bàn trẻ tuổi vui vẻ nhận xét.

Góc Nhìn giật thót mình, hắn vội vàng hỏi lại chàng thanh niên: “Giống hàng xóm nhà em à, thật không?

Vâng, giống lắm. Thằng bé nhà đối diện nhà em, nhưng nó chết rồi. Mẹ nó hóa điên luôn, suốt ngày đi lang thang gặp ai cũng hỏi con!”.

Có tiếng chủ gọi, chàng trai đi về phía quầy pha chế. Góc Nhìn cố hỏi với theo một câu: “Thằng bé tên gì hả em?

Nó tên Minh, nhưng mọi người hay gọi nó là Mốc!”.

Đứng trước căn nhà cấp 4 không quá cũ nhưng cũng chẳng đẹp đẽ gì, Góc Nhìn thở dài. Hắn đang nghĩ đến những câu có thể nói với người mẹ bất hạnh kia.

Cửa sổ căn nhà đóng kín nhưng cửa chính chỉ khép một cánh. Sau một hồi đắn đo, cuối cùng Góc Nhìn cũng dứt khoát bước vào, bé Hằng bước sau theo hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top