Phần 1: làm dâu mới
Hôm nay, khắp làng Nô vui mừng háo hức. Chị Nguyệt còn bà Hợp ông Hùng lấy chồng, chồng Nguyệt tên Tuân con ông Thanh bà Dậu. Đám cưới tuy không linh đình xoa hoa nhưng ấm cúng.
Chị Nguyệt vui lắm, chị hạnh phúc lắm, chị cười phớ lớ cả.
Đám cưới kết thúc cũng là lúc chị Nguyệt về với cuộc sống bình dị. Nhà chồng Nguyệt nằm trên một ngọn đồi, xa lắc xa lơ.
Chồng chị là giáo viên mới, lương có 10 nghìn 1 tháng, eo ôi chỉ đủ mua bao gạo thôi nên làm gì có tiền mà mua nhà.
Hai vợ chồng đành ở với bố mẹ chồng. Bố mẹ chồng chị có 6 đứa con.
Chồng chị là trưởng, trước con bà chị gái tên Hương, đứa thứ 3 tên Nhung, thứ 4 tên Thái, thứ 5 tên Dung còn thứ 6 tên hiền.
Ối giời ơi, con Hiền với con Dung nghe tên kiểu"công dung ngôn hạnh" nhưng á bọn nó ghê lắm. Chị mới về làm dâu mà con Dung đã chửi chị lên bờ xuống ruộng rồi, còn con Hiền thì là đàn em con Dung, nó nghe lời con Dung lắm.
Chị ghét bọn nó dễ sợ, nhưng thôi cũng kệ nó là út được cưng, được chiều từ nhỏ nên đanh đá vậy cũng phải.
Chị á, là chị mến chị Hương nhất, chị Hương già rồi, chị lấy chồng rồi, chị Hương á học cùng chị đấy, chị Hương lười học ghê lun í.
Chị Nguyệt nhớ hồi chị Hương còn đi học, lớp mỗi đứa có cái đèn dầu bên cạnh, vì học tối nên mọi người cố gắng lắm, riêng chị Hương cứ sáng ra mặt đen thui, tại chị ngủ gật nên cái đèn dầu nó dính vào mặt chị, nghĩ đến mà ngộ.
Nhưng số chị sướng, chị cũng làm giáo viên lương ba cọc ba đồng cơ mà chị lấy được anh chồng giàu, đất đai tiền của ngập nhà. Sướng thế đấy.
Thi thoảng chị Hương về thăm nhà lại mua quà bánh cho mọi người, bọn con Dung con Hiền nó tranh hết phần của chị, chị Hương lại tinh ý dúi vào tay chị cái bánh, chị vui lắm.
Ghét con Dung, con Hiền chưa hết chị ghét luôn thằng Thái. Thằng Thái tí tuổi mà chảnh ghê ghớm, nó học ngu ơi là ngu mà suốt ngày ra vẻ ta đây.
thằng Thái được bà Dậu cưng lắm, bà chẳng mắng nó bao giờ đâu, nó được bà đội lên đầu, nâng như nâng trứng ấy.
Nó suốt ngày ngó qua ngó lại bếp, chị làm gì không vừa ý nó gọi con Dung ra chửi chị, đôi lúc chị tủi lắm mà nhìn chồng chị đi làm vất vả chị cũng tự dịu đi.
May ra chị ở được với con Nhung, nó lành tính hơn ba đứa quỷ sứ kia, ghê cũng có ghê nhưng thôi còn đỡ.
Còn mẹ chồng chị thì không mắng chửi chị bao giờ nên chị cũng quý bà. Nhưng càng ở lâu với bà chị càng nhận ra bà rất nham hiểm, mà chị kệ tại bà cũng chưa làm gì chị.
Còn bố chồng chị thì thôi rồi, chị khổ lắm, vừa cưới hôm qua sáng nay 5 giờ ông già đã cầm sẵn cái roi ra đập cửa phòng chị bắt chị đi gánh nước tiểu tưới rau.
Ôi giời ơi, hai cái thùng nước tiểu vàng khè, khai ơi là khai, cái thùng to tướng như cái chum ấy, nước tiểu thì đầy ngập đến mép thùng.
Chị lại còn bé bé nữa, gánh hai cái thùng mà người xiêu vẹo, không suýt ngã thì nước tiểu cũng dính vô áo chị, mà chị có mấy cái áo? Có 2 cái chứ mấy, chị tức tưởi gánh nốt rồi đi sau góc vườn khóc.
5 giờ trời còn tối, ông già gọi chị dậy rồi cũng ngủ tiếp, chồng chị thì vẫn gáy khò khò, bà với các cô,cậu vẫn ngủ say, mình chị thu lu ở góc vườn khóc nức nở.
Cái hôm đầu về làm dâu của chị khổ quá, khổ không tưởng được. Rồi chị lau nước mắt, đứng dậy đi thay quần áo, rồi đem bộ đồ dính nước tiểu đi giặt.
Rồi chị quét sân, chăn gà, rồi gọi chồng chị dạy để còn đi làm. Chị cũng vội vội vàng vàng nấu ăn rồi theo chồng đi làm.
Chị cũng là giáo viên mà, chị thông minh lại giỏi giang nên trước nhiều anh để ý lắm.
chị thì chăm chăm vào học, xong chị thích anh Tuân rồi định vài năm nữa mới cưới, nhưng bố chị lâm bệnh, mẹ thì mất lâu rồi, chị đành giục anh cưới chị.
Ngày nào chị cũng nói để anh hiểu, nhưng lời chị nói với anh lọt vào tai Dung, Hiền lại thành ra chị tán tỉnh anh, ép anh cưới. Đâm ra tụi nó với ông bà ghét chị lắm.
Chị vừa đạp xe đến trường vừa nghĩ, nghĩ về cuộc đời chị, chị thấy mình khổ quá.
Ngày xưa bố chị làm chức cao lắm, nhưng ông rất nghiêm khắc, chị chỉ sai một ly là ông lấy roi quật mông chị rồi sát muối.
còn mẹ chị hiền lắm, chị nhớ mẹ chị rất đẹp, đôi mắt bồ câu, lông mày lá liễu, làn da trắng, môi đỏ mọng.
Dáng mẹ chị đẹp lắm, mẹ chị vừa cao vừa gầy, mẹ hay đi đôi guốc gỗ lộc cà lộc cộc nhưng sao nó lại khiến mẹ cao thêm, quyến rũ thêm.
Chị có hai cô em gái, tên Lan và Quỳnh tụi nó thương chị lắm, lúc chị xuất giá tụi nó khóc lóc sướt mướt, bố chị cầm roi vụt tụi nó mà nó vẫn túi áo chị khóc.
Chị còn có mẹ kế, mẹ kế tên Chắt mẹ kế chị không giống trong tấm cám nhưng bà cũng không yêu chiều chị như mẹ, bà chị chăm chăm vô cậu Cường thằng con cưng của bà.
Vừa đi đường, chị lại nhớ chuyện chị và hai em gái trèo cây khế ngã lộn cổ. Đến đây chị cười khúc khích, cái xe chị đi thì cổ lắm rồi nên chị chệch tay lái lao vào bụi chuối, đập đầu vô đá.
Ối mẹ ơi, chị đau phát khóc, chị loạng choạng đứng dây, xoa xoa cái chán sưng phồng rồi đạp xe đến trường.
Chị bị bắt đi dạy tiểu học, khiếp chứ chị dạy văn mà bọn cấp trên bắt chị dạy toán, chị ngu toán từ bé mà, toán chị còn chưa được con 7 bao giờ cơ.
Nên chị kệ, chị toàn đi dạy văn, chị giảng hay thế mà phải đi dạy tiểu học.
Eo khiếp, cái bọn nó lắm mồm thế cơ chứ, đi đái cũng em thưa cô, con muỗi đốt cũng em thưa cô, khiến chị đau cả đầu.
Dạy xong chị lại thục mạng đạp xe lên núi để lấy cúi về nướng khoai với kiếm ít nấm về ăn.
Giờ là 12 giờ trưa, trời nắng chang chang mà chị vẫn cặm cụi gánh củi trên vai để đem về nhà. Về đến nhà cũng 1 giờ, chị gặp ngay con Dung đang đứng ờ trước cổng.
Vừa thấy chị nó đã mắng té tát.
- Ối giồi ơi, bà con làng nước ra đây mà xem con chị dâu con nó theo trai đi chơi giờ này mới về này.
Cái gì cơ, từ nãy đến giờ chị đi gánh cúi cơ mà, khổ thế đấy.
- Ôi cô Dung ơi là cô Dung, tôi đi gánh củi mà cô, cô nhìn này tôi đi gánh củi muỗi nó đốt hết vào chân vào tay rồi này, tôi thương anh cô thế sao tôi nỡ đi cặp bồ được cô ơi.
Con Dung không nói gì nữa chỉ bĩu môi rồi lạch cạch vào nhà. Con Dung nó mới được bà Dậu mua cho cái guốc hoa đẹp lắm, chị nhìn mà thèm. Còn nó suốt ngày dẫm chân bạch bạch để khoe guốc.
Cái guốc đắt nhất chợ, nhà chồng chị cũng khá giả gì đâu? Toàn ăn khoai ăn sắn thế mà bà Dậu lại đem tiền mua guốc hoa cho nó.
Còn con Hiền bà tặng nó cái áo lụa tơ tằm màu hồng xin lắm. Con Hiền vừa đen vừa hôi mặc cái áo xịn cũng chẳng đẹp lên được. Xía ghét ghê ấy.
Chị đi vô nhà, chị gặp ngay cảnh mọi người đang ngồi ăn cơm, chồng chị cầm củ khoai bóc ăn tỏm tẻm. Mấy đứa kia thì ngồi ăn cơm còn bố mẹ chồng chị ngồi uống nước chè.
Chị thấy chồng chị là khổ nhất. Bọn kia được ăn cơm tóp mỡ mình anh ngồi ăn khoai. Chị nhìn mà xót đứt ruột nhưng chị đâu làm gì được nên đành chịu vậy.
- con chào mọi người
Chị chào mà chẳng ai thưa chị lại lễ phép chào lại
- con chào cả nhà, con mới về
Lần này bà nhìn chị khinh khỉnh, bà nhẹ giọng cất lời.
- cô Nguyệt vô thay đồ rồi ăn khoai, nguội cả rồi.
Chị lặng lẽ vô thay đồ rồi vô ăn cơm. Bọn kia ngồi ăn cơm tỏm tẻm cả, mùi tóp mỡ thơm thơm ngon ghê ấy. Còn chị với chồng chị thì ngồi ăn khoai.
Bà Dậu tinh ý lắm, bà nhìn ra là chị thèm tóp mỡ bà nói.
- chị Nguyệt với anh Tuân cố khoai nghen, cô cậu còn bé nên ăn cơm tóp mỡ cho béo khỏe.
Chị Nguyệt dạ dạ vâng vâng nhưng còn thèm lắm, chị bấm bụng cố ăn nốt chỗ khoai.
Con Dung nó đanh đá vậy thôi chứ thương anh Tuân nhà nó lắm ý. Nó lấy đũa gắp cho anh nó hai miếng tóp mỡ rồi nó nhỏ nhẹ nói.
- Anh ăn đi cho khỏe còn lên lớp nữa anh ơi, anh ốm là Dung thương anh nhất đấy.
Anh Tuân tính lầm lì ít nói nên cũng ậm ừ cho qua đoạn nhìn chị gặm khoai anh đút cho chị một miếng tóp mỡ.
Chị cảm động ghê ấy, chị xuýt khóc cơ mà phải giữ bình tĩnh. Con Dung nó tức ghê luôn ấy, nó cầm một miếng tóp mỡ ném cho con chó bên cửa nhà, rồi nó rít lên
- chó ơi, mày cũng ăn điiii nháaaaa, ăn chooo khỏeeee rồi còn trông nhàaaa, Dungggg là Dunggg thươnggg mày nhất đấy.
Tuân chẳng nói gì rồi lẳng lặng bỏ vào phòng, gian buông anh chị bé tí như cái chuồng chó của Phú Ông, đủ kê một cái giường với móc treo quần áo, kệ sách và cái bàn nhỏ.
Chị thì ngồi lì ra đợi mọi người ăn xong rồi đi rửa bát. Chị rửa bát xong thì đi quét sân rồi vô buồng ngủ. Chị vô thấy anh Tuân đang ngồi làm việc, chị chẳng nói gì sợ anh Tuân phiền.
Chị lặng lẽ một góc giường gục xuống khóc. Tiếng chị rất nhỏ, tựa hồ như tiếng lá cây xào xạc. Chị cố nức lên nhỏ nhất để anh không nghe thấy nhưng anh vẫn nghe được.
Anh nhẹ nhàng lên giường tiến đến chỗ chị, anh ôm chị vào lòng nhẹ nhàng an ủi.
- tôi biết em khổ rồi, xin lỗi Nguyệt
Chị được anh giỗ lại càng khóc nhiều hơn, trong nấc nghẹn chị nói
- Tuân ơi... tui khổ quá Tuân ơi...
Hôm đấy chị nhớ chị mệt quá ngủ thiếp đi, ngủ trong vòng tay chồng chị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top