Mong thế giới sẽ luôn dịu dàng với em

" Mong thế giới này sẽ luôn dịu dàng với em" - Đó là câu nói cuối cùng mà tôi được nghe từ anh ấy-người tôi yêu. Anh ấy đã mãi mãi xa tôi, tôi đã không tin điều đó và tôi đã đợi, đợi  anh ấy đã 2 năm rồi kể từ ngày đó.

Tôi là một cô gái khá cá tính mạnh mẽ, hầu như mọi việc điều tự tôi làm nốt. Không đợi ai giúp đỡ. Phần lớn cũng là do tôi từ nhỏ đã tự lập, cùng với bản thân là người con trụ cột trong gia đình, bởi vì tôi không có cha. Cha đã bỏ rơi 2 mẹ con tôi để đến với hạnh phúc mới của ông từ khi tôi còn trong bụng mẹ. Thế nên tôi chỉ có mỗi mẹ là người thân duy nhất, mẹ cũng đã già theo thời gian lại còn mang trong người căn bệnh tim ác tính. Đã có nhiều lần mẹ lên cơn đau tim nhưng vì nhà quá nghèo không lấy nổi đủ số tiền cả trăm triệu để chạy chữa cho mẹ, chưa kể đến số tiền để thay một quả tim mới. Cũng do đó...mẹ tôi đã mất trong một lần lên cơn đau, thế là chỉ còn lại mỗi mình tôi trên cõi đời này, lúc đấy tôi chỉ vừa tròn 18 tuổi.

Tôi bắt đầu bước vào Đại Học- đó là thời gian khốn khổ nhất của tôi khi vừa chạy chữa tiền đóng học phí, vừa phải bận bịu với việc học tập. Có khi nhìn các bạn cùng trang lứa vui chơi vì bên cạnh đã có gia đình chăm lo mà tôi tủi thân bật khóc nức nở với nỗi nhớ mẹ và mong ước có một gia đình hoàn hảo. Tôi xin việc làm bồi bàn trong một quán cà phê không quá lớn cũng không quá nhỏ. Và đó cũng là định mệnh tôi gặp được anh. Một chàng trai khôi ngô tuấn tú, điển trai cao ráo làm rung động biết bao cô gái. Hôm đấy tôi quá mệt mỏi vì đuối sức nên đã vô tình làm đổ cafe lên áo anh. Vì lúc đấy hoảng sợ mình sẽ mất việc cùng với sự mỏi mệt, tôi đã ngất đi lúc nào không hay. Đến khi tỉnh dậy tôi chỉ thấy một cảnh tượng toàn màu trắng xoá, nhìn xung quanh mới biết rằng mình đang trong bệnh viện. Điều làm tôi bất ngờ hơn là anh-người đã bị tôi làm bẩn áo. Anh đang nhìn chằm chằm vào tôi làm tôi có chút sợ. Lấy lại bình tĩnh tôi liền cuối đầu xin lỗi anh tới tấp. Anh chỉ phì cười 1 cái tỏ vẻ không sao, ngắm nhìn kĩ thì anh quả thật là một soái ca chính hiệu. Tôi thắc mắc vì sao anh lại ở cùng tôi trong bệnh viện nhưng chỉ vừa đưa mắt nhìn anh khó hiểu thì dường như anh đã hiểu được ý tôi. Sau đấy tôi liền xuất viện ngay, vì tôi biết mình không có thời gian để nghĩ ngơi nhiều, ngủ nhiêu đó cũng đã quá đủ rồi. 

Hình như duyên số của tôi và anh càng ngày càng rõ hơn mất rồi, anh với tôi cùng ở cùng một dãy trọ, anh là sinh viên mới chuyển đến chưa được 1 tuần nhưng chắc do tôi bận rộn quá nên không để ý đến. Dần về sau chúng tôi bắt đầu thường xuyên bắt chuyện, qua lại giúp đỡ nhau, anh thường tận tâm giúp tôi nhiều thứ. Chẳng bao lâu tôi không còn  nhận ra được rằng tôi đã thích anh từ lúc nào. Nhưng anh là một công tử nhà giàu sao có thế chấp nhận một cô gái nghèo như tôi chứ. Vì thế tôi dần tạo khoảng cách với anh hơn, và đó cũng là điểm bắt đầu cho mối quan hệ của chúng tôi. Nhiều lần tôi tỏ ra tránh né, xa lánh anh bởi chỉ cần nhìn thấy anh là tim tôi loạn nhịp. Lần đấy tôi đã làm cho anh tức giận, anh thật sự tức giận, ngày đó đúng ngày 14/2 anh bắt gặp tôi đi cùng một người bạn trai khác. Anh đã hiểu lầm chúng tôi đang yêu nhau, thế là anh đã quyết định tìm tôi nói chuyện và tất nhiên tôi đã cự tuyệt. Tôi bất ngờ bị anh kéo đi thật nhanh, đến chỗ vắng người hơn anh bắt đầu buông tay tôi ra và ép sát người tôi. Anh gằn giọng hỏi tôi từng câu nhưng tôi chỉ đáp lại bằng sự im lặng né tránh. Lợi dụng sơ hở tôi đã vùng tay ra chạy ra khỏi anh, nhưng bất ngờ bị anh kéo lại. Anh...Hôn tôi, anh cướp đi nụ hôn đầu của tôi, nụ hôn anh tới một cách bất ngờ và nồng nhiệt. Tôi đứng im bất động trong vòng tay anh, anh cũng dần thả lỏng tôi ra, lúc này anh cũng đã dịu dàng hơn. Anh ngại ngùng mở lời nói yêu tôi...và đấy mối quan hệ của tôi và anh ấy chính thức bắt đầu yêu nhau.

Thời gian dần trôi... thấm thoát tôi và anh ấy đã trải qua 5 năm thanh xuân bên nhau. Cùng trải qua mọi đau khổ, mọi khó khăn..chúng tôi vẫn bên nhau. Nhưng tưởng chừng hạnh phúc ấy sẽ kéo dài mãi mãi, nhưng không thế, tháng nắm hạnh phúc ấy đã kết thúc. Tôi phát hiện ra bệnh của mình...đó là tim, tôi dị di truyền từ mẹ. Khi tôi phát hiện ra bệnh của tôi đã đến giai đoạn cuối, khó mà sống sót. Bác sĩ đã báo trước cho anh và tôi biết rằng tôi chẳng còn sống được bao lâu nữa, tôi cần thay tim để có thể duy trì sự sống nhưng không có tim phù hợp để thay cho tôi. Điều làm tôi đau khổ không phải là tôi sẽ chết..mà là tôi đã có thai. Là con của anh, nếu tôi chết đứa nhỏ cũng sẽ chết theo. Tôi và anh chỉ biết lẳng lặn nhìn nhau, thỉnh thoảng tôi thấy khoé mắt anh đo đỏ, hình như anh đã khóc. Rồi một hôm bác sĩ đến trước mặt tôi mỉm cười, bảo rằng 2 mẹ con tôi đã được cứu, đã có người hiến tim cứu sống tôi. Trước ngày tôi được đưa vào phẫu thuật, anh đã ở bên tôi không rời nữa bước, cứ ngồi cạnh bên ngắm nhìn tôi mãi, có lúc tôi lấy làm lạ hỏi anh, anh chỉ dịu dàng xoa đầu tôi mỉm cười. Tôi thầm nghĩ sau khi phẫu thuật xong nhất định phải đi tìm người hiến tim kia để cám ơn trước linh cữu họ. Tôi nhớ lần cuối cùng tôi gặp anh ấy là đêm hôm sau-cái đêm tôi vào phẫu thuật. Anh mỉm cười nắm lấy tay tôi, hôn nhẹ lên trán và bụng tôi-nơi con anh đang nằm trong đó. Đấy là nụ hôn biệt ly giữa chúng tôi. Ký ước tôi mơ hồ, chỉ thấy mắt mình đang dần khép lại, ánh đèn lập loè lúc ẩn lúc hiện, tôi nhìn thấy hình bóng anh hiện lên trước mắt tôi trong phòng phẫu thuật, anh dần ghé sát vào tai tôi thủ thỉ lời cuối cùng: " Mong thế giới này sẽ luôn dịu dàng với em!" sau đấy kí ức tôi mơ hồ chỉ còn lại khoảng trống rỗng. Sau 72 giờ hôn mê... tôi đã tỉnh lại, nhưng vắng bóng anh bên cạnh chỉ có bác sĩ và vài cô y tá đang nhìn tôi chằm chằm. Nhìn xung quanh không thấy anh, tôi hơi sợ, bỗng tôi nghĩ đến những hành động kì lạ của anh trong những ngày qua cùng câu nói của anh trước khi tôi ngất đi trong phòng phẫu thuật. Tôi đã có cảm giác điều gì đó tồi tệ đang sảy ra, tôi đưa tay sờ xuống bụng rồi ngước nhìn bác sĩ, ông gật đầu tỏ ý đứa bé vẫn không sao. Tôi bắt đầu đưa mắt tìm kiếm anh với nỗi sợ hãi đang dần lan toả, có vài cô y tá đã bật khóc, làm tôi khó hiểu hơn, trong lòng lại càng nghĩ đến điều tồi tệ mà tôi đang cảm nhận. Vị bác sĩ kia như hiểu tôi đang nghĩ gì, ông lẳng lặn đặt tay lên vai tôi vỗ về nhẹ vài cái. Nước mắt tôi bắt đầu rơi, người tôi run lên khi nghe ông ấy bảo :" Cậu trai ấy chính là người hiến tim cho cô ". Lúc ấy tim tôi nhói lên như muốn nổ tung ra, tôi đã ngất. Thời gian dần trôi qua tôi cũng đã ổn định hơn, vì tôi đang mang con của anh, những gì còn lại từ anh. Tôi từng nghĩ thầm rằng sẽ cúi chào cảm ơn người đã hiến tặng sự sống cho tôi...và đó không ai khác chính là anh. Tôi cuối chào anh tiễn anh lần cuối, nhưng tôi vẫn không tin rằng anh đã xa tôi. Anh đã hy sinh để mẹ con tôi được sống.

Tôi vẫn không tin rằng anh đã ra đi, tôi đã sống trong quá khứ, đợi anh suốt 2 năm kể từ ngày đó. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, tôi bắt buột phải rời bỏ giấc mộng quá khứ về anh mà sống tiếp. Cho đến hiện tại, con trai của tôi và anh đã 6 tuổi, tôi cũng đã sống cho đến bây giờ, là một người mẹ đơn thân. Tôi sống bằng trái tim của anh! Trái tim đã dành hết tình yêu thương cho tôi! Anh đã rời xa hai mẹ con tôi từ lâu, nhưng hình ảnh và kí ức về anh sẽ mãi trong tôi! Nó chỉ kết thúc khi trái tim của anh ngừng đập trong em-Trần Nhật Dương!



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top