Hoá Ra Em Là Người Thứ Ba
Em và anh, chúng ta đã cùng nhau trải qua 6 năm thanh xuân. Người con trai đã cùng em đi qua bao giông bảo ngăn cách cuộc đời tưởng chừng như đã có lúc ta lạc mất nhau, buông bỏ nhau. Nhưng không thế em và anh đã cùng nhau vượt qua tất cả, vẫn tay trong tay dắt nhau đi qua mọi nơi. Có người đã từng ghen tị với em, họ mong ước có được một tình yêu giống như em, mong ước có người yêu họ như cách anh yêu em. Tình yêu chúng ta rất đơn giản, trong sáng như nước biển Venice. Sự bồng bột của tuổi trẻ và những rung động đầu đời tuổi học sinh, sinh viên tất cả đều rất giản đơn. Em yêu anh, và anh cũng yêu em...Nhưng mọi chuyện không như em nghĩ, mọi chuyện không phải thế. Có lúc em nhớ đến mối tình của chúng ta, em thường mong ước trên thế giới này có " Giá Như ". Để em có thể biết và GIÁ NHƯ EM HIỂU ANH YÊU CÔ ẤY NHIỀU ĐẾN NHƯỜNG NÀO!
Mối tình ta đã không giống như những gì em nghĩ. Ta bên nhau cũng ngót 6 năm thanh xuân, cùng nhau đi qua biết bao nhiêu chuyện đời, thế nhưng....em lại không cảm nhận được sự tồn tại của cô ấy trong tim anh. Em đặt hết lòng tin vào anh, bên ngoài anh cũng là một người con trai khá nhút nhát trước con gái lại hiền lành, em không nghĩ anh lại có thể dối lừa em yêu thêm một người khác. Chắc là anh mệt lắm khi phải cố gắng san sẽ thời gian, chia sẽ tình cảm cho hai cô gái cùng một lúc. Ấy thế mà em lại không cảm nhận được sự tồn tại của cô ấy. Chẳng lẽ là do em quá tin anh hay là anh đã luôn tỏ ra chân thật khi đứng trước mặt em? Có lẽ em đã quá tin vào người mình yêu, em đã đặt quá nhiều lòng tin ở anh. Em tin rằng những lời anh nói là đúng, là thật lòng với em. Anh từng nói với em cô ấy chỉ là người yêu cũ của anh, anh và cô ấy đã chia tay nhau từ lâu, và cô ấy đã là quá khứ, hiện tại anh đã yêu em. Và em đã không ngần ngại tin những lời nói ấy. Em đâu biết được em chính là vật cản trở giữa hai người, người thứ ba khiến hai người không thể bân nhau. Em vẫn nhớ rất kĩ, vào đúng đêm noenl ngày 24/12/2017 và đó cũng là ngày kỉ niệm 6 năm ta bên nhau. Em đã bắt gặp anh cùng cô ấy tay trong tay cùng nhau bước ra từ một quán cafe quen thuộc mà ta đã từng đến. Luồng khí lạnh làm tê cứng cả đôi chân em, đứng bất động ở đấy, em không tin vào mắt mình. Muốn khóc cũng không khóc được, đông đã lạnh..nhưng cảnh tượng trước mặt em khiến tim em còn lạnh hơn. Anh và cô ấy đều đang đứng trước mặt em, anh bất ngờ im lặng tránh mặt sang chỗ khác mặc cho em đôi mắt ngấn nước nhìn chằm chằm vào khuôn mặt lành lùng kia của anh. Cô ấy đưa mắt nhìn em rồi vòng tay ôm anh thốt ra câu hỏi em là ai. Anh biết không lúc đó em mong đợi câu trả lời từ anh liệu anh sẽ nói với cô ấy thế nào. Em là người yêu? Hay là người yêu cũ của anh? Nhưng không, chính thời khắc ấy anh đã khiến con tim em vỡ tan thành từng mảnh cùng với mùa Đông. Anh lẳng lặn nhìn em với anh mắt lạnh nhạt có chút lỗi lầm rồi kéo tay cô ấy lướt đi nhanh qua em, cũng không quên đáp lại câu hỏi của cô ấy,đủ lớn để em nghe thấy: " Chỉ là người lạ từng quen " . Khoảnh khắc em nghe thấy câu nói ấy em như muốn gục ngã, tim đau nhói lên từng cơn như muốn nổ tung. Bấy giờ em mới bắt đầu khóc, khóc như một đứa trẻ, chưa lần nào em khóc nhiều như lần đấy. Và cũng kể từ sau câu nói câu nói ấy, em cũng đã không còn thấy anh nữa. Anh đã hoàn toàn cùng cô ấy biến mất khỏi cuộc đời em,anh đã từ bỏ em để cùng cô ấy- người yêu cũ của anh đến với nhau..trong đúng ngày kỉ niệm 6 năm ta quen nhau. Về sau em cũng không liên lạc với anh nữa, cũng không hỏi anh lí do, không bắt anh giải thích. Bởi vì em đã hiểu ngay từ khoảng khắc ấy em đối với anh em là gì. 6 năm thanh xuân kia cũng chẳng là gì với anh, Chẳng qua em cũng chỉ là một người tạm thay thế khoảng trống của cô ấy trong anh.
Không phải bên nhau càng lâu..là có thể bên nhau đi đến cuối đời! Đấy là câu chuyện tình của tôi, cũng là một chuyện tình có thật..thời gian cũng trôi qua nhanh thật..mới đây mà đã gần một năm rồi, kể từ ngày tôi và anh ấy xa nhau. Nếu như ai đã từng trải qua thì hãy học cách cố gắng buông bỏ nhé, đừng nên quá vấn vương chìm đắm vào quá khứ. Tôi đã yêu anh ấy một cách rất sâu đậm...và tôi cũng đã lấy hết dũng khí để viết lại câu chuyện tình này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top