Chương 3

 
Thằng Quân lại tới giờ lên cơn, vừa nghe tin ông kia trong xã đi bốc lịch vì tội hiếp dâm thì nó cứ cuồng cuồng lên, bắt tôi với con Ly đi đâu cũng phải có nó. Mới một tuần mà nó mặt mài xanh như tàu lá chuối, sáng thì nó chở con Ly rồi đợi tôi đi chung xong trưa lại đưa về, chiều cũng như vậy, tối thì nó đèo Ly đi học thêm đợi nó ra thì đèo nó về, hôm nay Lý không học thì nó qua đèo tôi, còn nếu trùng lịch thì nó phải đợi cả hai đứa,thấy cũng tội bạn nhưng ngựa thì chịu đi bạn ơ. Nay tôi học thêm hoá, tôi đứng trước cửa nhà cô cũng 20 phút rồi mà nó còn chưa đến, tôi gọi nó cháy cả máy mà không thềm bắt máy, lúc này tôi hơi lo thật dù gì cũng con gái mà đường thì vắng, ở dưới quê mà 8 giờ tối là người ta gần đi ngủ hết rồi, tôi cũng không biết làm gì hơn thôi thì đình cuốc bộ về, chắc cỡ hai ba tiếng là đến rồi.

"Nhã Nghi"

Nghe giọng quen thuộc nên tôi cũng quay lại nhìn, thì ra là Đình Nguyên, nó mặc nguyên bộ đồ đá banh chạy chiếc xe đạp thể thao, treo trên tay lái một túi nilon. Tôi đang khó chịu vô cùng nên cũng không muốn nói chuyện, Đình Nguyên đặt tay lên trán tôi kéo hai chân mày đang cau có trở về tranh thái bình thường, nhẹ nhàng cất giọng nói ấm áp của nó lên:

"Sao thế, thằng Quân đâu nó không đèo mày à?"

"Nó chết bờ chết bụi ở đâu rồi"

"Mày gọi nó chưa?"

"Rồi 38 lần, không bắt máy lần nào" - Tôi bực bội, tay nắm chặt, nếu mà có năm lá ngón trong tay tôi sẽ nhét vào mồm LÊ THANH QUÂN.

"Lên đi tao đèo mày về" - Đình Nguyên xoa đầu tôi nhẹ nhàng, cảm thấy rất dễ chịu tùy có hơi bất ngờ nhưng làm tôi cảm thấy cơn tức giận bớt đi được vài phần.

Ngồi sau Đình Nguyên thật sự rất thơm, không phải mùi dầu gội đầu hay mùi nước giặt, không biết là mùi gì nhưng thơm lắm,cứ nhè nhẹ không nồng như nước hoa của mẹ tôi lại,không phải lần đầu tôi ngửi thấy mùi thơm này đâu nhưng phải nói là mờ ê mê. Nếu sau này Đình Nguyên có bị bắt cóc tống tiền thì chắc tôi sẽ bỏ ra hết tài sản để đem nó về làm thơm cái nhà của mình, bởi vì nó đụng cái gì thì cái đó sẽ có mùi của nó mà thế là đỡ phản tốn tiền mua nước hoa hay body mist gì hết, IQ vô cực.

Suốt quãng đường cả hai cùng không nói gì với nhau, bạn lo đạp tôi lo hít, nghe cứ như tôi chơi ma túy không bằng, đến nhà theo phép lịch sử tôi - "Cảm ơn" - rồi đi vào nhà.

Sáng ra tôi vẫn còn cay thằng Quân lắm, dắt con chiến mã ra đạp kệ thằng Quân luôn không thèm đợi nó.

Ra chơi tôi nắm tay Xuân Ly để đi xuống căn tin thì con đĩa Lê Thanh Quân kéo lại.

"Thôi mà Nghi đừng giận nữa tao chỉ lỡ ngủ quên thôi"

Tôi lườm nó cháy cả mắt tỏ ý muốn nó bỏ cái tay ra

"Con gái đi một mình nguy hiểm lắm nên đừng giận tao nữa"

Dứt câu Thanh Quân lôi từ trong cặp ra nào là bánh Nabati vị phô mai,snack cà chua, snack bắp, bánh oreo rồi mấy cái que cay tuổi thơ. Tự nhiên thấy bạn thật tốt với mình bạn lo lắng cho mình hà cớ nào nỡ giận bạn, thật tội lỗi quá nên đành tha lỗi cho bạn coi như lời xin lỗi

"Nhưng mày đèo con Ly còn thêm tao nữa chắc mày còn bộ xương khô quá"

"Thì có thằng Nguyên nè nó đèo mày thì tao cũng đỡ phải lo"

Đình Nguyên vừa xé mấy bịch snack cho tôi vừa gật đầu, thấy bạn tốt thế ngu gì từ chối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hocduong