Chương 60
Chương 540: Ta đi, như vậy cũng được! + Ngoại truyện tiền kiếp
Dù chỉ là nói miệng thôi, cũng sẽ bị người ta mắng là không biết tự lượng sức mình!
Người bình thường nếu dám tự tìm chết như vậy, e rằng ngay trong khoảnh khắc ma hạch vỡ vụn, đã đan điền nổ tung, chết thảm tại chỗ rồi!
Thế nhưng, lúc này, Hoàng Nguyệt Ly lại bình yên vô sự, đừng nói là nổ thể mà chết, ngay cả lông mày của nàng cũng không hề nhíu lại dù chỉ một chút, trên mặt vẫn một mảnh bình tĩnh an hòa.
Nguồn năng lượng hệ Hỏa cuồng bạo tản ra, nhưng chỉ dừng lại phía trên những mảnh vỡ ma hạch trong chốc lát, rồi giống như bị một bàn tay vô hình dẫn dắt, ngưng tụ thành từng sợi, chậm rãi bay về phía ngực Hoàng Nguyệt Ly.
Cảnh tượng này, ngay cả Tiểu Phượng Hoàng nhìn thấy cũng hoàn toàn há hốc mồm.
"Ta đi, thế này cũng được! Lừa người à? Nữ ma đầu rốt cuộc làm thế nào vậy? Hỏa linh thánh thể... lại biến thái đến mức này sao?"
Phải biết rằng, khi năng lượng tản ra là cực kỳ cuồng bạo, căn bản không thể khống chế, hơn nữa hướng tản ra cũng vô cùng hỗn loạn, giống như vụ nổ, ngẫu nhiên bắn ra bốn phương tám hướng.
Thế mà, lúc này trong tay Hoàng Nguyệt Ly, nguồn năng lượng cuồng bạo ấy lại trở nên ngoan ngoãn vô cùng, chỉ cần nàng khẽ ngoắc tay một cái, đã chủ động dung nhập vào đan điền của nàng.
Ngay trong khoảnh khắc năng lượng hệ Hỏa lao về phía ngực Hoàng Nguyệt Ly, tim Tiểu Phượng Hoàng cũng nhảy vọt lên tận cổ họng.
Hắn thật sự rất sợ nhìn thấy cảnh Hoàng Nguyệt Ly bị nguồn năng lượng bạo liệt này làm tổn thương, thậm chí chết ngay tại chỗ! Lúc này, hắn trừng mắt không chớp nhìn chằm chằm vào thùng tắm, không phải để ngắm mỹ nhân tắm, mà là thật sự sợ nàng vì thế mà chết!
Nhưng, sự thật cuối cùng chứng minh, Tiểu Vượng Tài lo lắng vô ích rồi.
Không hề xảy ra bất kỳ tình huống ngoài ý muốn nào.
Toàn bộ năng lượng trong ma hạch, không sót một tia nào bị rút ra, chậm rãi bay về phía Hoàng Nguyệt Ly, bị nàng hoàn toàn hấp thu vào trong cơ thể.
Người bình thường, cho dù là những võ giả cửu trọng cảnh giàu kinh nghiệm, khi hấp thu năng lượng trong ma hạch, có thể hấp thu được tám phần đã là vô cùng vô cùng lợi hại rồi.
Năng lượng tản mát là điều không thể tránh khỏi.
Thế nhưng, nàng lại hoàn toàn hấp thu sạch sẽ toàn bộ năng lượng trong ma hạch, ngay cả một chút cặn bã cũng không còn!
Tiểu Phượng Hoàng vẫn đứng trong góc nhìn chằm chằm nàng, cho đến khi năng lượng hoàn toàn dung nhập vào cơ thể Hoàng Nguyệt Ly, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng, hắn cũng không hoàn toàn yên tâm.
Bởi vì, hấp thu chỉ là bước đầu, Hoàng Nguyệt Ly còn phải hoàn toàn luyện hóa huyền lực, mới có thể biến thành của mình.
Nguồn huyền lực thuộc tính Hỏa có nồng độ cao như vậy, Hoàng Nguyệt Ly chỉ là võ giả nhất trọng cảnh, luyện hóa chắc chắn cũng vô cùng khó khăn, có khi một hai tháng cũng chưa chắc luyện hóa hết.
Tiểu Phượng Hoàng thấy lửa dưới đáy thùng tắm có hơi yếu đi, lại từ xa thổi thêm một hơi.
Đồng thời, chán đến chết chống cằm.
Xem ra lần này phải bế quan ở đây một hai tháng rồi, thật là chán muốn chết, buồn đến phát điên, quan trọng nhất là đùi gà của hắn sắp ăn hết sạch rồi... haiz, đúng là sầu chết bảo bảo!
Tiểu Phượng Hoàng vừa ngồi vẽ vòng tròn trên đất, nhưng không lâu sau, hắn đã ngẩng đầu lên.
Hình như... có chỗ nào đó không đúng? Năng lượng thuộc tính Hỏa trong không khí... sao lại bắt đầu trở nên cuồng bạo nữa rồi?
Tiểu Phượng Hoàng vội vàng quay đầu lại, định thần nhìn kỹ, tròng mắt suýt nữa rơi xuống đất!
Bởi vì, Hoàng Nguyệt Ly vậy mà lại cầm lên một viên ma hạch ngũ giai.
Nàng nàng nàng... nàng định làm gì?
Chẳng lẽ nói, nàng chuẩn bị tiếp tục hấp thu viên ma hạch tiếp theo?
Nhưng mà, mới trôi qua bao lâu? Chỉ hơn một canh giờ thôi, chẳng lẽ nàng đã luyện hóa hoàn toàn năng lượng của viên ma hạch trước rồi sao?——
(Vì lỗi sao chép, đã thu thừa tiền của mọi người, nên bổ sung một đoạn ngoại truyện ở phía dưới, vô cùng xin lỗi.)
Ngoại truyện – Tiền kiếp – Lần đầu gặp
Ba mươi năm trước.
Trong tửu lâu lớn nhất, xa hoa nhất của thành Đế Lăng, chật kín khách nhân đến từ khắp nơi trên đại lục Thiên Lăng.
Không ngoại lệ, tất cả bọn họ đều là những võ giả thực lực cường đại, trong thế lực của mình đều là cao thủ có địa vị quan trọng, nhưng tại thành Đế Lăng – trung tâm của đại lục, nơi cường giả tụ hội – lại chỉ là một thành viên bình thường.
Khách nhân tụm năm tụm ba lại với nhau, bàn luận đều là về đại hội võ đạo đệ nhất đại lục Thiên Lăng sắp được tổ chức trong thời gian gần đây.
Thiên Lăng đệ nhất hội võ, là đại hội võ đạo nổi tiếng nhất toàn bộ đại lục Thiên Lăng, chỉ những võ giả trẻ dưới ba mươi tuổi mới có thể tham gia, ai có thể lọt vào top ba, thậm chí top mười, top trăm, sau này tất nhiên sẽ trở thành siêu cấp cường giả danh chấn đại lục.
"Nghe nói chưa? Kỳ hội võ năm nay, đúng là cường giả như mây a! Các tông môn có danh tiếng trên toàn đại lục đều có người tham gia!"
"Đúng vậy, tam thiếu gia của Thiên Ma Môn, nghe nói mới hai mươi tuổi đã đột phá lục trọng cảnh rồi! Lần này cũng sẽ tham gia thi đấu."
"Chưa hết đâu! Thiếu tông chủ của Vân Hải Tông, nghe nói cũng là thiên phú bát phẩm thượng đẳng, hơn nữa còn là võ giả tam thuộc tính, cũng đã đạt tới lục trọng cảnh!"
"Còn có Cửu Hoa đảo..."
Đúng lúc này, có người chỉ xuống con đường phía dưới lầu.
"Nhìn kìa! Đội xe dưới kia phô trương lớn như vậy, là nhân vật nào thế?"
Mọi người chen đến bên cửa sổ nhìn xuống, ai nấy đều hít một ngụm khí lạnh!
Bởi vì, đội xe dưới kia thực sự quá mức hoa lệ, tất cả những con tuấn mã kéo xe đều là ma thú thất giai trở lên, mà hộ vệ mở đường bên cạnh xe, ai nấy cũng đều là siêu cấp cường giả trên thất trọng cảnh!
Phô trương như vậy... thật sự quá kinh người!
Đúng lúc này, một cơn gió nhẹ thổi qua, vén rèm cửa xe lên một chút, vừa khéo để lộ gương mặt nghiêng của người ngồi trong xe.
Đó là một thiếu nữ đang độ xuân xanh, chỉ khoảng mười ba mười bốn tuổi, nhưng lại sở hữu dung mạo khuynh thành khiến người ta không thể diễn tả!
Đường nét ngũ quan thanh tú tuyệt luân, làn da trắng mịn như tuyết, đẹp đến mức như được vẽ ra, mà nàng lặng lẽ tựa bên cửa sổ, dáng vẻ an tĩnh yên hòa, càng giống như tiên tử từ trên trời giáng xuống, đẹp đến mộng ảo.
Tất cả mọi người đều nín thở, đến thở mạnh cũng không dám.
Cho đến khi đội xe biến mất ở cuối con đường, lại qua một lúc lâu, mới có người dần dần hoàn hồn.
"Đây... đây là ai vậy?"
"Các ngươi thấy thiếu nữ trong xe vừa rồi không? Cũng... cũng quá đẹp rồi chứ? Nàng rốt cuộc là ai?"
"Nhìn các ngươi là biết vừa mới đến thành Đế Lăng rồi nhỉ? Ngay cả tiểu cung chủ của Ly Hỏa Cung – Hoàng Nguyệt Ly – cũng không biết! Nàng chính là tuyệt thế thiên tài cửu phẩm thiên phú, mới mười ba tuổi đã là võ giả lục trọng cảnh rồi, hơn nữa, nàng còn là một luyện khí sư lục giai! Toàn bộ thành Đế Lăng, ai mà không biết nàng?"
"Thì ra nàng chính là Hoàng tiểu thư! Vậy... nàng cũng sẽ tham gia lần hội võ đệ nhất này sao?"
"Ha, nói đùa gì vậy? Với thực lực và thân phận như nàng, còn tham gia loại hội võ này sao? Nhưng ta còn nghe một tin đồn, nói rằng người theo đuổi Hoàng tiểu thư quá nhiều, nàng phiền không chịu nổi, nên đã buông lời rằng, người nàng sau này gả phải là kẻ mạnh nhất đại lục Thiên Lăng! Chỉ có cường giả vô địch thiên hạ, mới có thể khiến nàng động lòng!"
"Cái này... nàng vậy mà lại nói ra lời như vậy? Không hổ là Hoàng tiểu thư a, với thiên phú của nàng, quả thực cũng nên như vậy..."
"Đúng vậy! Cho nên, kỳ hội võ lần này mới có nhiều tuyệt thế thiên tài của các đại tông môn tham gia như vậy, tất cả đều nhắm vào vị trí quán quân! Phần thưởng gì đó chỉ là thứ yếu, chủ yếu đều muốn lộ mặt trước Hoàng tiểu thư, hy vọng có thể được nàng để mắt tới..."
"Thì ra là vậy..."
Mọi người bàn tán xôn xao, đều không chú ý rằng, ở chỗ ngồi gần cửa sổ, có một thiếu niên ăn mặc giản dị, lặng lẽ đem toàn bộ lời nói của bọn họ thu vào tai.
Thiếu niên này đội một chiếc đấu bồng, che đi nửa khuôn mặt, nhưng chỉ dựa vào phần cằm lộ ra, cũng có thể nhìn ra, hắn nhất định là một mỹ thiếu niên tuấn mỹ vô song, phong thái tuyệt tục.
Chỉ trong khoảng thời gian hắn ngồi ở đây, đã có không ít nữ thị giả tới bắt chuyện, ai cũng muốn thu hút sự chú ý của thiếu niên tuấn mỹ này.
Nhưng hắn lại đến một biểu cảm cũng chẳng buồn ban cho, ánh mắt vẫn dừng lại trên con phố, trong đầu không ngừng hiện lên dung mạo của thiếu nữ vừa thoáng nhìn qua khi nãy.
Hắn tự nhận thiên phú không ai sánh kịp, lại có dung mạo tuấn mỹ vô song, từ trước đến nay luôn mắt cao hơn đầu, dù đi đến đâu cũng có thiên chi kiêu nữ chủ động dán tới theo đuổi, nhưng hắn lại chưa từng coi trọng một ai.
Nhưng cho đến khi vừa rồi nhìn thấy thiếu nữ trong xe ngựa, tim hắn lại lỡ một nhịp, tiếp đó liền đập thình thịch hoàn toàn mất kiểm soát.
Thì ra, không phải hắn coi thường nữ nhân, mà chỉ là... chưa gặp được người đúng mà thôi...
Thiếu niên bình tĩnh nâng chén trà lên, lắng nghe những âm thanh bàn luận ồn ào trong tửu lâu.
Tiểu cung chủ của Ly Hỏa Cung – Hoàng Nguyệt Ly? Quả thật người như tên, tên đẹp, người càng đẹp...
Thì ra, nàng thích nam nhân thực lực cường đại? Chỉ nguyện ý gả cho người mạnh nhất thiên hạ? Vậy thì, hắn sẽ đứng lên vị trí nàng mong muốn, trở thành người duy nhất xứng với nàng...
......
Ba tháng sau.
Đại hội võ đạo đệ nhất đại lục Thiên Lăng mười năm một lần bùng nổ một cú sốc cực lớn, một thiếu niên vô danh, đến từ một tòa thành nhỏ nơi biên cảnh, đã nghiền ép toàn bộ tuyệt thế thiên tài của các đại tông môn, giành lấy vị trí đệ nhất.
Từ đó, cái tên Mộ Thừa Ảnh lan truyền khắp mọi ngóc ngách của đại lục Thiên Lăng.
Lời tác giả: (Ngoại truyện đến đây là hết rồi nha, nói mới nhớ, còn nhớ chương 42 không, nữ chính từng hồi tưởng lần đầu gặp nam chính còn bị trộm hôn ấy? Thực ra đó chỉ là nàng tự nghĩ thôi, người ta đã thầm thích nàng từ rất lâu rồi đó nha~~)
(Hết chương)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top