18.

minho lật đật kéo chris ra khỏi quán, đỏ mặt mà gằn giọng nói với chris.

"anh bị cái gì đấy! chẳng phải hôm nay phải đi làm sao? giờ lại ở đây nói nhăn nói cuội gì vậy?"

chris nghe vậy thì im lặng, thở đều rồi thay đổi sắc mặt.

"không...không có gì hết, hôm nay anh không đi làm"

cả hai chìm vào khoảng lặng một hồi, minho quay lưng bỏ vào trong, nhưng lại bị chris chặn lại. anh nắm lấy tay minho, cậu đánh mặt lại nhìn anh, cau mày.

"gì đấy!"

chưa kịp trả lời minho, tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang giữa hai người đang khó xử. chris lật đật lấy điện thoại ra, người gọi không ai khác chính là cha, anh chán nản tắt máy.

"sao anh không nghe đi, là bố điện mà?"

chris buông tay minho ra, thở dài một tiếng.

"ai điện cũng được, đừng là ông ấy..."

minho nghe vậy, sắc mặt biến đổi, nhìn về chris đang ỉu xìu thế kia, cậu mới nhận ra cái con người hoạt bát ngày nào, hôm nay lại mềm xìu ra như cọng bún, dường như đang có gì đó cần một người tin tưởng mà tâm sự, để trút hết nổi lòng ra vậy.

cậu vô thức đưa tay lên vén một bên tóc chris qua tai.

"tôi không biết quan hệ của anh và bố anh như thế nào, nhưng cứ bình tĩnh lại đi, nãy giờ cứ cuốn cuồn lên"

chris nhìn vào người trước mặt, anh lại nhớ đến chàng trai lúc nãy ngồi cùng bàn tiệc.

cậu ta là omega cưng của một gia đình có tiếng trong giới làm ăn, gia đình kia cũng theo truyền thống nghệ thuật với một người cha là nghệ sĩ piano nổi tiếng, và mẹ thì là ca sĩ opera. chris và cậu ấy chỉ gặp qua vài lần khi nhỏ và thật sự chưa bao giờ nói chuyện với nhau một câu nào.

thế mà

cha đã gọi điện về cho anh, và chris biết, một khi mà cha gọi điện thì sẽ chẳng có gì tốt lành. thật vậy.
"con sẽ được sắp đặt để đính hôn..." nghe sao mà đau lòng.

chris phản đối đấy chứ, nhưng sức anh sao đọ lại với người cha quyền lực kia, có khi cái danh bác sĩ anh bỏ 7 nằm ròng rã để có được cũng sẽ bị một câu nói và vài số tiền đánh bay mất. chris phải đành bằng mặt mà không bằng lòng.

khác với minho, cậu trai kia trông nhẹ nhàng hơn, những đường nét cũng mảnh khảnh và lời nói cũng dịu dàng hơn rất nhiều, nhưng mà chris làm gì còn bỏ người khác vào mắt mình được nữa chứ. đối với chris, điều anh muốn theo đuổi nhất chỉ có một thôi.


"xin lỗi minho, do anh căng thẳng quá"

chris lại nở nụ cười như bao ngày, cái núm đồng tiền hai bên má lại lộ ra, minho thấy thế cũng an tâm hơn hẳn.

"căng thẳng? anh làm gì mà căng thẳng?"

chris khựng người lại, đang cố gắng suy nghĩ ra viễn cảnh khác để che mắt minho, nhưng đâu đó phía sau lại có tiếng gọi.

"chan!"

hyunjin đang ngồi trên xe, mặt lấm tấm mồ hôi gọi chris.

"biết ngay là anh đến đây mà...bố đang giận lắm, anh có về không?"

...

"

chris ngồi bên xe hyunjin, nhưng cả hai không về nhà, anh chỉ kiếm cái cớ để trốn tránh minho lúc đó. bản thân đã nói là sẽ theo đuổi người kia đến cùng, thế mà bây giờ lại là chồng sắp cưới của người khác trên danh nghĩa, chris vò đầu, lấy tay đập mạnh vào cửa kính.

hyunjin cũng đành bất lực.

"lúc nãy em đã nói chuyện với cha"

"em đừng nhắc đến ông ta nữa!"- chris cáu gắt, dựa lưng ra ghế sau mà thở dài.

"cha nói ông ấy đã bàn bạc với gia đình bên kia, đầu năm sau...sẽ tổ chức đám cưới..."

hyunjin lẳng lặng nhìn về hướng khác.

"em biết nói ra anh sẽ sốc, nhưng không nói còn tệ hơn"

"anh đã sai ở chỗ nào hả hyunjin?"- chris cười nhạt, gục đầu vào kính xe, mọi vật bên ngoài cứ vụt ra khỏi mắt.

hyunjin đánh xe vào một cửa hàng tiện lợi, mở cửa xe rồi bước ra.

"có muốn uống gì đó không?"

"

cả hai ngồi trong xe, cụng nhau lon bia tươi rồi nốc cạn, lâu lắm rồi hyunjin với chris mới có thời gian ngồi uống bia như thế này, từ khi cả hai trở thành người lớn chứ không phải hai thằng nhóc ngày xưa. chris uống vài ngụm bia rồi lại thẫn thờ, anh quay qua hỏi hyunjin.

"này, bây giờ mà anh trốn, thì hậu quả sẽ ra sao nhỉ?"

"quan hệ làm ăn của cha sẽ tệ hơn. còn anh, căn hộ anh đang ở, công việc bác sĩ anh theo đuổi, sẽ bị ông ấy hất tung cái một"

hyunjin nhấp tiếp ngụm bia.

"bây giờ anh có rất nhiều phương án, nhưng cuối cùng anh chỉ có hai lựa chọn. em không ủng hộ cha, nhưng hiện tại anh cứ theo ông ấy đi, thời gian cũng còn, không phải ngày mai là anh sẽ đám cưới ngay, cứ để mọi thứ yên bình đã..."

"vậy còn minho...anh phải làm sao đây" 

"

sợ cả hai quá say, nên hyunjin đã đưa chris về nhà. chris say xỉn nằm bẹp xuống sô pha, hyunjin cố gắng cởi giày của anh rồi hỏi.

"xe anh để đâu rồi?"

chris ngáy ngủ, quơ tay loạn xạ.

"anh nhờ...bác quản gia đem về rồi..."

hyunjin bất lực, để lại cho chris một cái thẻ, sau đó cũng rời đi.

chris rũ rượi nằm trên sô pha, đánh một giấc khá dài từ chiều đến tối muộn, khi thức dậy đồng hồ đã điểm 11 giờ đêm rồi.

anh chồm dậy, đưa tay gãi đầu, giật mình khi quên mất mình phải đón jeongin, vì anh đã hứa là sẽ đi đón cậu nhóc để giả danh là "bố" của jeongin mà. anh vội chộp lấy điện thoại, gọi đến cho minho, nhưng chẳng ai nghe máy.

chris gấp rút thay đồ rồi chạy ra ngoài. vì xe đã được bác quản gia đem về nhà rồi nên chris đành chạy xe moto.

"

anh đậu xe trước cửa hàng tiện lợi quen thuộc, có điều hôm nay không cần vào quán nữa, vì minho đã ngồi ngay trước quán rồi.

hình như minho đang có chuyện gì đó, vì cậu đang hút thuốc.

chris cởi cái bảo hiểm trùm đầu ra, nói to lên.

"minho! lại hút thuốc nữa đấy à!"

chris chạy lại bên cạnh, ngồi xuống bệ đường ngay trước quán, bên cạnh minho. cậu sau khi thấy anh cũng im re, chẳng nói chẳng rằn.

"xin lỗi em, hôm nay anh không đi đón jeongin được..."- chris nhỏ giọng.

minho rít một hơi, nhả ra làn khỏi trắng toát.

"không sao, anh có chuyện gia đình cơ mà..."

chris đưa mắt nhìn quanh, thấy minho có vẻ hơi mỏi mệt, anh chuẩn bị cất giọng đã bị minho chặn lại.

"anh đã tới đây rồi...vậy có phiền khi đưa tôi về nhà không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top