Đêm thứ 2: Hoảng sợ

Sáng , tôi thức giấc, đánh răng, rửa mặt xong xuôi cả rồi, tôi vội vàng chộp lấy bộ áo sơ mi nhăn nheo treo trên tủ đồ rồi thay vào . Như thường lệ, tôi thường kiểm tra ví tiền trước khi ra khỏi nhà vì sợ rằng nếu ra khỏi nhà mà ví tiền " trống trơn" thì tôi phải nhịn  ăn . Mở cái ví ra , tôi thấy tiền vẫn còn nhưng tôi lại hoảmg lên vì thấy có tờ 15k len lỏi trong đấy .!!! Tôi nghĩ:" rõ ràng ngày hôm qua mình đã ko nhận lấy tiền thối của bà bán bánh da lợn đấy đâu mà vì sao tờ tiền ấy lại nằm trong ví của mình nhỉ!???:)))??"
Thế nhưng cái suy nghĩ ấy lại biến mất khi tiếng chuông đồng hồ reo lên: ấy chết !! Mình trễ mất r!!!!

Như mọi ngày , tôi lại đi trễ rồi lại làm tăng ca đêm vói đống hồ sơ mới nhất từ vị sếp " đáng mến " kia. Tằm 1,2h sáng gì đó tôi mới xong hết việc. Bon bon trên con đường vắng vẻ tôi chợt đói bụng cồn cào , tắp vào cái quán hủ tiếu bên đường ngay. Ăn xong, toi móc ví đưa tờ 15k mà bà bán bánh đưa cho tôi đem đưa cho ông chủ quán ròii sải bước đi về. Ông chủ quán la lên:
- thằng kia! Mày đứng lại coi!'
- gì vậy chú!????
- mày đưa tao 15k đúng ko?
- dạ ! Sao vậy chú????
- trời ơi !!! Lúc m đưa tiền cho tao mắt mày để đây vậy?? Đây là tiền ÂM PHỦ mà!!! Tính chơi tao hả????
Tôi ngỡ ngàng một lúc rồi hỏi chú bán hủ tiếu:
- chú ơi! Quanh đoạn đường này có ai gánh bán bánh da lợn ko chú??
- à!! Cái bà hay gánh bánh da lợn mà hay rao là: Ai bánh da  lợn hok!!đó hả???Bà đó bả mới chết cách đây 1tuần , do tai nạn đó !con nhớ , phải đi cẩn thận
nghen hông! Đã tham gia giao thông thì an toàn là trên hết!!!
Tôi ngơ ngừoi ra một lát rồi hỏi khẽ, khuôn mặt tím ngắt:
-chú ơi!! Làm s giờ?? Cháu lỡ gặp mặt rồi mua 3 cái bánh da lợn rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top