Chương 7

Nửa canh giờ trước——

Vân Chấp chờ đến khi trời tối, đem Nha Thanh bỏ lại trong phủ, chính mình đổi một thân y phục dạ hành.

"Ngài thật sự muốn đi à?" Nha Thanh lo lắng nhìn Vân Chấp, do do dự dự khuyên, "Nếu không chúng ta vẫn là thôi đi."

"Không thể nào!" Vân Chấp chân đạp ghế, xoay người dùng dây buộc chặt ống quần, nghiến răng nghiến lợi kéo dây lưng, "Ta từ nhỏ đến lớn đều chưa phải chịu qua ủy khuất như này."

Thật ra loại ủy khuất như này, từ nhỏ đến lớn ngài chịu không ít đâu.

Nha Thanh đem lời này nuốt trở về, vây quanh Vân Chấp đi tới đi lui, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn như mướp đắng, "Thế nhưng quá nguy hiểm."

" Nguy hiểm? "

Vân Chấp như là nghe được điều gì đó rất buồn cười, hất vạt áo đáp chân xuống mặt đất, thò tay đem khăn mặt màu đen trên cổ kéo qua mũi.

Hắn liếc mắt nhìn qua, đuôi mắt xinh đẹp khẽ nhướn, ngữ khí khinh thường, " Chỉ bằng nàng ta, một mình ta có thể chấp mười nàng! "

Thiếu niên như mang theo ngạo khí, tùy ý làm bậy không chịu thua.

Cho dù có cái khăn đen che mặt, vẫn như trước không thể ngăn cản được vẻ mặt bừng bừng tức giận trên người, bước chân cũng mang theo sức lực dứt khoát, lưu loát, như như cây trúc thẳng lưng soái khí.

Nha Thanh kinh ngạc nhìn Vân Chấp, nửa câu khuyên can muốn nói lại thôi.

Cậu nhéo nhéo ngón tay, đi theo đưa hắn đến trong sân, "Vậy ngài phải thật cẩn thận."

Vân Chấp cũng không quay đầu lại hướng cậu vẫy vẫy tay, bước chân nhẹ nhàng phóng qua đầu tường, tựa như chim én lướt qua mặt nước, vèo một cái thả người liền biến mất trong đêm tối.

Nên cẩn thận là người khác mới đúng.

Một thân công phu này của hắn, nếu như ở thời điểm thân thể tốt nhất, người như Thời Thanh hắn dùng một tay có thể đánh một trăm!

Chỉ có điều hắn là nam nhân, không đánh nữ nhân.

Vân Chấp ban ngày lén theo dõi Thời Thanh chạy vài con đường, từ Tam Bảo Các theo tới cửa hàng quan tài, mấy lần hoài nghi mình bị nàng phát hiện, lúc này mới cố ý dẫn hắn chạy lòng vòng, cuối cùng mới đi vào trong Thời phủ.

Thời gia nha.

Vân Chấp cùng Nha Thanh nghe ngóng qua, Thời gia cũng không phải là nhà phú khả địch quốc, nhưng nhà cha đẻ của tam chủ quân Thời gia Lý thị tương đối có tiền, tại địa phương huyện Thanh Sơn quả thực là thổ hào.

Đối với nhi tử Lý thị này, lão Lý gia tương đối yêu thương, chẳng sợ người đã lập gia đình nhiều năm, mỗi lần ăn Tết gặp mặt hoặc là sinh nhật Lý thị, đều muốn đưa mấy xe lớn vàng bạc ngọc khí cùng tơ lụa theo huyện Thanh Sơn tới đây.

Đồ vật chiều hôm qua mới tiến phủ. Vân Chấp đứng tại đầu tường Thời phủ, hai mắt sáng lên.

Vàng ơi, ta đến rồi!

Vân Chấp cam đoan bản thân trộm đi không nhiều lắm, quân tử yêu tiền cũng phải chính đáng, hắn chỉ lấy phí vất vả buổi trưa thôi.

Nửa canh giờ nữa chính là cấm đi lại ban đêm, Vân Chấp xem xét quanh Thời gia một vòng, rốt cuộc tìm được một chỗ sân nhỏ không có ánh sáng, chắc là hậu viện bỏ hoang, đúng là trời cao giúp hắn.

Vân Chấp mũi chân nhẹ điểm, tựa như mèo con nhảy lên đầu tường nửa ngồi xổm xuống, ánh mắt tùy ý đảo qua nội viện, liếc mắt một cái đã nhìn thấy thân ảnh trong nội viện dưới cây lê già màu đỏ.

Bên dưới cây lê già cành lá rậm rạp sừng sững một cổ quan tài, cái này còn không đáng sợ, đáng sợ chính là, trên quan tài còn có một bóng dáng áo đỏ ngồi lên.

Tuy rằng trong nội viện ánh sáng lờ mờ, nhưng ngoại trừ thấy không rõ mặt, cái khác nên trông thấy hay không nên trông thấy đều có thể nhìn ra hình dáng đại khái.

Trong nháy mắt Vân Chấp nhìn thấy bóng hình kia, đối phương cũng vừa lúc ngẩng đầu nhìn vào hắn.

Hai người một trên một dưới, khoảng cách không xa lắm đối mặt lẫn nhau.

Tối nay trăng tròn, ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng tỏa sáng trong viện, một hồi gió rét thổi tới, trên quan tài, vạt áo đỏ và mái tóc dài bay lên.

Theo lý thuyết, thiếu niên xuất thân thế gia võ thuật như hắn, nhất là bản thân còn có võ công cao cường, lúc nào cũng thề muốn làm thiếu hiệp hành tẩu giang hồ, phẩm chất quan trọng nhất chính là vững vàng bình tĩnh lâm nguy không sợ, tình hình bình thường tuyệt đối không thể đại kinh tiểu quái hô lớn hét to, trừ phi—— Quá, dọa, người, ! ! !

"Á ——"

Hai người đồng thời thét lên, bị hù doạ lẫn nhau bò loạn đầy đất.

"Có quỷ!!!"

Trái tim trong ngựcVân Chấp thình thịch nhảy, như mèo con xù lông, không có nửa phần do dự, nhảy lên như thế nào lại nhảy xuống thế ấy.

Đó là thứ gì!

Hai chân hắn đều mềm, vịn chân tường vuốt trái tim nhảy loạn trong ngực, "Hù chết ta."

Trong nội viện, Thời Thanh trong nháy mắt nhảy lên, tháo giày liền hướng tường ném, "Người đâu! Bắt trộm! "

Có kẻ trộm nhớ thương quan tài của nàng!

Thật là thói đời ngày sau tà tâm không cổ!

Người hầu trong phủ nghe thấy tiếng kêu liền lập tức lao tới, "Kẻ trộm đâu, kẻ trộm đâu? "

Các nàng chạy tới kẻ trộm thì không thấy, chỉ nhìn thấy Thời Thanh chân trần đứng trên quan tài, áo bào màu đỏ tung bay, tóc dài loạn múa, hai mắt sáng lên, giống như là muốn ăn thịt người.

Cái tình cảnh kia đúng là có chút quỷ dị, nhất là khi đèn trong nội viện chưa được thắp sáng, thời điểm nàng hướng bên này nhìn qua, ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng vừa vặn chiếu lên làn da trắng trên mặt, làm gương mặt trở nên trắng bệch.

Thời Thanh quay đầu, sống sờ sờ dọa ngất hai người hầu nhát gan.

"......"

"Đúng là vô dụng!" Thời Thanh tay chỉ đầu tường, tức giận dậm chân, "Đuổi theo cho ta!"

Nàng nghe được thanh âm, chính là kẻ lửa đảo giả làm thầy tướng số buổi trưa kia.

Hay thật, hãm hại lừa gạt không làm được còn bắt đầu đổi nghề leo tường đi trộm.

"Tìm người đi thăm dò cho ta, nhìn xem đến tột cùng là ai dám ban đêm xông vào Thời phủ!"

Đám người đi hết, Thời Thanh mới để xuống hình tượng Tiểu Thời đại nhân, thở ra một hơi vịn quan tài chậm rãi ngồi xuống, "Phù, làm ta sợ muốn chết."

Vừa ngẩng đầu đột nhiên trông thấy một người, thiếu chút nữa chết tim.

Mật Hợp, "? " Ngài xác định dọa sợ ngài? ? ?

Mật Hợp đem giày nhặt về đeo lên cho Thời Thanh, dư quang liếc mắt thấy còn hai người nằm liệt trên mặt đất, mí mắt co giật.

...... Cái này đến cùng là ai dọa ai.

Là ngài dọa kẻ trộm đi.

Vân phủ——

Sau khi Vân Chấp leo tường rời đi, Nha Thanh vẫn ngồi trên bậc thang nội viện chờ hắn.

Trước sau chưa đầy nửa nén hương, hắn lại từ ngoài tường nhảy trở về.

Nha Thanh kinh hỉ vỗ vỗ tro bụi bám trên mông chạy tới, "Tiểu công tử, phát hiện được vàng rồi sao?"

Vân Chấp liền sức lực trở về phòng đều không có, ngồi luôn ở bậc thang vừa rồi Nha Thanh ngồi, khàn giọng nói, "Phát hiện rồi."

Lòng hắn vẫn còn sợ hãi, "Ta bị phát hiện rồi. "

"......" Vân Chấp khó khăn nói với Nha Thanh, "Chủ yếu là Thời gia có chuyện ma quái, đặc biệt dọa người, về sau vẫn là nên tránh đi."

Nha Thanh ngược lại hít khí lạnh, sắc mặt rõ ràng càng do dự.

"Làm sao vậy?" Vân Chấp hỏi hắn.

Nha Thanh cắn cắn môi, xoắn ngón tay, "Tiểu công tử, trưa ngày hôm nay ngài không ở trong phủ, ta nghe nói một việc chỗ chủ quân bên kia, hình như là từ Thời phủ truyền tới. Bởi vì còn chưa xác định, nên không dám nói cho ngài."

Vân Chấp nghi hoặc ngẩng đầu nhìn hắn. Nha Thanh ánh mắt giãy dụa, nhỏ giọng nói, "Nghe nói Tiểu Thời đại nhân, à, chính là cái vị mà ban ngày ngài theo dõi kia."

" Làm sao vậy?"

"Nàng nói nàng muốn cưới ngài."

"???"

Tác giả p/s:

Vân thiếu hiệp: Giờ ta bỏ chạy suốt đêm còn kịp không?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: