Cơm chiên
Hôm nay Mộ Cẩm Ca vừa ra khỏi cửa, đã có cảm giác bị theo dõi.
Dường như đi tới chỗ nào, phía sau đều có một ánh mắt lặng lẽ nhìn chăm chú vào cô, nhưng vừa quay đầu lại thì không thấy ai khả nghi.
Chẳng lẽ cô bị Tô Viện Viện lây chứng vọng tưởng?
Cô hôm nay đi phỏng vấn một nhà ăn kiểu Trung Quốc cách tiểu khu rất gần, không có đẳng cấp gì, nhưng vì ở gần trường trung học, cho nên lượng khách khả quan, thường xuyên thấy thông báo tuyển dụng đầu bếp.
Ông chủ tiệm Fastfood là một người đàn ông gần bốn mười tuổi, họ Triệu, thân hình không cao, đứng xấp xỉ cô, 1m7 dáng vẻ xuất chúng, trên mũi đeo môt gọng kính vàng, giống như người đọc sách, thoạt nhìn rất nhã nhặn, khi nói chuyện ôn hòa, tính tình có vẻ tốt.
Vì vừa mới qua bữa sáng, còn cách bữa trưa một khoảng thời gian nữa, cho nên mọi người ở phòng bếp đều đi ra ngoài nghỉ ngơi, chỉ chừ ông chủ Triệu ở lại trong này tự mình phụ trách kiểm tra đánh giá.
Ông chủ Triệu bảo Mộ Cẩm Ca dựa theo sách dạy nấu ăn trong tiệm, làm một phần cơm chiên Dương Châu.
Cái gọi là cơm chiên Dương Châu, tương truyền được xuất phát từ triều Tùy, trải qua sáng tạo của đầu bếp, có nhiều thay đổi, đến nay phát triển nổi danh vừa là đồ ăn phổ biến, không chỉ có ở khách sạn, đồng thời rất nhiều gia đình trên bàn cơm hằng ngày cũng có.
Chỉ thấy Mộ Cẩm Ca động tác lưu loát sạch sẽ, đầu tiên vô cùng thành thạo bỏ đi đầu và đuôi tôm, bóc vỏ rửa sạch, ngay sau đó lấy chân giò hun khói cùng hành ra cắt sẵn, đánh đều trứng, sau đó lại theo thứ tự là đậu Hà Lan, cắt chân giò hun khói, quay sang xào tôm đã bóc vỏ cùng rang trứng với cơm, cuối cùng đem chân giò hun khói, tôm bóc vỏ cùng đậu nành đổ vào giữa cơm bắt đầu chiên, trộn lẫn đều sau lại thêm nước tương, trứng gà chiên xắt hạt lựu với muối nêm nếm vừa ăn.
Sau khi kết thúc tất cả, mang ra bàn. Giữa mâm sứ là đĩa cơm chiên nóng hổi tản ra mùi thơm, trong đó mỗi một hạt cơm chiên đều bọc trong trứng, màu sắc bắt mắt, hạt cơm tơi xốp, mà đậu Hà Lan, chân giò hun khói cùng tôm bóc vỏ trang trí ở giữa, màu sắc phong phú.
Ông chủ Triệu mắt nhìn thẳng, nhưng không phải nhìn món cơm chiên mà là nhìn Mộ Cẩm Ca.
Ông ta tủm tỉm cười nói: "Tay nghề của Mộ tiểu thư thật là giỏi."
Mộ Cẩm Ca thản nhiên nói: "Chỉ là cơm chiên mà thôi."
"cô thật khiêm tốn." Ông ta nhìn chằm chằm vào mặt cô, cũng không lập tức động đũa nếm thử, " Người ta hay có câu rằng, sắc đẹp có thể thay cơm, hôm nay xem như tôi được mở rộng kiến thức. Vốn cũng không đói bụng, kết quả xem Mộ tiểu thư nấu cơm, ngược lại khá đói."
Nghe được lời này Mộ Cẩm Ca rất không thoải mái: "Triệu tiên sinh có ý gì?"
"Tiểu Mộ, cô nói cô xinh đẹp như vậy, làm ở phòng bếp dầu mỡ rất đáng tiếc." nói xong, ông chủ Triệu với giọng nói mập mờ, đưa tay chạm vào ngón tay Mộ Cẩm Ca, giọng nói mập mờ, "Kỳ thật quán chúng tôi còn thiếu người trông nom quán, đãi ngộ so với phòng bếp tốt hơn rất nhiều, mấy người bà con bên tôi cũng muốn đến đây để làm, nhưng tôi thấy vẫn nên nhường cho cô thì hay hơn, cô thấy..."
Thấy cái đầu ông nội ông ấy!!!!
Mộ Cẩm Ca hiểu rõ ý đồ của đối phương, rút tay trở về, lạnh lùng nói: " Tôi là đầu bếp, chỉ biết nấu ăn."
Ông ta được một tấc lại muốn tiến một thước, cười hớ hớ nói: "Làm đồ ăn cho khách sợ cô mệt, chi bằng để mình tôi ăn thôi."
Mắt nhìn ông ta lại muốn động tay động chân với mình, Mộ Cẩm Ca đưa tay đẩy ông ta ra, xoay người đi thẳng ra khỏi phòng bếp.
Ngay lúc cô đẩy cửa chuẩn bị rời đi, ông ta túm lấy cánh tay của cô, một bên vội la lên: "Con nhóc này nhìn bộ dạng rất xinh đẹp, nhưng sao không biết chút phép tắc nào hết vậy, tôi có cho cô đi sao?"
Nhân viên cửa hàng ngồi ở bên ngoài thấy ông chủ như thế, còn tưởng rằng bị Mộ Cẩm Ca bắt nạt, nhao nhao đứng lên, muốn qua đây giúp giữ chặt Mộ Cẩm Ca.
Mộ Cẩm Ca không tránh ra được, chỉ có thể quay đầu: "Buông, đồ quỷ háo sắc này!"
"Sao cô lại mắng chửi người khác như thế?"
"Tôi mắng không phải là người, là một con quỷ háo sắc bốn mắt."
"Mộ tiểu thư, cô tới quán của tôi la khóc lóc om sòm, cô tưởng muốn tới thì tới muốn đi thì đi sao, cô..."
Đúng lúc này, một thân ảnh màu lam tựa như tia chớp theo khe cửa Mộ cẩm ca đẩy ra mà luồn vào, nhảy lên tay của Mộ Cẩm Ca, sau đó không chút do dự xòe ra móng vuốt, hướng tới mặt ông ta cào ra ba vết thương rớm máu.
"A!" ông ta bị đau, nhất thời buông lỏng tay ra che nửa bên mặt, "Ở đâu ra một con mèo điên!"
Bắt được thời cơ, Mộ Cẩm Ca nhanh tay đem đầu sỏ nhét vào trong ngực, liền xông ra khỏi quán.
*
Mãi cho đến khi về nhà, Mộ Cẩm Ca mới đem tiểu anh hùng trong lòng thả xuống.
Có thể vì bị cô ôm trên đường chạy trốn quá nhanh, con mèo ngơ ngác ngồi trên ghế sô pha, bộ dạng vẫn chưa tiếp nhận, thoạt nhìn hình như nó bị choáng váng.
Mộ Cẩm Ca nhận ra đây chính là con mèo tối hôm qua nằm cạnh thùng rác hấp hối thiếu chút nữa chết vì đói, nhất thời cảm thấy có chút khó tin.
Chẳng lẽ đây là...Mèo báo ân trong truyền thuyết?
Cô đưa tay vỗ vỗ lên đầu con mèo, nhẹ giọng nói: "Cám ơn mày."
"Meo meo?" Tựa hồ có thể nghe hiểu cô nói chuyện, con mèo ngẩng đầu lên, lộ ra vẻ mặt vui mừng kỳ lạ.
Mộ Cẩm Ca suy nghĩ một chút, không xác định nói: "Buổi sáng đi theo tao ra ngoài chính là mày sao?"
Mèo Garfield: "Meo meo."
"Cá khô đã ăn hết rồi sao? Sáng nay tao đi ra ngoài, thấy mâm nhỏ đã bị mang đi mất rồi."
"Meo meo..."
Đột nhiên Mộ Cẩm Ca cảm thấy Giang Hiên nói không chừng là chính xác.
Đầu óc cô thực sự có chút không bình thường.
- - Người bình thường cùng một con mèo nói chuyện hơn nữa còn cảm thấy mình nghe và hiểu con mèo trả lời sao?
Mộ Cẩm Ca thở dài một hơi, thu tay về, xoay người tiến vào phòng bếp làm cơm trưa.
Mặc dù có không muốn nhớ lại, nhưng vừa rồi làm theo sách dạy nấu ăn của người khác cảm giác thật sự là không dễ chịu.
Vừa vặn trong tủ lạnh còn có cơm thừa, thêm một ít nguyên liệu khác, vừa hay có thể làm một phần cơm chiên.
*
một mùi thơm từ phòng bếp bay ra phòng khách, bay thẳng vào mũi mèo con.
Vốn đang ngu ngơ ngồi trên sô pha, ngửi được mùi thơm, nháy mắt tỉnh táo lại, từ trên sô pha nhảy xuống.
Vì đệm thịt dính bụi đất, cho nên gần như từng bước của nó đều in dấu chân, từ phòng khách tới phòng bếp, tiếp theo nhún mạnh chân mạnh mẽ nhảy lên bàn bếp, muốn nhìn xem nguyên liệu gì lại tạo ra hương vị lạ kì đến thế.
Sau đó, nó khắc sâu câu nói của người xưa "Lòng hiếu kỳ hại chết một con mẻo".
Nếu ông trời lại cho một cơ hội lựa chọn, nó tuyệt đối lựa chọn thành thành thật thật ngồi trên sofa nha.
- -trên cái chén sứ trắng nhỏ, giống như đang bày một bữa ăn thịnh soạn ở địa ngục
một tòa thành đang trong nguy cấp, sinh linh đồ thán, một mảnh tối đen, giống như sẽ có yêu ma quỷ quái xuất hiện bất cứ lúc nào. Khu vực chung quanh sôi trào dung nham, khắp nơi đều có mùi nguy hiểm, đang đợi tra tấn, cắn nát kẻ ác sắp bị mang vào.
Âm trầm, kinh khủng, đáng sợ.
Nhìn lại so sánh, đúng là khuôn mặt của thiên sứ làm cá tối qua nha.
Mèo Garfield ngẩng đầu lên nhìn nhìn, thấy Mộ Cẩm Ca đang chuyên tâm tẩy rữa, không chú ý tới động tĩnh của nó, liền lớn mật đứng lên, tới gần nơi tản ra nguy hiểm.
Do dự một lát, nó vẫn là giơ mống vuốt, quắp lấy một miếng từ khối đen sẫm kia, thật cẩn thận đưa vào miệng liếm láp.
"!!!"
Lại không thể ngờ rằng khối đen như đất kia, thế nhưng là cơm chiên!
Rong biển giòn tan kết hợp cùng nước việt quất ít đường, mọi thứ kết hợp hoàn mỹ, như lớp tuyết dày bao phủ lên từng hạt cơm chiên, một ngụm cắn xuống, vị mặn của rong biển kết hợp với vị ngọt chua của việt quất, làm tăng hương vị của cơm chiên. Từng hạt cơm chiên thơm ngon vào miệng, sau khi nhai có thể cảm nhận được sự tươi ngon của thịt, vị trái cây thấm vào từng hạt gạo, tạo nên một hương vị tuyệt vời khó tả.
Về phần canh trứng vừa xong đặt kế bên thì thật là đen...
Mèo Garfield ăn say mê, căn bản không thèm chú ý đến Mộ Cẩm Ca, há cái miệng rộng liếm liếm, nhìn cách nó ăn khiến người ta kinh hoàng không hiểu đến tột cùng là nó đang ăn gì.
"Uy." Cái chén bị một cánh tay gầy trắng noãn đoạt đi, đỉnh đầu truyền đến tiếng Mộ Cẩm Ca trong trẻo nhưng lạnh lùng, "Mày nghĩ muốn ăn hết?"
Mèo Garfield lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nâng đầu lên đáng thương hề hề nhìn Mộ Cẩm Ca:"Meo Meo"
Mộ Cẩm Ca nhíu mày nói:" không được, tao không biết mèo có cái gì không thể ăn."
"Meo......" không quan hệ, cái gì tôi cũng có thể ăn!
" Đừng nháo, để lát nữa tao chiên cá cho mày ăn."
"Meo!Meo......" Tốt, tốt, tốt! Nhưng tôi vẫn muốn ăn món gì đó kia nha.....
Mộ Cẩm Ca cúi đầu nhìn thấy nó hé ra khuôn mặt oán thù, khóe miệng không khỏi hơi hơi giơ lên.
" Này a, kỳ thật chính là canh rau dưa." cô dùng đũa gắp một ít cơm chiên, rồi nhúng vào trong canh đen, đút đến miệng mèo,"Có thể ăn không, cũng có thể ăn cùng cơm."
Đôi đũa vừa đến trước mặt, mèo Garfield chờ không kịp đã vươn lưỡi ra đón lấy.
A!
Cái hương vị kỳ lạ này rốt cục là gì nha?!
Phức tạp nhưng không loạn, kỳ dị mà không mâu thuẫn!
"Meo--" Miêu Đại Vương thỏa mãn,phát ra một tiếng kêu dài.
Mộ Cẩm Ca hỏi:" Ăn ngon không?"
"Meo,Meo!"
"Mày là con mèo bẩn, lại còn tham ăn, mày có biết bị mày ăn như thế, cơm này tao không thể ăn nữa không?"
"Meo......"
Mộ Cẩm Ca sờ sờ đầu nó:" không có việc gì, dù sao tao cũng không quá đói."
"Meo......"
"Nhìn món này bề ngoài, có phải thực đáng sợ hay không?" Mộ Cẩm Ca cười cười, "Mày có biết không, vô luận là người hay vật, đều không thể nhìn bề ngoài mà phán xét. Mày cũng thấy ông chủ Triệu đi? Thoạt nhìn cũng là người lịch sự, không nghĩ tới lại là cầm thú ah."
"......"
Trầm mặc vài giây, Mộ Cẩm Ca lắc lắc đầu:" Tao thật sự là đầu óc không tỉnh táo, lại cùng một con mèo nói này nọ."
"Meo!" Mèo Garfield dùng móng vuốt cào cào quần áo cô.
Mộ Cẩm Ca bắt nó thả xuống bàn:"Qua một bên tự chơi đi."
Nhưng ngay lúc cô bưng chén đĩa xoay người đi, phía sau truyền đến một tiếng nói mơ hồ:" Uy uy, cô có nghe được tôi nói không? cô là Mộ Cẩm Ca đúng không?"
Nghe tiếng, Mộ Cẩm Ca kinh ngạc, tầm mắt xuống phía dưới, vừa lúc đối diện đôi mắt như thủy tinh của mèo Garfield.
" nói ra cô có thể không tin," Mèo Garfield vẻ mặt nghiêm túc, nó há miệng thở dốc, âm thanh phát ra truyền vào tai Mộ Cẩm Ca đúng là tiếng người," Kỳ thật tôi cũng không phải là một con mèo."
"......"
"Tôi là một cái hệ thống mĩ thực, bị chủ trước bỏ rơi, không cẩn thận dung nhập vào thân thể có con mèo này."
"......"
" hiện tại, tôi bị cô chinh phục."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top