Chương 15 : Hạ màn
Ra chương mới sớm hơn dự kiến.
_____
Bị hắn giữ chặt hai tay ép vào góc tường, Vũ Hà hệt như cá mắc cạn. Ra sức vùng vẫy, dùng sức của hai bò chín trâu đẩy Hứa Vỹ Dạ muốn thoát ra .... nhưng không được.
Cô muốn nhồm người lên cắn tay hắn. Nhưng nghĩ lại, mình không phải hươu cao cổ. Đâu thể nói muốn cắn là cắn ngay và luôn được.
Vũ Hà chỉ có thể ước mình còn buồn nôn, để nôn vào mặt Hứa Vỹ Dạ !
Thấy Vũ Hà muốn thoát ra, Hứa Vỹ Dạ giữ tay cô chặt hơn.
- " Nói, vì sao nghe lén "
- " Tôi... tôi không hề nghe lén, chỉ... chỉ vô tình thôi. Nhìn xem, tôi còn muốn vào lại trong biệt thự đây này... "
Rõ ràng là Vũ Hà nói thật, cô muốn vào trong biệt thự lắm rồi, bên ngoài lạnh muốn chết. Nhưng do sợ nên cách biểu đạt của cô không khác gì nói dối cả.
Phải, cô biểu đạt quá dở, mà Hứa Vỹ Dạ tìm nơi để phát điên cũng thật tệ !
Hứa Vỹ Dạ nhăn mặt, sau đó, hắn đưa tay lên cổ Vũ Hà. Hóa ra, khi đã biết phải đối mặt với việc bị hắn bóp cổ, cô không hề thấy hoảng sợ.
Nhưng mà... tay hắn bóp lấy cuống họng cô cứ như là cầm cổ con gà chuẩn bị cắt tiết ! Đừng làm cô cảm thấy có lỗi với những con gà đã bị mình cắt tiết chứ.
- " Nói, vì sao nghe lén "
Hứa Vỹ Dạ đã lặp lại câu này lần thứ ba rồi. Mà đáp lại là sự im lặng của Vũ Hà__ im lặng vì không nói được.
Vũ Hà nghe muốn ngán, mà Hứa Vỹ Dạ cũng đang dần mất kiên nhẫn. Hắn dùng sức. Bàn tay lạnh buốt xiết dần cổ cô.
Cổ càng ngày càng mất hết khí. Vũ Hà không nói được lời nào.
Nhưng mong muốn được thoát ra vẫn vượt lên trên, cô giãy dụa một lúc, rồi tung ra chiêu để đời. Bao nhiêu tên dê xồm đã bị cô hạ gục bởi chiêu thức này.
Vũ Hà dùng sức rất mạnh, cô lấy chân đạp một cước vào hạ bộ của hắn !
( hạ bộ : chỗ giữa hai chân .... )
Hy vọng càng bao nhiêu, sức dùng càng mạnh bấy nhiêu. Nhận thấy tay Hứa Vỹ Dạ nơi cổ mình đang dần nới lỏng, cô vui mừng khôn xiết. Chỉ là.... chỉ là chưa kịp cười đã vội hết hồn.
Hứa Vỹ Dạ mặt không biến sắc đang dùng ánh mắt sắc lạnh như muốn đâm thủng hai lỗ trên người cô.
Vũ Hà kinh sợ. Thứ cô sợ chẳng phải là ánh mắt của hắn, mà là....
Mẹ ơi ... cái xxx của hắn làm bằng sắt hả ? Đạp như thế mà không có phản ứng gì. Mấy tên nam chính quả nhiên khác người !
Thế là ngoài khiến Hứa Vỹ Dạ mất kiên nhẫn, Vũ Hà còn thành công làm hắn tức hơn nữa ! Hắn ghì chặt cổ cô, mắt chằng chịt tơ máu, quát :
- " Nói !"
Vũ Hà bị bóp nghẹn cổ, không thốt lên được lời nào, chỉ ói được ra vài tiếng vỡ vụn. Người cũng chẳng còn sức để vẫy, Nhưng trong đầu thì đang xổ ra một tràng câu chửi.
Tên điên này, bóp cổ cô như vậy, thở cũng khó, nói gì đến việc phát âm.
Muốn cô nói bằng đường nào ? Bằng mông hả ?
Vùng vằng mãi như thế này để làm gì cơ chứ, hắn có thể dùng lực thật mạnh hơn nữa khiến cô vẹo đầu chết ngay được cơ mà !
Lâu la như thế này để làm gì à ? Ngoài việc vì tác giả thích thế thì còn là để Vũ Hà có hy vọng vào niềm tin đó !
Cô nhắm chặt mắt, lẩm nhẩm trong đầu. Nghĩ về những điều lạc quan không tưởng.
Cô là hôn thê của hắn, hắm giám bóp chết cô, không chừng hắn cũng sẽ chết nhanh thôi ! Mẹ hắn yêu quý cô như vậy mà.
Cô vừa mới chết một lần rồi, cô sẽ không chết nữa đâu ( Hơn nữa cô còn là nhân vật chính.... )
....
- " Hứa Vỹ Dạ ! Anh làm gì chị ấy vậy ? " Tiếng hét của Ngọc Thố truyền tới cắt ngang dòng suy nghĩ của Vũ Hà. Có lẽ cô ta thấy Hứa Vỹ Dạ mãi không trở về nên mới chạy ra.
Quả nhiên là nữ chính thánh thiện, niềm hy vọng của nam chính. Giờ này phút này còn là niềm hy vọng của cô nữa !
Vũ Hà lập tức mở mắt. Như người chết đuối vớ được sợi dây. Mặc dù sợi dây này yếu chẳng khác gì sợi rơm...
Cô cố gắng truyền lời nói của mình vào ánh mắt.
Nữ chính ! Nhanh đến cứu tôi ! Chạy nhanh chút đi.
Ngọc Thố chạy lại gần, có lẽ muốn lấy công chuộc tội với Vũ Hà mà không ngại đắc tội với Hứa Vỹ Dạ.
Cô ta cầm chặt tay Hứa Dạ muốn lôi ra :
- " Anh nhanh buông tay ra, đó là hôn thê của anh đó !! "
Cô ta dùng rất nhiều sức muốn kéo tay Hứa Vỹ Dạ, nhưng không những không kéo ra được, còn bị hắn húych tay đẩy ra.
Húych có một cái mà đã đẩy được Ngọc Thố ngã nhào ra đất.
Hứa Vỹ Dạ say đến điên rồi, Ngọc Thố không những không dập được lửa ở lòng hắn, mà còn dập luôn cả niềm hy vọng của Vũ Hà !
Cô mẩm chắc kèo này mình toi rồi. Ngọc Thố được cho là kiên cường còn gục ngã thế kia, mình bánh bèo ngoài ngực và mông ra, hiện tại còn không có sức thì sao mà thắng nổi nữa !
Cách đó không xa, Ngọc Thố được Tôn Thần chạy nhanh đến đỡ dậy hỏi han. Rồi không biết cô ta lắc đầu nguầy nguậy vì gì, tay liên tục chỉ vào Vũ Hà và Hứa Vỹ Dạ ở đằng xa. Có lẽ muốn cậu ta cứu Vũ Hà.
Biệt thự nhà Tôn Thần, có kẻ làm loạn thế này, cậu ta chỉ cần gọi người tới là có thể ngăn cản được rồi.
Thế nhưng Tôn Thần không làm vậy.
Cậu ta chỉ dùng ánh mắt giết người vào Hứa Vỹ Dạ vì làm Ngọc Thố ngã, chứ vẫn chẳng có ý định ngăn hành động của hắn lại, chỉ lướt qua người Hạ Vũ Hà nói :
- " Cô ta hại cậu bao nhiêu lần, cậu lại còn muốn cứu ? "
Ngọc Thố im lặng.
....
Lại về phía này.
-" Cô vẫn không muốn nói ?" Hứa Vỹ Dạ hỏi lại lần cuối.
Vũ Hà không nói được, cũng không còn sức để mà chửi bậy trong đầu nữa.
Hắn nói tiếp :
- " Vậy thì.... "
Chưa nói xong, người nào đó đã xách cổ áo hắn lôi ra phía sau.
Khỏe như thế này, chắc chắn là đàn ông !
Hạ Vũ Hoàng nhìn hắn bình thản nói, nhưng trong những lời vừa thốt ra, lại mang âm điệu tức giận đến nhường nào :
-" Hứa Vỹ Dạ. Cậu đang làm gì với em gái tôi ? "
Hứa Vỹ Dạ vốn đã cao nhưng Vũ Hoàng còn cao hơn. Trước một Hạ Vũ Hoàng ăn mặc chỉn chu, lời lẽ có chừng mực, phong thái cao ngạo thì bộ dạng xộc xệch, người đầy hơi men rượu và mắt chằng chịt tơ máu của Hứa Vỹ Dạ thì trông hắn chỉ càng thêm thảm hại ....
Im lặng một hồi, Hứa Vỹ Dạ nhìn Hạ Vũ Hoàng đến chán chê, sau đó liền bật cười. Cười như dại. Thật sự là cười như dại.
Vũ Hoàng chau mày, thả tay để hắn ngã nhào xuống đất, cảm thấy con người này rõ là điên rồi, không cần phải phí sức, nhưng một mặt lại muốn xắn tay áo đánh kẻ đang cười kia một trận đến bầm dập.
Tôn Thần lúc này lại muốn gọi người đến can ngăn không cho Vũ Hoàng làm loạn ở hoa viên nhà mình. Nhưng chưa kịp đi nửa bước, Cố Dương lại không biết từ đâu xông ra, chắn trước Hứa Vỹ Dạ :
- " Hạ thiếu gia, mong anh bớt giận, cậu ấy chẳng qua là say quá, tôi thay mặt cậu ấy xin lỗi anh, mong Hạ thiếu bỏ qua, không tranh chấp chuyện nhỏ nhặt này làm gì ... "
Nói đoạn, anh ta nhìn sang Vũ Hà đang ngồi quỳ cạnh góc tường, ho sặc sụa muốn nổ cả phổi ra nãy giờ mà chẳng ai để ý :
- " tôi nghĩ Hạ thiếu nên để ý đến em gái mình thì hơn... "
Vũ Hoàng cũng lại gần, quỵ gối cạnh Vũ Hà, vỗ vỗ vào lưng cô, nhìn ra phía Cố Dương nói :
- " Để ý bạn cậu cho cẩn thận đi ! "
Cố Dương vâng dạ rồi nhanh chóng dìu Hứa Vỹ Dạ đi chỗ khác.
Vũ Hà ho sặc sụa một hồi mãi mới ngừng lại được, Vũ Hoàng hỏi cô :
- " Còn khó thở nữa không ? "
Vũ Hà lắc lắc đầu.
Hóa ra cô chưa hề bị bỏ quên
Suốt bao nhiêu năm nay, Vũ Hà chưa từng thất vọng về con mắt của mình. Những người cô nhìn trúng, một là giỏi giang đến kinh người, hai là đẹp trai đến kinh người.
Hạ Vũ Hoàng có cả hai đặc tính trên.
Anh hùng cứu mĩ nhân, Vũ Hà cuối cùng cũng hiểu, dù được bao nhiêu tên đẹp trai để ý mà Ngọc Thố chỉ chú ý tới mình Vũ Hoàng.
Thế nhưng lần này Vũ Hoàng không cứu Ngọc Thố mà lại cứu cô. Không biết cô ta có buồn lòng không ?
Vũ Hà bấu víu vào người Vũ Hoàng để đứng dậy.
- " Về nhà thôi " Vũ Hoàng nói, sau đó dìu cô đi.
Được vài ba bước, chợt nhớ ra điều gì, Vũ Hà hốt hoảng :
- " nhưng còn Ngọc Thố ? "
Vũ Hoàng nhìn ra sau :
- " mặc kệ. Cô ta chẳng phải có người đưa về rồi sao ? " mắt còn nhìn qua tên Tôn Thần một hồi.
Vũ Hà cũng cùng Vũ Hoàng đi ra phía để xe, không quay đầu lại.
Nên cũng không hề biết, ngoài Tôn Thần và Ngọc Thố , còn có một ánh mắt khác nhìn mình__ từ phòng tiệc nhìn ra.
...
- " Cô ta thấy em bị như vậy mà không cứu sao ? " Ở trong xe được một lúc, Vũ Hoàng mới lên tiếng hỏi.
Vũ Hà đang mải nhìn ra cửa xe nghĩ ngợi linh tinh cũng bất ngờ vì câu hỏi không rõ đầu đuôi của anh.
Nhưng cô biết " Cô ta " trong lời nói của Vũ Hoàng là ai.
- " Thật ra cô ta cũng muốn cứu em nhưng mà không được, còn bị đẩy ngã... Anh cũng biết là không thể trông chờ gì vào phái chân yếu tay mềm rồi mà... " Vũ Hà nói đỡ cho Ngọc Thố một ít, coi như vì cô ta đã ra giúp cô ( dù chẳng giúp được gì )
- " Không giúp được cũng không biết gọi người khác tới ? Vừa vô dụng lại ngu xuẩn ! " Vũ Hoàng tức giận buông một câu.
Thì... cô ta có gọi Tôn Thần tới nhưng cậu ta chẳng giúp gì cả.
Vũ Hà vội nuốt câu đó xuống. Vũ Hoàng vốn điềm tĩnh đã ' tặng ' những lời nói nặng nề cho Ngọc Thố như thế kia là biết anh đã tức giận như thế nào, có nói thêm cũng chẳng thay đổi được gì, người tốn nước bọt là cô thôi.
Cô lại đắm chìm vào suy nghĩ.
- " Chuyện của em cùng cái tên Hứa Vỹ Dạ kia... Anh sẽ bảo bố hủy hôn ước ! "
Vũ Hoàng đột ngột lên tiếng.
Vũ Hà lập tức mở tròn mắt nhìn anh.
----
Vũ Hoàng là người anh tốt, mình cũng rất thích Vũ Hoàng (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄)
Hehe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top