Ngoại truyện: Giấc mơ của Y Y

Tôi tên là Chu Ngọc Ngữ, kể từ khi có nhận thức tôi đã ở trong nơi gọi là cô nhi viện rồi, trong đây có rất nhiều đứa trẻ bằng lứa tuổi tôi hoặc nhỏ tuổi hơn, cũng có những người lớn tuổi hơn tôi nữa.

Đứng đầu là sơ Thanh, vì đây chỉ là một cô nhi viện nhỏ nên chỉ có 1 người. Cô ấy thường nhắc nhở chúng tôi ăn, học bài đầy đủ, hoặc phạt những đứa trẻ nghịch ngợm, tuyên dương những đứa trẻ ngoan, mọi người đều yêu quý sơ...trừ tôi. Mọi người trong cô nhi viện là một đại gia đình, một gia đình không cùng chung dòng máu, nhưng tôi luôn cảm giác rằng mình không thể hoà hợp được trong cái 'đại gia đình' hạnh phúc đó, từ đó gọi là gì nhỉ? À, bị ra rìa.

Không phải tôi ghen tỵ vì sơ không quan tâm một mình tôi, cũng không phải vì tôi không nhận được sự chăm sóc, nhưng mỗi lần tôi nhìn chằm chằm sơ, sơ đều cười lại - một nụ cười giả dối của một con rắn hổ mang đang nhìn con mồi của nó(mặc dù sơ mới 26 tuổi), không biết vì sao trực giác của tôi lại mách bảo tôi rằng không nên thân cận với người này, ý nghĩ ấy luôn làm tôi sợ hãi khi thấy nụ cười ấy.

Kể từ khi tôi có ý nghĩ ấy, tôi đều cố tránh xa sơ, có vài đứa trẻ hỏi vì sao tôi là ghét sơ, do khi ấy đầu óc đơn giản nên tôi nghĩ sao nói vậy. Những đứa trẻ ấy lại không nghĩ vậy, bọn họ nghĩ tôi kỳ lạ, nói tôi hiểu lầm sơ rồi, tôi cố cãi lại bằng cách giải thích, nhưng càng giải thích thì càng bị hiểu nhầm. Kết quả là bị xa lánh rồi dần dần ở một mình, tôi luôn tự nhận mình là một người lạc quan, có trí tưởng tượng thần thánh. Nên tình trạng thường xuyên thấy là tôi luôn ngồi một góc chơi gấu bông cùng với những người bạn tưởng tượng của tôi.

Lúc tôi lên 12 tuổi tôi quen được một cô bạn tên Hà Trúc Chi, cô ấy thường được khen là xinh đẹp, năng động hoạt bát, thân thiện với mọi người, nhưng lại có điều kiện không tốt cho lắm, ngược lại với tôi... Mà cũng không hẳn nữa, tôi cũng được coi là miễn cưỡng thanh tú, nhưng được cái là vóc dáng nhỏ nhắn với lại chúng tôi cũng có hoàn cảnh hơi giống nhau. Chúng tôi là một đôi bạn thân nổi tiếng của trường, ít nhất là tôi nghĩ vậy, tôi thường gọi cô ấy là Tiểu Chi, còn Tiểu Chi thì gọi tôi là Ngữ Ngữ.

Tiểu Chi giới thiệu cho tôi về ngôn tình, còn cho tôi ăn những chiếc bánh ngọt do cô ấy tự làm, chỉ những bài mà tôi không hiểu nữa chứ, trong mắt tôi Tiểu Chi là một thiên thần chân chính, tôi đã thề ai mà bắt nạt cô ấy tôi sẽ liều mạng với hắn!

Lúc lên lớp 8, nhà Tiểu Chi bỗng xảy ra chuyện, à không phải phá sản hay gì đâu, mà còn tốt hơn nữa chứ! Ba Tiểu Chi bỗng được thành giám đốc của một công ty nổi tiếng, còn được lên báo nữa (nghe hư cấu nhỉ). Bây giờ Tiểu Chi đã trở thành một công chúa thật rồi, nhưng cô ấy lại không kiêu ngạo tý nào, vẫn cư xử như bình thường vậy, danh tiếng của cô ấy trong trường càng nổi hơn nữa, điều đó càng làm tôi yêu quý Tiểu Chi hơn.

Một công chúa thì cần có hoàng tử riêng của mình, Tiểu Chi cũng vậy, cả trường đều biết Tiểu Chi thích Đường Dương Lâm - chàng trai nổi tiếng nhất trong trường, mặc dù nói cả trường biết nhưng tất nhiên là trừ ...tôi (Au:EQ thấp từ nhỏ:>>)

Đến khi một ngày đẹp trời nọ, Tiểu Chi quyết định nói cho tôi chuyện động trời đó, tôi đã sốc đến không thể nào sốc hơn. Cả cuộc đời tôi chỉ có mình Tiểu Chi là bạn duy nhất mà tôi có thể tin tưởng, nên nghe chuyện này giống như người cha nghe con gái mình có bạn trai vậy! Tôi quyết định đi điều tra về cái người tên 'Đường Dương Lâm' này~dám cướp Tiểu Chi của tôi ư? Phải xem có hợp không đã, hừ hừ.

Tôi chọn ngày mà Tiểu Chi nói bận nên không chơi được với tôi trong giờ nghỉ trưa (mà dạo này cô ấy thường xuyên làm vậy), tuy hơi buồn nhưng mà cũng đúng ý tôi rồi. Tôi chặn một người qua đường A rồi hỏi tin tức về người tên Đường Dương Lâm này, tôi khá bất ngờ là hắn rất nổi tiếng nhưng chỉ có tôi là không biết, thật ra không phải không biết vì sáng nào tôi cũng nghe tiếng tụi con gái vừa hét vừa la tên Đường Dương Lâm như sự chào đón hắn đến trường, nhưng tôi không để ý vì lúc đó buồn ngủ thấy bực luôn mà tụi nó cứ hét quoài!

Thế là tôi dành nguyên một buổi trưa nghe A-san kể về Đường Dương Lâm. Sau một buổi trưa dài nhất đời tôi ấy thì tôi biết được những thông tin sau:

Tên: Đường Dương Lâm.

Sinh ngày X / X / XXXX

Tuổi: 16 Học Lớp: 10A1

Gia đình: là con một

Gia cảnh: Cha là giám đốc công ty dầu mỏ
Mẹ là phó giám đốc công ty dầu mỏ

Ghi chú:
-Còn độc thân
-Trai ấm áp
-Con nhà giàu, thông minh, chơi thể thao, thân thiện
-Trai lớn tuổi

~~~~Dãy phân cách hoàn hảo~~~~

Nha...nhìn thấy thông tin này làm tôi cũng có thể vì sao Tiểu Chi thích hắn ta rồi, hahaha. Nhưng mà! Trăm nghe không bằng mắt thấy, tôi không tin là có người hoàn hảo như soái ca ngôn tình đến thế, nên tự đi khám phá là tốt nhất, hừ hừ. Thế là buổi trưa tiếp theo, chờ Tiểu Chi đi xa một chút, tôi quyết định xông vào ổ giặc, hỏi đường một lúc mới mò tới lớp 10A1, thông cảm, tôi có ra khỏi lớp nhiều đâu, nếu có ra thì cũng vì đi theo Tiểu Chi thôi (hoặc đi vệ sinh).

Nhìn vô lớp không thấy người nào nổi bật cả, tôi cũng ngại hỏi, nhưng nghe A-san tả hắn ta là một người nổi bật cho dù có trong đám đông, xung quanh luôn có người nên liếc mắt là nhận ra ngay, chắc hôm nay hắn đi đâu rồi, buồn ghê, tôi còn chuẩn bị ống nhòm nữa này. Chán nản quay về lớp, nhưng tôi càng đi thì càng thấy xung quanh thật lạ lẫm, hình như tôi lạc mất rồi...Tôi cũng không muốn hỏi đường đâu vì trên áo có bảng tên lớp, mà tự hỏi đường đến lớp mình thì nhục lắm a.

Tuyệt vọng đi loanh quanh mong rằng có thể may mắn mà tìm được lớp, nhưng bằng một cách nào đó tôi lại lạc ra sân sau của trường. Gãi gãi đầu thật mạnh, bởi vậy tôi mới không muốn ra ngoài đó! Huhu. Đành vòng về vậy, ở đây nổi tiếng vắng vẻ vì tin đồn có người chết vì ngã đập đầu vào đá, sau đó có người thấy ma thì phải, nhưng thật ra toàn mấy đám du côn thích bắt nạt người khác tụ tập ở đây nên không ai dám ra thôi. A nhưng nó không quan trọng, tôi thì phải cố tìm người chỉ đường nếu không hôm nay tôi không về lớp được quá.

Bỗng nhiên lỗ tai truyền vô tiếng cười đùa, âm thanh của hy vọng, ánh sáng của đời tôi, là tiếng của Tiểu Chi đây mà! Cùng với một nhân vật nào đó.

-"Tiểu Chi~ơ-?!"

Lấy tay bịt miệng rồi chạy trốn vào góc kịp thời, may ra họ không phát hiện ra, trong lòng tôi bây giờ có cực nhiều câu hỏi cần được giải đáp, nhưng câu hỏi quan trong nhất là tên đực rựa đang ngồi kế Tiểu Chi là ai?! Aaa hắn còn cười đùa động chạm Tiểu Chi nữa chớ=Π=!!!

Tôi cắn cắn ngón trỏ, thiên thần của đời tôi đang bị xâm phạm, giết hắn! Y mà khoan đã...nhìn hắn cũng đẹp mã ấy chớ, không lẽ là Đường Dương Lâm?! Á! Bọn họ hẹn hò rồi hả, nhưng Tiểu Chi đâu có nói tôi nghe đâu.

"Hay là cô ấy mới thả thính thành công thôi nhưng chưa có tiện nói?" Chắc là vậy rồi, tôi tự an ủi mình. Nhìn bọn họ kế nhau thật hợp a, không khí trở nên hồng phấn hết rồi kìa. Làm tôi cảm giác hơi...ganh tỵ, ganh tỵ vì Tiểu Chi không còn của tôi nữa rồi, cô ấy sẽ không dành thời gian cạnh tôi nhiều như trước nữa, sẽ không dành riêng hai miếng bánh cho tôi nữa,... nhưng miễn Tiểu Chi hạnh phúc là được. (Au: khúc giống bách hợp cmn lun ấy=v=)

Tên Dương Lâm ấy, nếu hắn dám làm tổn thương Tiểu Chi dù chỉ 0.25 giây thôi thì tôi sẽ cạo đầu hắn, hừ hừ. Mà tôi nên đi tìm đường tiếp nhỉ? Tôi không muốn làm kỳ đà cản mũi đâu.

Kết quả khi tôi tìm được đường về lớp cũng là lúc tôi bị bắt ra ngoài đứng vì vô trễ:<<. Không hiểu sao tìm đường về khó quá nhỉ? Trường tôi cũng tính là to, nhưng đâu có to quá mức đâu, chắc tại lớp của tôi nằm ở cái góc mù khó thấy hoặc là tôi bị mù đường nghiêm trọng rồi.

~~~~~~~~

Hôm sau tôi đạp xe đến nhà Tiểu Chi trên con đường mà tôi quen thuộc thứ nhất (thứ 2 là cửa hàng bánh) còn hơn cô nhi viện hay trường học bằng chiếc xe đạp mà tôi cực khổ dành dụm bằng tiền tiêu vặt 3 năm của mình, nhưng khi đến nhà cô ấy mẹ Tiểu Chi lại nói Tiểu Chi có người chở đi học trước rồi làm tôi thấy bất ngờ rồi hơi buồn, tôi đành đạp xe tới trường một mình vậy. Phải nói rằng nhà Tiểu Chi ngược đường nơi tôi ở nên tôi phải đạp một quảng khá xa (đối với tôi) mới đến được đấy, nhưng không sao, tất cả là vì thiên thần của tôi mà~.

Lúc mà tôi đang ngồi ngủ bù trên lớp trong lúc đợi Tiểu Chi đến lớp, tôi chợt giật mình ngồi dậy khi nghe tiếng hét và bàn tán của tụi con gái, nhưng không phải vì tiếng hét vì sáng nào tôi cũng nghe thấy mà là vì bọn họ có nhắc đến cái tên 'Hà Trúc Chi'.

Tôi bật dậy như cái lò xo rồi phóng tới cửa sổ, dùng hết sức lực từ nhỏ đến lớn cố chen vào đám con gái để có thể nhìn thấy rõ hơn. Trường được thiết kế hình chữ U xung quanh là bức tường bao bọc nó lại, chính giữa là sân hoạt động cũng là lối ra vào cổng trường nên ở dưới làm gì là ở trên thấy hết.

Trước cổng ra vào là một chiếc xe hơi màu đen sang trọng, cửa xe mở ra lần lượt hoàng tử rồi đến công chúa được hoàng tử dìu bước xuống, người hoàng tử có tên là Đường Dương Lâm còn cô công chúa có tên là Hà Trúc Chi. Cả 2 người trai tài gái sắc tay trong tay thân mật cười đùa như rằng đang trong thế giới riêng của họ, mặc kệ đám đông 2 bên bàn tán xì xào.

"Ra đó là lý do mà sáng nay mình tới nhà đón Tiểu Chi mà không thấy không cô ấy." tôi tự nghĩ, nhưng ít nhất Tiểu Chi phải thông báo tôi một tiếng chứ, làm tôi chạy qua chạy lại mà không có hoa tiêu lạc đường xém đạp xe qua quận kế bên. Nhưng mà bọn họ cuối cùng cũng quyết định hẹn hò công khai rồi a, chắc lúc này có nhiều chàng trai hay cô gái thất tình lắm đây.

Lúc Tiểu Chi bước chân vào lớp, tôi chưa kịp nói chuyện với cô ấy nữa mà lập tức bị đẩy ra bởi mấy đứa con gái bà tám trong lớp hỏi han cô ấy này nọ. Tôi tự biết sức của mình nên đành để lát nữa vậy.

Trong giờ học tôi viết một tờ giấy ghi : "Sao sáng nay cậu không nói rằng sẽ được người khác chở?". Rồi truyền qua cho Tiểu Chi xem (à quên nói Tiểu Chi ngồi kế bên tôi đấy>v<), không hiểu sao lúc Tiểu Chi thấy tôi truyền qua, tôi cảm giác ánh mắt cô ấy hiện ra tia phiền chán...chắc tôi lại tưởng tượng linh tinh rồi, xì xì. Tiểu Chi truyền qua tôi: "Xin lỗi Ngữ Ngữ nha, mình cũng đâu biết là anh ấy sẽ đến đâu."

Sau đó tôi hỏi tiếp: " Vậy sao cậu không nói chuyện hẹn hò cho tớ biết? ", Tiểu Chi đọc rồi ghi : " Mình muốn tạo bất ngờ cho cậu, Ngữ Ngữ không thích hả? ". Tôi vội lắc đầu phủ nhận, Thiên sứ của tôi làm gì mà tôi chả thích, thế là nổi lo âu trong lòng tôi phai đi.

Những ngày tiếp theo của tôi cũng như bình thường, trừ chuyện Tiểu Chi không cần tôi đưa tới trường nữa, cô ấy cũng hay bị đám đông bu lại hơn, giờ ra chơi hay ăn trưa Tiểu Chi ít khi ăn với tôi nữa vì phải bồi đắp tình cảm với bạn trai cô ấy rồi. Nhưng mà! Tiểu Chi vẫn ra về với làm bánh cho tôi như thường, điều đó cũng đủ làm tôi vui rồi.

Bỗng một ngày nọ, tôi đang ngồi chuẩn bị ăn trưa một mình thì bị một đám con gái mặt một đống phấn gọi ra sau trường sau đó đi mất. Tôi quyết định bơ bọn họ mà ăn trưa tiếp, biết sao được, đồ ăn rất quan trọng mà quan trọng hơn là hôm nay Tiểu Chi có làm bánh dâu cho tôi đấy.

Khi tôi gần ăn xong thì bọn con gái xuất hiện, có vẻ rất bực bội vì bị tôi cho leo cây đây mà, thế là tôi quyết định bơ bọn họ tiếp, nhưng mà bọn họ thì đâu để yên dễ dàng vậy đâu, lấy tay hất hết hộp con trưa cùng với miếng bánh mà Tiểu Chi làm xuống đất rồi cười ầm lên như mấy con điên trốn trại, tôi nên gọi bệnh viện cho tụi nó không nhỉ?

Tôi 'bình tĩnh' cúi xuống gom lại bãi đồ ăn bỏ vô hộp, nhưng ai đó đâu để yên mà cho tôi làm vậy, lấy chân đạp tay tôi một cái rồi chà chà xong bỏ đi như không phải chuyện của nó. Xung quanh đều im lặng rồi có tiếng xì xào nảy lên, tay tôi đau thật đấy nhưng vẫn kiên trì mà nhặt hết bỏ vô hộp rồi đứng dậy đuổi theo họ.

Tay của tôi run run cầm hộp cơm mà chạy theo, không phải vì sợ hãi, cũng không phải vì phấn khích (tôi không phải là M) mà là vì phẫn nộ, bọn họ dám làm vậy với miếng bánh của Tiểu Chi, làm vậy với hộp cơm thân yêu của tôi, không thể tha thứ!

Nắm lấy vai của tên hất hộp cơm xuống xoay lại, bóp miệng nó rồi bóc một nắm cơm nhét vô miệng vào, xong tôi cầm nguyên hộp cơm đập vô mặt nó rồi nói:

-"Nhận lấy này, bitch!"

Xong nhặt hộp cơm chạy đi, những hành động đó tôi làm chỉ trong vòng 10 giây nên bọn họ cùng với những người đứng xem chưa kịp phản ứng gì hết tôi đã chuồn rồi.

Ngồi trong lớp một lát tôi bắt đầu hối hận, aaaaa sao tôi lại chơi dại như vậy chứ, tương lai học đường của tôi sẽ ra sao!! Trong khi tôi đang ngồi tự kỷ trong lớp thì đâu hay rằng bên ngoài đang bàn tán về vụ nữ sinh chống lại bọn đầu gấu bắt nạt ấy một cách sôi nổi, một vài fan ẩn bắt đầu xuất hiện vì sự ngầu lòi lúc ấy của tôi, nhưng tất nhiên tôi đâu biết gì đâu.

Chuông reo bắt đầu vào lớp, Tiểu Chi đi vào thấy tôi rồi tỏ vẻ bất ngờ một khắc rồi chuyển sang hoảng hốt:

-"Ngữ Ngữ cậu có sao không? Bọn họ có làm gì cậu không?"

-" Hả? Sao cậu biết, mình chưa nói cho cậu mà?" tôi bất ngờ hỏi.

-"...Bởi vì lúc nãy có người nói mình." Nhìn ra mình lỡ lời, cô ấy cười gượng (theo tôi thấy vậy)

Lúc nãy cô ấy vào trông rất bình thường mà, còn nhìn rất vui nữa, nhưng sao lúc thấy mình lại tỏ vẻ bất ngờ rồi mới thành lo lắng nhỉ? A tôi lại suy nghĩ lung rung rồi, đó là Tiểu Chi mà, sao tôi lại nghi ngờ cô ấy chứ.

Chiều về, sau khi tôi chở Tiểu Chi về nhà rồi thì bỗng tôi thấy hơi đói bụng, với lại cũng không muốn về lại cô nhi viện nên tôi đi mua bánh xong đi lòng vòng một chút, tôi cũng không sợ lạc đường vì khu này tôi đi từ nhỏ đến giờ rồi.

Bỗng thấy chiếc xe hơi trông quen mắt chạy qua, nhưng tôi lại không nhớ tôi thấy nó từ khi nào. Không hiểu sao một đứa lười như tôi lại nổi hứng chạy theo nó. Vì vậy tôi đã làm một quyết định mà trong tương lai tôi hận không thể trói bản thân lại rồi chửi sao tò mò quá vậy.

Vừa chạy tôi vừa cố nhớ đường, một lúc sau chiếc xe hơi dừng lại trước một khách sạn 5 sao to tới mức tôi ngước đầu lên muốn trật cổ luôn, cửa mở ra người bước xuống xe làm tôi trợn mắt vì sốc, mà không phải sốc vì người bước xuống là Đường Dương Lâm mà là thêm một mĩ nữ lớn tuổi nữa, chẳng lẽ...a đừng nghĩ oan cho người ta chứ, chắc là chị hay em gái hoặc bạn bè ra ngoài bình thường thôi nhỉ? Y mà đi ra ngoài để vô hotel làm gì!? Chắc là vô bàn công chuyện hoặc gặp mặt người quen trong đó thôi nhỉ? Y mà vô lý nữa, ai mà ở hoặc gặp mặt trong love hotel đâu! Hay là love hotel là cái tên của hotel chứ không phải love hotel thiệt đâu nhỉ?... Chu Ngọc Ngữ ơi, đừng tự thuyết phục bản thân nữa, tên khốn đó ngoại tình cmn thật rồi!

Hahahahaha...tên chết đó, hắn sẽ phải hối hận dám cắm sừng Tiểu Chi, mà nếu có cắm thì phải là Tiểu Chi cắm hắn mới đúng. Thế là tôi mở máy để tắt tiếng sau đó ngồi canh hắn để lúc ra tôi sẽ chụp tên chết tiệt đó cùng với cô ta rồi đăng lên trên trang web của trường, xin lỗi nhưng đầu óc đơn giản như tôi chỉ nghĩ ra cách đó để trả thù thôi.

Vo ve vo ve, tiếng muỗi kêu khắp nơi làm sự kiên nhẫn của tôi đang dần mất đi, tên chết tiệt đó bộ chết ở trỏng luôn rồi hả? Tôi ngồi đây gần 3 tiếng đồng hồ rồi mà hắn vẫn chưa bước ra, tôi có thể cảm thấy máu trong người không còn bao nhiều nữa đây này.

Lúc mà tôi gần ngủ gật ở đó luôn rồi thì bỗng có 2 bóng dáng người đi ra, tôi vội vàng tát mình một cái cho tỉnh ngủ rồi giơ điện thoại lên chụp xong đứng dậy lấy xe đạp chạy đi về, còn cách mà tôi về được? Bạn không muốn biết đâu.

~~~~~~~~~

-" Ngữ Ngữ, sao cậu ăn mặc kín đáo vậy, dạo này gần hè rồi mà?" Tiểu Chu ơi sao cậu tốt bụng quá đi nhưng xin lỗi mình không thể nói sự thật được(╥_╥).

-"Tại vì...mình lạnh, với lại bị cảm, không muốn lây cho cậu ấy mà!Hahaha." lạnh ư? Ừ lạnh lắm đó, lạnh đến chảy mồ hôi khắp người luôn này, vì không muốn Tiểu Chi thấy vết một bạn muỗi cắn nên tôi phải mặc bín kín toàn thân như ăn trộm vậy, không biết nãy giờ đi vô trường có bao nhiêu ánh mắt nhìn tôi vì gần hè mà mặc áo khoác quần dài dưới váy còn mang khẩu trang nữa.

Giờ ăn trưa, tên hỗn đản (a.k.a: Đường Dương Lâm) đấy đến đón nhưng tất nhiên là không dễ dàng vậy rồi, tôi kéo Tiểu Chi đang không hiểu chuyện gì xảy ta đi ngang qua hắn cười 'thân thiện' :

-"Xin lỗi, hôm nay Tiểu Chi đi với tôi." Rồi khuyến mãi cho hắn một cái lườm mà tôi cảm thấy là khinh bỉ hắn nhất xong dẫn Tiểu Chi đến nơi nào mà tôi cho là kín đáo nhất: Toilet nữ.

Ngó quanh một chút để cẩn thận có ai trong đây không, mà có càng tốt nhưng rất tiếc lại không, buồn ghê, bỗng Tiểu Chi lên tiếng:

-"Này Ngữ Ngữ cậu kéo tớ vô đây làm gì? Cậu có đi thì đi nhanh đi"

-"A không phải, tớ có chuyện muốn nói với cậu." tôi nghiêm túc nói.

-"?"

-"Thật ra thì, tớ nghĩ cậu nên chia tay Đường Dương Lâm đi."

-"Hả?? Cậu nói gì cơ, tại sao tớ lại phải làm vậy chứ." Tiểu Chi bất ngờ nói.

-"Hắn ta đang lừa cậu đó Tiểu Chi, hôm qua tớ tận mắt thấy hắn cùng với một phụ nữ vô love hotel đó! "

-"Cậu đừng đùa nữa Ngữ Ngữ, cá tháng tư qua rồi mà." Tiểu Chi cười gượng.

-"Thật đấy, tớ có chụp lại mà." Tôi giơ tấm ảnh hôm qua tôi chụp, tuy hơi mờ với xa nhưng vẫn thấy rõ hai bóng dáng của Đường Dương Lâm ôm eo mĩ nữ bước ra từ khách sạn.

Tôi cứ ngỡ Tiểu Chi cô ấy sẽ khóc lóc tức giận hay là ném điện thoại tôi rồi chạy đi v...v... Nhưng tôi lại không nờ rằng Tiểu Chi chỉ cầm điện thoại của tôi một lúc rồi ngẩng đầu lên cười nói:

-"Tấm ảnh nào cơ?"

-"Hả" tôi cầm lại điện thoại rồi nhìn, đâu rồi, đâu mất tiêu rồi!

-"Tiểu Chi! Sao cậu lại xoá nó, đây là chứng cứ quan trọng để lật mặt hắn đấy!" Tôi la lên.

-"Ngữ Ngữ cậu ồn quá đấy, đi về lớp thôi, tớ đói rồi." Cô ấy cười thân thiện kéo tay tôi đi.

-"Tiểu Chi! Cậu sao vậy?" Tôi gần như hét lên với cô ấy.

-"Im lặng, cậu không nghe mình nói gì ư?" Tiểu Chi nghiêng đầu, bàn tay bóp chặt cổ tay tôi một cách mạnh bạo làm tôi phải nhăn mặt, ánh mắt bây giờ của cô ấy như là sơ Thanh vậy, nó làm tôi sợ hãi.

-"Tiểu Chi?" tôi sợ hãi nói.

-"..."

Trả lời tôi là một khoảng im lặng, làm sao đây, chân tôi đang run rẩy này. Tôi cũng không muốn nói nữa, tôi nghĩ rằng cô ấy đang bị sốc nên mới hành động như vậy, tôi không muốn làm kích động cô ấy.

Ngồi trong lớp suy nghĩ nghiêm túc về vụ việc lúc nãy (bất ngờ chưa, tôi mà cũng suy nghĩ nghiêm túc đấy), thì bỗng nhiên tôi kích động đập bàn la lên:

-"Ra là vậy! "

-"Em nghĩ ra đáp án rồi hả Chu Ngọc Ngữ"

Nhìn qua thầy giáo đang đứng đó, chết rồi, tôi quên mất là đang ở giữa giờ học==. Aaa mặt ông thầy đang đen lại luôn rồi kìa, thôi cứ trả lời đại đi:

-"...vâng ạ"

-"Vậy mời em lên bảng trả lời" tôi có thể thấy rõ chữ trên mặt ổng rằng 'thử không làm được coi', ôi đúng là cái miệng hại cái thân mà.

Tôi run rẩy bước lên bảng ghi ghi viết viết một lát rồi anh dũng bước về chỗ bỗng nghe tiếng ông thầy hét lên:

-"Em kia! Đang học môn toán mà em viết môn hoá vô là sao! Mà còn sai công thức nữa!"

-"Ế, không phải đang học môn lý hả!?" Tôi nhìn ông thầy toán như mới phát hiện ra thứ mới lạ vậy.

Ông thầy: "..."

Cả lớp: "..."

Tôi: "..." chết lỡ miệng rồi ;I, tôi vội bịt miệng mình lại rồi quay sang chỗ khác.

Ông thầy: "Cuối giờ đến phòng giám thị gặp tôi."

Thế là tên tôi được anh liệt ngồi trong cuốn 'death note'...

~~~~~~~~

Haizzz, nhờ cái miệng của tôi mà tôi không thực hiện được kế hoạch mới nghĩ ra rồi, kế hoạch gì à? Thực ra là, tôi nghĩ Tiểu Chi đang bị đe doạ bởi tên hỗn đản Đường Dương Lâm nên mới hành động như vậy. (Au: ôi, con ta ngốc thiệt luôn đấy *lau nước mắt*)

Nên tôi quyết định sẽ đe doạ lại hắn, Tiểu Chi nghĩ bức ảnh đó đã xoá rồi nhưng không, hôm trước tôi sợ lúc nào đó tôi ngủ quên rồi bấm xoá lúc nào không hay nên tôi đã tự gửi vô mail rồi. Xin lỗi nhá Tiểu Chi, tuy tôi biết mình là một đứa lắm chuyện, nhưng tôi nhất định phải kéo Tiểu Chi ra khỏi tên trứng thối đó!

Hôm sau tôi nhét lá thư đe doạ hẹn gặp hắn vào giờ ăn trưa phía sau trường vô tủ hắn, mà nói đe doạ chắc cũng không ai tin tại tôi muốn nó nổi bật trong các bức thư (do hắn có nhiều người viết thư tình cho mà, mặc dù vẫn biết là hắn có bạn gái) nên lỡ trang trí hơi lố.

Giờ ăn trưa tôi chạy ra phía sau trường chờ, mà tôi cũng không biết hắn có tới không nữa nên trong lúc rảnh rỗi chờ đợi tôi bình thản lấy bánh mì ra ăn.

-"A, chẳng phải cái đuôi nhỏ của Tiểu Chi đây sao" một giọng nói bất ngờ vang lên.

-"Cái đuôi nhỏ của Tiểu Chi?" đâu ra cái biệt danh đó vậy, y mà hắn tới thật kìa.

-"Đúng vậy, cái đuôi nổi tiếng trung thành luôn bám theo Tiểu Chi mọi lúc mọi nơi" hắn cười cười.

-"..." không hiểu sao trực giác của tôi đang nói người này đang mỉa mai tôi thì phải, tôi thực sự không thích hắn.

-"Vậy hôm nay cái đuôi nhỏ kêu tôi ra đây làm gì? Tỏ tình hả?" hắn nói.

Chậc, cái tên ảo tưởng này, càng nhìn càng thấy hắn đáng ghét là sao nhỉ?

-"Không phải, là đe doạ!"

-"Gì thiệt hả?! Với bức thư này đó hả!" hắn giơ phong bì màu tím mơ mộng lấp lánh đầy kim tuyến với những hình vẽ trù tượng của trẻ con lên 5 (bậy nha, cái đó là hình con ác quỷ rõ ràng) với lá thư màu trắng còn được trang trí màu mè đầy cầu vòng, thứ có thể miễn cưỡng coi là kỳ lân.

-"...tôi muốn nó nổi bật chút thôi" tôi cắn cắn môi, mắt liếc sang chỗ khác nói.

-"Haha, hiểu rồi. Vậy đuôi nhỏ muốn đe doạ tôi chuyện gì?"

Tôi giơ hắn bức ảnh tối hôm đó, nói:

-"Tôi biết anh đang ngoại tình nên tôi yêu cầu anh tránh xa Tiểu Chi ra, nếu không..."

-"ồ, nếu không thì? " hắn vẫn cười cười như nó không liên quan tới hắn.

-" Tôi sẽ đăng lên trang web trường " tôi mặt lạnh nói với hắn để che giấu sự hồi hộp trong lòng.

-"Cứ tự nhiên, nhưng nếu cô đăng nó lên, Tiểu Chi của cô cũng không yên ổn đâu"

-"Ý anh là sao?" tôi nhướng mày bất ngờ hỏi.

-"Danh tiếng của cô ấy sẽ như thế nào? Mọi người sẽ chỉ chỏ cô ấy nói rằng cô ấy không biết giữ bạn trai. Với lại...cô vẫn nghĩ Tiểu Chi là con người tốt như cô tưởng à?" Hắn khinh thường nhìn tôi.

A, tôi không nghĩ rằng mọi chuyện sẽ rắc rối như vậy, đúng là tôi đã suy nghĩ quá đơn giản rồi. Mà khoan, Tiểu Chi không phải là con người như tôi tưởng? Hắn nói tào lao gì vậy?

-"Anh nói cái tào lao gì vậy?" lỡ miệng nói ra suy nghĩ của mình, thôi kệ vậy.

-"Tào lao? Ha, cô sẽ hối hận khi nói tôi bằng từ đó đấy" Đường Dương Lâm nhếch miệng cười.

-"Ý anh là gì khi nói Tiểu Chi là người không như tôi tưởng?" tôi cảm giác rằng mình không nên hỏi điều này, nhưng mà sự tò mò đã lấn nó đi rồi.

-"À, cô vẫn tưởng Tiểu Chi vẫn là thiên sứ trong sáng mà cô vẫn tưởng chứ gì? Cô ta mà là thiên sứ thì thế giới này toàn lại quỷ vương hay ác quỷ không đấy. Chắc cô nghĩ tôi là người xấu ở đây vì tôi ngủ với người khác chứ gì, chậc chậc, nghĩ lại đi, không phải chỉ một mình tôi đâu. Cô biết vì sao nhà cô ta lại giàu vậy không? Là vì cô ta ngủ với sếp của ba cô ta đấy, nhưng không dừng lại ở đó, sự tham lam đã chiếm lấy con người, bây giờ cô ta không khác gì con đ*** cả, tất cả đều là vì một chữ -tiền-. Tôi với cô ta quen nhau cũng chỉ vì lợi dụng lẫn nhau thôi. À, cô tưởng cô ta có ý làm bạn với cô là thật ư? Cũng là 2 chữ 'lợi dụng' hết cả đấy, với lại... " Hắn ngừng một chút rồi nói tiếp.

-"Tôi cũng không tính nói với ai chuyện này đâu, tôi tin cô cũng vậy mà, đúng không. Tại tôi thấy cô quá tội nghiệp, tội nghiệp một cách ngu ngốc nên mới nói thôi."

Im lặng, bầu không khí lúc này là im lặng, không tiếng nói hay tiếng chim hót, chỉ có tiếng gió thổi xào xạc, tôi thì cứ đứng bất động đấy không nói lời nào. Nhưng tất cả đều bị phá vỡ bởi tiếng chuông trường báo đã đến giờ vô học.

-"Vậy thôi nhé, cô làm sao thì làm, tôi đi đây. " Hắn vỗ vai cô.

Bỗng nhiên tôi quay lại ịnh hắn một thật mạnh, nhưng một người chơi thật thao như hắn so với tôi một với một con lười như tôi thì giống như bị một còn mèo to xác tông vô thôi, kết quả là hắn si nhê nhưng tôi lại xém té. Tôi không quan tâm mà quay mặt qua nói với hắn:

-"Làm như tôi sẽ tin anh vậy đó! Tôi sẽ tự tìm hiểu, ai biết anh sẽ bóp méo sự thật thế nào!" Tôi làm mặt xấu với hắn rồi chạy đi.

-"Không tin thì cô cứ hỏi đi." Tiếng của hắn phát ra sau lưng tôi nhưng tôi lại không nghe thấy gì cả. Tuy lúc nãy mạnh miệng vậy thôi, nhưng tôi là thể loại mà mọi người hay gọi là dễ tin người, lời nói của tên Đường Dương Lâm cứ động lại trong đầu tôi không thoát ra được.

Ngồi trong lớp thẩn thờ như người mất hồn, đến Tiểu Chi phải gọi mấy lần thì tôi mới giật mình tỉnh lại.

-"Thật là, Ngữ Ngữ cậu bị gì vậy? " Tiểu Chi tỏ ra lo lắng hỏi.

-"A xin lỗi xin lỗi, tại mình hơi đói"

-"Lúc nãy cậu không ăn hả?" cô ấy ánh mắt nghi ngờ hỏi.

-"Không, mình có ăn mà, nhưng nó tiêu hoá nhanh quá." Tôi cười, thấy chưa, Tiểu Chi có sao đâu, cô ấy vẫn tốt bụng như thường mà, tôi thật đáng chết khi ngờ ngờ cô ấy. Y mà lúc nãy tên hỗn đản đó dám nói xấu Tiểu Chi, lúc nãy não tôi đang trong trạng thái xử lý thông tin nên không phản ứng lại, chậc, ngày nào đó tôi sẽ đè bẹp hắn.

-"Tiểu Chi, hôm nay mình mời cậu ăn kem nha."

-"Ừm!"

Trên đường đi về nhà, tôi vừa dắt xe đạp vừa ăn kem, không hiểu sao trong đầu cứ xuất hiện những lời nói của tên hỗn đản đó, chết tiệt.

-"Ngữ Ngữ, hôm nay cậu đi gặp Lâm đúng không?"

-"H...ả...hả! Cậu nói gì vậy? Sao tớ là gặp tên hỗn đản đó?" tôi cao giọng lắp bắp trả lời.

-"Nè, cậu biết không? Mỗi lần cậu nói dối là mắt lại liếc sang chỗ khác đấy. Nên mau nói thật đi"
Tiểu Chi quay qua cười cười nhìn tôi, sao cái 'cười cười' lại giống tên hỗn đản đó thế nhỉ?

-"Xin lỗi, mình nói dối đấy, hôm nay mình gặp hắn để..." giọng tôi ngày càng nhỏ dần lại.

-"Để?"

-"Để đe doạ hắn! Tiểu Chi, mình biết là cậu không cho mình xía vô chuyện này, nhưng mà mình không muốn cậu phải hẹn hò với người như thế đâu!"

-"Lâm có nói gì với cậu không?"

-"..." tôi im lặng thay cho câu trả lời.

-"Hắn nói gì?"

-"..." lại tiếp tục im lặng.

-"Chậc, nói mau" cô ấy gằn giọng lên làm tôi giật mình, Tiểu Chi thường như vậy hả?

-"Hắn ta nói cậu bán thân, lợi dụng người khác, lợi dụng mình, không coi mình là bạn." tôi lí nhí trả lời, Tiểu Chi chưa phản ứng tôi đã ngẩng đầu la lên:

"Nhưng tất nhiên là mình không tin rồi, mình làm bạn với cậu bao lâu rồi mà! Sao có thể tin lời bịa đặt của tên 2 mặt đó chứ! Cậu là bạn thân mình mà, đúng không? Tiểu Chi!" Lúc nói từ 'Tiểu Chi' tôi gần như muốn khóc nấc lên vì trong mắt cô ấy lúc này chỉ có lạnh lùng và lạnh lùng.

-"Tất nhiên rồi Ngữ Ngữ, mình với cậu là bạn thân mà! Xin lỗi, mình bị hắn đe doạ nên mới không dám phản ứng gì! Mình biết cậu luôn quan tâm mình mà!" cô ấy dùng giọng nói dịu dàng, ánh mắt chân thành nhìn tôi.

-"Tiểu Ch-" tôi chưa kịp nói xong thì bị ngắt lời.

-"Đó là những gì cậu nghĩ tớ sẽ nói ư? Haha, xin lỗi vì làm cậu thất vọng, đây không phải là phim"

-"Hả" tôi đứng hình nhìn cô ấy.

-"Phải, tớ bán thân đấy thì sao? Cậu tưởng cậu ngoan lắm à? Chắc sau lưng không ai biết cậu cũng làm những chuyện đồi bại như tôi thôi. Với lại...cậu nghĩ sao mà một người hoàn hảo như tôi lại đi kết bạn với đứa như cậu? Nực cười." Tiểu Chi đứng khoanh tay lại khinh thường nhìn tôi.

-"Tiểu Chi? Cậu nói gì vậy? Nếu cậu không muốn làm bạn với tớ thì lúc đầu cậu đâu cần phải chơi với tớ đâu." Tôi gượng cười nói.

-"Tại lúc đầu nhìn cậu thật đáng thương, ngồi một góc thui lũi một mình như một chú chó tội nghiệp bị vứt bỏ. Tôi đành phải diễn vai thiên sứ tốt bụng đến làm bạn với cậu thôi. Với lại, câu chuyện cô gái tốt bụng xinh đẹp làm bạn với một cô gái có số phận đáng thương không ai chơi cùng không phải càng làm nổi bật hình ảnh của tôi sao? Lúc sau tôi cũng thấy cậu thật ngu ngốc dễ lừa, tôi mới ngon ngọt một chút thì cậu đã như một con chó trung thành rồi, bởi vậy tôi mới cho cậu đi kế bên tôi đó, nên tự hào đi!"

-"Tiểu Chi, cậu bị tên trứng thối đó ép nói ra những lời này đúng không! Tớ đi tìm hắn!" tôi quay đầu tính đi xử tên đó nhưng bỗng Tiều Chi kéo tay tôi thật mạnh một cái làm tôi không phòng bị ngã xuống.

-"Sao cô nhây quá vậy, tôi nói vậy mà cô còn không hiểu nữa hả?! Ngay từ đầu tôi đã không xem cô là bạn rồi, một chút cũng không! Vị trí của cô chỉ xấp xỉ không hơn không kém con chó nhà tôi thôi hiểu không? Tôi ghét nhất là cái sự ngu ngốc và đần độn đó của cô đấy, bộ lúc bố mẹ sinh cô ra quên đưa cô não hả? À quên, cô làm gì có bố mẹ, haha, chắc họ thấy cô đáng ghét đó nên mới vứt cô ở đó đấy!" Gần như hét lên mà nói, may là ở đây không có bóng người nào vì bây giờ họ đã về nhà hết rồi.

Nói xong, Tiểu Chi nhìn tôi rồi nhếch môi:

-"Sao? Đừng nhìn tôi với ánh mắt đó chứ."

Trời bắt đầu đổ mưa, từng giọt từng giọt rơi xuống, tôi giơ tay lên chạm mặt, sao nó ươn ướt nhỉ? Là do tôi khóc hay là do nước mưa đây? Không ai biết cả.

-"Chậc ướt hết cả rồi, tôi mượn xe đạp cô về nhá~mai trả"

Tiểu Chi lướt qua tôi, dừng một lát rồi nói:

-"Cô cũng ngoan ngoãn tiếp tục làm theo vị trí của cô đi, nếu không cuộc sống của cô sẽ không yên ổn đâu~" cô ấy xoa xoa đầu tôi như con chó nhà cô ấy xong hất tóc lấy xe đạp chạy đi.

Mưa ào ào, gió thổi ào ạt, có một bóng dáng nhỏ bé đang ngồi yếu ớt lạc lỏng giữa nơi không người, tôi ngồi một lúc rồi đứng dậy, đúng là 'tò mò hại chết con mèo mà'.

Người ta nói kẻ ngốc thường không bị bệnh, thật là đúng mà. Hôm nay tôi phá lệ đến trường sớm một lần vì tối qua nguyên một đêm tôi không ngủ, không hiểu sao ông trời trêu người, đến lớp tôi chạm mặt với Tiểu Chi, à không, là Hà Trúc Chi mới đúng. Cô ấy quay qua nhìn rồi cười:

-"Tưởng ai, là Ngữ Ngữ à? Sao hôm nay cậu đến sớm vậy? Mắt cậu sưng rồi kìa, có chuyện gì hả?" cô ấy hỏi ân cần như người hôm qua là ai khác chứ không phải cô ấy vậy.

Tôi nhìn cô ta một lúc rồi im lặng ngồi xuống, tôi phải ngủ bù cho hôm qua mới được. Hà Trúc Chi thấy mình bị bơ, tức giận kéo tóc tôi lên nói:

-"Sao? Khinh thường tôi à? Đến cả nói chuyện còn không thèm?"

Tôi không khinh thường Hà Trúc Chi, ngay cả một khoảng khắc cũng không nếu cô ấy không phải bạn của tôi, con người có quyền sống tự do mà, làm gì thì làm liên quan gì tới tôi? Tôi chỉ khinh việc cô ấy lợi dụng, xem thường cảm xúc chân thành của tôi đối với của ấy, nên tôi lựa chọn im lặng.

-"Tôi đã nói...là cô đừng có nhìn ánh mắt đó nhìn tôi mà!" Hà Trúc Chi gào lên, bỗng nghe thấy tiếng người, có vẻ đến giờ các bạn học vô lớp rồi, Hà Trúc Chi nở một nụ cười gian tà rồi hét lên 1 cách thảm thiết:

-"Đừng mà Ngữ Ngữ! Mình xin lỗi mà, đừng đánh mình! " Sau đó cô ta tự nhéo mình một cái thật mạnh, tự té xuống làm bàn ghế bị ngã.

Lập tức có người chạy vào, đập vào mắt người nọ là hình ảnh tôi đang đưa ta ra (vì bất ngờ), phía dưới là 'thiên sứ' Hà Trúc Chi đang rưng rưng nước mắt cố vội ngồi dậy. Lập tức có hiểu lầm xảy ra:

-"Chu Ngọc Ngữ cậu làm gì Trúc Chi vậy!"

-"Sao cậu lại đẩy cậu ấy!"

v...v...v...

Sau đó có người chạy lại đỡ Hà Trúc Chi lên, từng người trong lớp bắt đầu vào đầu đủ, ai vô cũng hỏi chuyện gì xảy ra sau đó quay lại trừng mắt về phía tôi.

-"Hức hức, Ngữ Ngữ cậu ấy không phải lúc nào cũng vậy đâu! Mọi người đừng trách cậu ấy" Không phải lúc nào cũng vậy? Vậy là tôi thường làm vậy à? Lập tức có người hiểu ra rồi mắng tôi:

-"Trúc Chi đối xử tốt với cậu như vậy mà cậu nỡ nào làm vậy với cậu ấy hả!"

-"Đúng vậy, bọn tớ đã nhìn lầm cậu rồi Chu Ngọc Ngữ!"

Lúc đó Đường Dương Lâm như vô tình đi qua, rồi thấy có chuyện vui nên với thân phận bạn trai vô diễn cùng với Hà Trúc Chi luôn.

-"Tiểu Chi em làm sao vậy!"

-"Không sao cả, hức...không phải Ngữ Ngữ thích anh nên mới làm vậy với em đâu! A chết!" Hà Trúc Chi 'lỡ lời' nói ra 'tội trạng' của tôi cho mọi người nghe, rồi như vô tình làm lộ vết bầm do 'tôi' nhéo.

-"Ngọc Ngữ! Tôi nhớ đã làm rõ mọi chuyện với cô rồi mà! Cô bắt tôi chia tay Tiểu Chi, tôi không nói. Nhưng sao cô dám đụng tới Tiểu Chi! " Đường Dương Lâm lườm tôi rồi nhẹ nhàng xoa vết bầm trên tay cho Hà Trúc Chi, bế lên kiểu công chúa đi vào phòng y tế. Tôi cảm thấy 2 người này nên đi đóng phim cho rồi, diễn quá xuất sắc mà.

À? Còn nhân vật chính là tôi à, tôi chỉ đứng đó không nói gì, giải thích thì sẽ có người tin à, nên tôi chỉ đứng xem 2 người này diễn kịch. Sự im lặng của tôi làm mọi người nghĩ rằng tôi bị trúng tim đen nên không dám cải lại lời nào, điều đó càng làm mọi người khinh tôi thêm một bậc nữa.

Thời gian trôi qua, 1 truyền 10, 10 truyền 100, bây giờ cả trường đều biết tin đồn tôi bắt nạt và quyến rũ Trúc Chi cùng với Dương Lâm. Nên chuyện gì sẽ xảy ra? Tất nhiên là những cuộc bắt nạt và tẩy chay xảy ra rồi. Mỗi ngày đều bị tạt nước, vẽ bậy lên bàn,... Nói chung những gì thấy trên tv thì tôi bị hết đấy, nhưng những cái nhẹ thôi.

Cuộc bắt nạt lên đỉnh điểm khi tôi đang đi trên đường mua đồ ăn thì gặp đám hay ức hiếp tôi và thủ lĩnh của họ Hà Trúc Chi, có vẻ tâm trạng không tốt cho lắm, thấy tôi họ cười một cái xong chỉ vô cái hẻm, ý kêu tôi vào.

Biết mình không thoát được nên tôi đành đi vào, không như mọi người chỉ chửi rủa một lát, ngáng chân tôi hay tặng vài cái tát. Đẩy tôi xuống rồi đánh đập với lý do là xả giận, Hà Trúc Chi cầm điện thoại tôi nhìn mặt lát xong thả xuống đất rồi đạp lên tới khi nứt màn hình, sau đó cầm ví tôi rồi tịch thu.

Tuy rằng trong hẻm nhưng ngoài đường liếc qua một cái là có thể dễ dàng thấy được mọi chuyện bên trong, nhưng không ai đến giúp cả, một cú điện thoại cũng không, như tôi là người vô hình vậy.

Bây giờ tôi chỉ có cảm giác là đói bụng thôi, cơ thể đau nhức, tiếng chửi rủa bên tai nhưng tôi lại quá đói và mệt mỏi để nghe thấy, tôi bây giờ có thể ăn 2 hộp cơm gà cỡ bự đó, hehe. Nhắc đến đồ ăn càng làm bụng tôi sôi sùng sục, thôi đi ăn lẹ vậy, hehe.

Cầm cổ chân của người nào đó giật thật mạnh làm người đó té, xong tôi lăn qua né những bàn chân xấu xí đó rồi đứng dậy phủi đất cát trên người, tôi liếc những cú đấm đang bay tới, cầm cổ tay kéo rồi tặng cho mỗi người mỗi cú đấm vào bụng, như vậy là đủ không động đậy rồi nhỉ? Hehe.

Ngước nhìn tên boss đang run rẩy trợn mắt nhìn tôi, nở nụ cười nói:

-"Hà Trúc Chi, một cái tên thật đẹp, nhưng thật tiếc rằng cái tên ấy lại dành cho cậu" tôi thương hại nhìn cô ta.

Cô ta trợn mắt ra gầm lên với tôi:

-"Cô nghĩ cô là ai? Nếu không có tôi thì cô đừng có mơ mà có bạn! Tôi mà không làm bạn với cô thì cô đã ngồi như con tự kỷ rồi!"

-"Tớ là Chu Ngọc Ngữ, đúng là tớ không có bạn thật, nhưng thà không bạn còn hơn có người bạn 'cực phẩm' như cậu, mà tớ là con tự kỷ ư? Cậu thì sao, tự hiểu đi, hehe. "

-"Đã nói là đừng có nhìn ánh mắt đó nhìn tôi ra mà" cô ta như phát điên lên, tội nghiệp, tôi đánh một cú sau cổ để làm cô ta ngất đi, không ngờ ngất thiệt, bất ngờ thiệt a~hehe.

Sau đó? Không còn sau đó, lúc tôi nhận ra thì mình đang te tua ngồi trong quán ăn rồi, không biết tôi thoát ra bằng cách nào nhỉ? Ký ức hơi mơ hồ làm tôi lười suy nghĩ, thôi kệ.

Hôm sau tôi vào trường thì không thấy bị bắt nạt nữa, chỉ là không ai dám nói chuyện với tôi thôi làm tôi tự hỏi chuyện gì xảy ra? Tôi vẫn có thói quen qua nhà Hà Trúc Chi để chở cô ấy đi học, nhưng lại nhớ ra mình với cô ta không còn là bạn nữa, thói quen thật là đáng sợ mà.

Nhưng tôi mong cuộc sống mãi yên bình vậy là được, nhưng không đâu, ông trời thích đem những thử thách cho tôi hơn, tôi như một trong những thú vui tao nhã của ông đối với cuộc sống bất tử buồn chán này.

Một tháng sau vụ đó, cô nhi viện tôi ở có chuyện, sơ Thanh bị bắt vì bị tình nghi bắt trẻ mồ côi rồi bán cho bọn buôn bán nội tạng hoặc bọn biến thái...viện mồ côi không ai quản đành phải đóng cửa.

Tôi sau việc đó thà chết còn hơn mới đến viện mồ côi khác, tôi đành dùng tiền trợ cấp nhà nước mà thê phòng trọ ở. Lúc ấy, tôi mới có 14 tuổi...

Nói thật ông trời lúc ông trời tạo tôi chắc không tính cho đặc điểm gì nổi bật nhưng chắc lúc đổ thuốc lạc quan vô lỡ quăng nguyên một lọ luôn quá, chứ sau những việc này người khác chắc là bị trầm cảm rồi tự tử rồi.

♤♤Hết ngoại truyện♤♤

Au: Thật cảm động vì mọi người đã cố đọc hết cái chương này, au biết cái chương này rất rất dài nhưng mà cũng cố sửa cho nó hay hay để đọc không thấy chán rồi (~;ω;)~.

È hèm, au rất thích mấy nhân vật ngốc ngốc ngây thơ nên đã tạo ra Chu Ngọc Ngữ, bây giờ là Phan Y Y, nhưng mà au không thích con mình là bánh bèo nên đã buff Y Y lên, nhưng lại không muốn giống truyện khác quá như lúc tức giận hay gặp nguy hiểm...thì sức mạnh bộc phát, au muốn con mình phải khác biệt cơ ٩( 'ω' )و, nên đã sửa thành khi Y Y đói thì sức mạnh sẽ bộc phát. Nhưng chỉ nhớ là việc ăn thôi tại au không muốn Y Y suy nghĩ nhiều quá (nổ não mất), có thể thấy được nhờ lúc cười 'hehe'

Với lại khoan chê Y Y ngu ngốc, dễ tin người hay gì đó nha. Ngốc có phúc của ngốc mà~*cười gian*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top