Chương mười: bài học thứ tám.
Lợi dụng, trục lợi, mưu mô và hám danh!
Ờ thì tôi là một con bitchy thứ thiệt, làm mọi thứ để được nổi tiếng sau đó chính là màn tôi đây vô tội ngây thơ, trong sáng thuần khiết các kiểu bla bla bla... ai sẽ quy chụp một cô gái xinh đẹp, yếu ớt đơn thuần mà thập phần đáng yêu chứ?
Thôi nào các bạn, bạn mong đợi gì ở một đứa như tôi chứ???
_____....___...____..___.___
Tiếng trống vang lên ba nhịp đều đều giòn giã, ơn trời, giờ ra chơi đã đến!
Tôi cùng hai con ả bạn- thân xuống căn-tin, ừm, nó giống một nhà hàng hơn một nhà ăn đơn thuần theo chuẩn trường học. Tôi chọn một vị trí khá dễ dàng quan sát, gọi thật nhiều thật nhiều thức ăn nhưng mỗi thứ, chỉ nhấm nháp tí đỉnh mà thôi!
Dường như nhận ra cách ăn của tôi có phần hoang phí- dù nó chả ảnh hưởng mẹ gì đến bát cơm nhà cô ta- hay tôi lộ hơi nhiều cái khí thế quý tộc hoàng gia giàu có, thiên tài xinh đẹp thông minh đáng yêu lạnh lùng tinh nghịch bla bla bla của mình mà Rose chạy đến và rít lên the thé như kẻ ngu.
Mặc dù trông như đang chăm chú nghe, nhưng chỉ trời mới biết, bộ não của tôi chạy theo hướng trời ơi đất hỡi nào rồi!!!
Phong là thằng hôn phu của tôi- xin lỗi vì danh xưng khiếm nhã đó- và bây giờ con bạn gái của nó, một sinh vật nhàm chán cứ bâu ấy tôi dai như chó gặm xương vậy!Tôi cũng chả hiểu lấy cái lô gic quái nào mà con ả cứ theo tôi mà sủa ầm ầm lên như vậy, hay là nó muốn cùng tôi trồng bách? Cho xin đi!
Dù vậy, có lẽ nhờ nó, kế hoạch của tôi sẽ được cắt đi ít nhiều công sức!
A lê hấp, tôi bưng ra cái bộ mặt lạnh lùng cùng đôi mắt 'đáng thương',' ma mới bị bắt nạt' , trưng ra cái bản chất đáng thương quỷ tha ma bắt của mình.
"Xem kìa, cô ta lại bắt nạt người mới!"
"Trông thật đáng ghét, ỷ vào có Phong bảo kê ấy mà, cũng chẳng hơn ai là bao!"
"Cô muốn gì hả? Rose xinh đẹp?"- tôi nhướn mày, chất vấn. Khoanh tay trước ngực như thể mạnh mẽ còn đôi mắt lại ngấn nước rưng rưng.
Tốt, quá tốt! Đáng thương ghê chưa? Đây rõ ràng là bị hại mà cố gắng mỉm cười mạnh mẽ.
Có bao nhiêu là tươi đẹp, có bao nhiêu là điềm đạm đáng yêu!
Mặt nạ của tôi, luôn là cái hoàn hảo nhất trên đời.
Đã từng nghe qua câu này chưa? 'Gà ghét nhau tiếng gáy'. Con người, chính là ngại người khác tốt hơn mình, hay cá nhân tôi, một con hám danh trục lợi, ít nhất câu đó đúng, vô cùng đúng.
Tôi sợ mà hơn cả là căm hận những ai tốt hơn lại lởn va lởn vơn trước mặt mình. Tôi ganh với những ai sống tốt hơn mình, cái lũ chẳng- hơn- tôi- bao nhiêu mà lại được hưởng thụ hơn tôi.
Bất công! Có quá bất công không? Ờ thì, tôi xấu xí tởm lợm, thừa nhận luôn tôi hay tranh giành thèm khát những thứ của người khác. Nhưng tôi chính là, khốn nạn như thế...
Tâm hồn tôi.... xấu xí rồi!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"F*ck!"
Trong một căn phòng hay một không gian rộng vẫn vũ, người thanh niên khẽ chửi thề mấy tiếng, miệng ngậm điếu xì gà có lớp bọc màu đỏ gạch, thở ra từng hơi trắng xóa, như hòa tan vào không khí, đem theo cái mùi ấy chạy đi khuất bóng.
Mẹ khiếp!
Vẫn chưa hả giận, cậu thanh niên vung tay đá chân, làm vỡ vài vật dụng màu trắng ngà tưởng như nãy giờ đã hòa vào màu của căn phòng. Cậu cau có, khó chịu.... mọi thứ đang đi sai hương đến mức, cậu suýt không còn kiểm soát được nữa.... tất cả, đang mất kiểm soát.
'Thế này là sao?'
'Tại sao lại vậy?'
'Chuyện gì đang xảy ra'
Cái âm thanh chết tiệt ấy lại ong lên trong đầu gã, mỗi lúc một chó chết, mỗi lúc một phiền não, gã chưa hầu hạ một ai phiền hà như vậy.... con mẹ nó chớ!
Thật vô dụng, chỉ là một đứa con gái... quá chậm chạp, chỉ là giải quyết một đứa con gái mà thôi!
Gã cắt luôn, làm mình chẳng còn nghe cái âm thanh khốn khiếp ấy nữa, mở cưa cho thứ ánh sáng màu lục ấy xâm chiếm từng góc cạnh, thở ra...
Xem ra lần này, đến gã phải ra tay rồi!
_____....____...____..____.____
Như phản ứng nên có giữa hidro và oxi, khi hai chúng ta gặp nhau, những kẻ khốn nạn.
Ngay lập tức, những thứ khốn nạn cứ thế, mở ra....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top