Chap 44: Bắt đầu một cuộc sống đã từng
"Ami, em tĩnh rồi?" từ ngoài cửa đi vào kèm theo đó là giọng nói đầy ngỡ ngàng.
"Chị...." Ami đang mắc kẹt trong dòng suy nghĩ của thời gian liền bị kéo về.
Có lẽ bây giờ cô mới chợt nhớ tới người chị này là Oh Aera - con gái của thầy Oh dạy võ cho cô.
"Để chị gọi cha vào."
Chưa kịp để Ami nói gì liền nhanh chóng chạy đi mất.
Chưa đầy 5 phút một người đàn ông, cao to, mặc trên người bộ đồ quân nhân đi vào, trên trán còn lấm tấm mồ hôi.
Ông bất giác nở một nụ cười khi thấy Ami đang ngồi trên giường nhìn về xa xâm rồi lại trở về khuông mặt nghiêm khắc vốn có.
"Cháu tỉnh rồi?"_ thầy Oh.
"Vâng...."_Ami ngước nhìn vài giọt mồ hôi trên trán thầy rồi nói tiếp. "Cháu đã ngủ bao lâu rồi vậy thầy?".
"4 năm rồi.... Cháu bây giờ đã là cô thiếu nữ 24 tuổi rồi."_thầy Oh.
".... Mau vậy sao? Thầy ơi, con mơ thấy một giấc mơ rất đẹp...."_Ami nhìn vào một khoảng trời xa xăm lại rơi hai hàng nước mắt.
Thầy Oh ngồi xuống nhẹ nhàng xoa đầu cô rồi nói. "Nếu con muốn có thể kể thầy nghe về giấc mơ của con...."
"..... Chỉ là con mơ thấy con là một cô gái bình thường có cha, có mẹ, có chị, có người con yêu và có người yêu con.... Có cả bạn nữa.... Một cuộc sống hạnh phúc."
"Chúng ta vẫn là một gia đình mà, ngoan nào cô bé dừng suy nghĩ lại và hãy tập trung về tương lai nào...."
"Vâng...."
Thầy Oh ra ngoài vừa hay gặp Oh Aera.
"Con vào trong với Ami, xem xét tình hình chân con bé có thể di chuyển tốt nữa không, nấu cho con bé bát súp cua. Rồi đưa nó tới bệnh viện trước. Cha có việc bên quân đoàn rồi, đang có cuộc họp gấp!"
"Vâng!"
.................
Sau khi Oh Aera kiểm tra tình hình Ami thì mọi thứ đều rất tốt chỉ có mỗi việc cô luôn mang trong mình bộ mặt bi thương.
"Em có muốn thăm bố em không?"
Ami nhìn Aera hồi lâu rồi gật đầu.
"Được lác nữa chị đưa em đi."
"Có phải ba em đang trong ngục?"
Aera nhíu mày nhìn Ami rồi hỏi. "Không, em nhớ ai đã đẩy em xuống sông à?"
"Đẩy xuống sông?" Ami thật sự lại gặp một cú sốc tinh thần. Không ngờ ba mình lại nhẫn tâm đẩy mình xuống sông .
"Ông ấy đang rất hạnh phúc!"
"Vậy không cần nữa, em không cần một người ba như vậy!"
...................
Đêm rồi, sương xuống.....
"Tôi yêu em..." một lần nữa giọng nói đó lại vang vọng trong trí nhớ cô.... Là Min Yoongi, một lần nữa....
"Em là cả thế giới của tôi!" Jungkook
"Tôi sẽ bỏ thuốc vì em..." Jung Hoseok
"Em không phải thế thân của cô ấy, em là người tôi yêu." Kim Seokjin
"Tôi chỉ ôn nhu với mình em...." Kim Taehyung
"Tôi sẽ lái xe nếu em rời đi." Kim Namjoon
"Ya, con nhỏ kia tôi chưa nói yêu em...." Park Jimin
Từng giọng nói lần lược phát ra trong tiềm thức của cô....
"Ngừng lại điiiii...."_Ami hét lớn rồi bật dậy.
.....................
"Một tuần rồi cứ vậy con bé sống tốt được không?"_Oh Aera.
"Con đưa nó đi concert của chồng con đi cho nó thư giãn"_Thầy Oh.
"Hết tiền rồi...." Oh Aera dùng đôi mắt nai nhìn thầy Oh rồi xòe hai bàn tay ra xin xỏ.
"Thẻ đen ta để trong phòng con rồi đó."
"Đúng là ba chỉ thương Ami."
"Bởi vì nó vốn là con ru... À không mau về ngủ đi."
Bóng Aera khuất dần, tiếng thở dài thầy Oh cũng theo đó mà nặng dần theo.
Không có chuyện gì đáng sợ bằng bí mất chôn giấu hơn 24 năm cả... Nó đáng sợ tới mức khiến ông không dám nghĩ tới hậu quả.
..................
"Để chị kể cho em nghe, nhóm BTS rất nổi tiếng đó, bọn họ không những đẹp trai mà còn tài giỏi nữa đó."
"....Chị à, chị kể từ sáng tới giờ đã hơn 4 giờ và nhắc đến đúng 956 lần BTS. Em hứa sẽ đi nhưng không có nghĩa em yêu thích họ như chị!"
"Haizz biết rồi.... Cơ mà..."
"Stop, em không ngại ở nhà đâu."
"Ok!"
.................
Ami và Aera mua được vé hàng đầu, khung cảnh một sân vận động chật chọi khiến Ami phát bực.
Bản thân chẳng biết tại sao lại phải ở đây nữa? Bực mình vì phải chen chút Ami lấy điện thoại share thử nhóm nhạc BTS.
Vào lúc trình duyệt đang mở thì trên sân khấu bắt đầu phát nhạc, dòng nhạc chói tai phát ra.
"Bài hát gì vậy?"_Ami.
"Fire đấy! Em nghe đi rất hay."
Tiếng hú hét che đậy cả khoang tai cô.
"Má nó có thể ngừng hét được không?"_Ami nghĩ thầm nhìn lên sân khấu trong ánh đèn tối dần dần hiện ra 7 chàng trai....
Ami chết lặng nhìn ánh đèn dần sáng lên.... Bọn họ.... BTS? Đều là 'Thất tổng'? Chuyện gì đang diễn ra vậy....
Tiếng hú hét làm Ami trở nên mờ mịt, hai hàng nước mắt lập tức rơi xuống, như dồn nén suốt mấy ngày qua mà vỡ ào.
Aera đang mãi mê hú hét gọi tên 'Kim Namjoon' thì phát hiện Ami đang khóc bất nở vội quay lại trấn an.
"Sao vậy Ami? Nè đừng khóc, sao lại khóc lớn thế? Chị mày không khóc mày khóc cái gì?"_Aera
Aera lau đi hai hàng nước mắt của cô trấn an. "Ngoan không khóc, ngoan nào...."
Sau 3 phút Ami trấn tĩnh lại, nhìn lên sân khấu vừa hay bắt gặp ánh mắt của Park Jimin đang nhìn tới.
Chỉ là 2 giây, cảm xúc cô lại lần nữa muốn vỡ òa.
Sau đó chỉ thấy Jimin đi tới chỗ Taehyung nói gì đó rồi cả hai đồng loạt nhìn về hướng cô.
Ami rụt rè né tránh nhìn các thành viên khác đang vui vẻ trong concert của mình.
...................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top