Chap 27: Nhớ em... 8 năm rồi!

Ở Pháp cô có rất nhiều mối quan hệ mới kể cả người yêu. Jacks là người đầu tiên cô quen khi qua Pháp, yêu nhau rồi chia tay sau đó làm bạn.

Yêu nhau cũng chả có gì đặc biệt.

Chia tay cũng chả rùm beng gì hết, làm bạn với nhau như hai 'thằng' bạn thân.

Jacks là con lai Hàn-Anh, cậu khá hòa đồng lại là con tài phiệt.

.... Trở về ở Seoul....

Gần hơn 3 giờ sáng.

... Hệ thống .....

Từ sau khi gặp được linh hồn Im Ami cô cũng bắt đầu gặp được một con linh thú trong hệ thống.

Nó giống con mèo nhỏ màu xanh dương, cổ còn đeo thêm cái vòng lục lạp màu trắng. Nói nó giống Doraemon....no no no, hoàn toàn khác, nó ngoại trừ ăn hại thì là vô ích.

Ami đi quanh quẩn trong một lâu đài trong mơ với chiếc váy vàng nhẹ, chân mang đôi dép đế bằng không mấy cầu kì, mái tóc xõa dài ngang vai và đây...mới chính là Han Ami, con người thật của cô từ vóc dáng đến khuôn mặt và đây cũng là thế giới của cô. Một thế giới cô từng mơ với một lòa lâu đài, hàng cây xanh trãi dài cả con đường những đóa hoa tulip rực rỡ....yên tĩnh, nguy nga, hoành tráng.

Nơi đây mới chính là cược sống cô từng mơ.

Con bây giờ muốn mơ.... Hơ, mơ tiếp đi!

Con mèo hệ thống bay qua bay lại phá hoại không khí trong lành của cô.

"Nè con mèo ngu ngốc không đáng yêu cũng chả dễ thương kia!"

Con mèo kia liền đổi màu dần thành đỏ.

"Nè nha ta là linh thú, là linh thú nha ta có tên là Viola nha."

Cô cho con mèo một ánh mắt miệt thị và...

"Ờ... Chắc dị!"

Con linh thú này có đặc điểm này rất vui mắt là....

Tức giận chuyển sang đỏ.

Tự nhiên thấy yêu đời chuyển sang hồng.

Sợ chuyển sang xanh lục.

Giận chuyển sang màu trắng. (Người ta nói là giận bay màu á)

Buồn chuyển sang màu đen.

Cô im lặng hít thở không khí xung quanh, con linh thú cũng vậy nó chuyển sang màu xanh thường rồi cũng chả buồn chọc ghẹo cô.

Nó nghĩ...

'Chắc cô ấy buồn lắm...đây là nơi u buồn nhất trong hệ thống vậy mà cô ấy lại chọn nó vừa cô đọc vừa đáng sợ..."

Người ép cô vào hệ thống là nó mà người muốn đuổi cô đi cũng là nó.

Ai vào hệ thống thì đều chọn làm xong nhiệm vụ liền rời đi và mất đi kí ức về này vĩnh viễn nhưng cô lại muốn ở lại, từ chối cả chục cái nhiệm vụ rồi nhưng lại đồng ý nhiệm vụ của Im Ami là sao?

Con mèo chuyển sang màu đen...

Cô quay qua thấy một cục đen thui tửng linh hồn quỷ ám liền té xuống đất hét "A..."

"Ya, im coi tụt cảm xúc buồn ghê!". Con mèo chuyển màu xanh lại.

"....". Ami chỉ biết câm lặng với con mèo kì dị này.

Con mèo bay qua bay lại hỏi. "Nè cô định làm gì với nhiệm vụ này?"

Cô rơi vào trầm tư, cô không muốn hoàn thành cũng càng phải hoàn thành... Cô không muốn rời xa Im gia cũng càng muốn trả lại thân xát cho Im Ami.

"Tôi...không biết..."

"Hay là cô từ chô..."

Ami đột nhiên đứng lên vô tình hất tay đánh con mèo ra một bên, nó liền tức giận chuyển màu đỏ xoay qua định cắn cô thì thêm một cái tán bờm đầu.

"Tôi quyết định rồi. Dù sao cũng chết chẳng thà cứ kệ đời đi!"

"Con điên!"

Cô quay mặt qua nhìn con mèo rồi nhíu mày đó dọa. "Bé mèo hôm nay thích chơi với cá à?"

Con mèo chuyển màu xanh lục, sợ sợ lùi lại. Nó vốn sợ nước lại không ưa cá, hận nhất là cá.

"Ha...ha, chờ ta vớ nào tiểu Viola nhỏ!"

"Hệ thống à... Đưa nó về thế giới thực đi. Cứu ta với... Cứu ta đi, mẹ ơi... Cứu tiểu nhi nữ với..."

..... Rời hệ thống ....

Cô ngủ một giấc đến 8 giờ sáng.

.... Dưới nhà....

Jesicar đang làm đồ ăn sáng, đã tiếp xúc qua cả đám người được tương truyền Thất tổng trong truyền thuyết kia. Cũng biết họ là loại người tốt nhưng mà có hơi.... Dư muối.

Định bụng sáng làm đồ ăn không cần bỏ muối cho họ nữa a~.

Jesicar thấy Ami còn ngủ liền lên tiếng kêu đám người đang lì mặt ngồi chơi game, rồi uống cà phê đằng kia.

"Nè..."

Jimin đang chơi game, mắt dán điện thoại miệng ậm ừ.

"Hửm, nói đi!"

"Ai lên phòng gọi bà cô già dậy dùm coi!"

1...2...3...4...5

Cô nhìn lại thì người này đang đánh người kia, người nọ đang cắn người kìa... Tình cảnh không mấy hình tượng này...

Chỉ có Kim Seokjin đã ra ngoài nghe điện thoại và Namjoon đi ra ngoài nói chuyện với thư kí bên ngoài là không có mặt.

Taehyung cắn Jimin đang định chạy đi thì 'thằng bạn tốt' còn tặng kèm thêm cái vả đau đớn. Bên đây Jung Hoseok cũng tốt lành đâu, định thông dong đi lên thì OMG bạn Jungkook vừa xử xong Jimin đã vội xử anh.

==>Như cái chợ.

Jesicar nhìn còn muốn đuổi đi huống chi lác nữa Ami ra mà thấy là xin vĩnh biệt mấy người luôn.

À mà...hình như thiếu 1 người.

..... Ami đang ngủ ....

Tiếng mở cửa rồi kép hờ lại.

Min Yoongi đứng gần đó nhìn con mèo nhỏ đang ngủ ngon lành kia, bất giác nhếch môi nở một nụ cười ngàn năm hiếm có. Thật không muốn đánh thức cô.

"Ba...mẹ... Con xin lỗi, con là Han...."

Anh thấy cô đang nói mớ, trên khóe mắt còn động vài giọt nước mắt sấp sửa chảy ra.

Hốt hoảng chạy lại đánh thức cô.

"Ami à... Ami, em tỉnh lại đi!"

Cô bật dậy, nước mắt đã rơi xuống khuông mặt nhỏ. Vừa thấy anh liền sợ hãi ôm lấy thân thể đang run lên vì lo của anh.

Anh bất động vài giây rồi vỗ vỗ nhẹ lưng cô an ủi.

"Ngoan, đừng khóc. Không sao!"

Cô đột nhiên đấm vào lưng anh, nếu anh mà không phải đàn ông nhất định đứng lên vả cô một cái lăn ra thiết một giấy ngàn thu rồi.

Cái đấm đó làm anh ho vài cái, cô vẫn không có ý định buông anh ra còn cố ý đấm thêm một cái.

Chơi xong xô anh ra như một món đồ chơi qua thời, thấy gương cho méo mó đó cô liền bật cười không còn buồn vì giấc mơ đó nữa.

Thấy cô cười ánh mắt anh dịu lại, cười cười theo cô.

"Ha..haa... Anh ngốc sao mà để tôi đấm thế?"

Anh ngây ngốc nhìn cô cười.

"Vì em cười rất đẹp, đẹp như một nàng công chúa!"

Cô im lặng nhìn anh, ánh mắt đó làm cô xao xuyến đến lạ. Giọt nước mắt bị chôn vùi lúc nãy cũng vì vậy mà rơi xuống, cô vội lau đi.

"Sao hôm nay mít ướt thế không biết!"

Anh chầm chậm nhìn cô, chầm chậm thu vào hành động đó, chầm chậm nhớ cô.

Anh không ồn ào như đám nhỏ phía kia, anh có thể cùng cô an nhiên, cùng cô làm những điều hạnh phúc, cùng cô bên nhau đến răng long, không ồn ào, không náo nhiệt, chỉ cần cô đồng ý cho dù chống lại thế giới anh cũng cùng cô làm...

Giây phúc lắng đọng đến lạ, cô cũng vì vậy mà không dám nói gì, có lẽ nếu nói cũng không được mà không nói càng làm khó cả hai.

"Ami à..."

Cô rụt rè trả lời anh. "Hửm?"

"Tôi nhớ em..."

"Tôi về rồi!". Cô nhìn anh nhưng không dám nhìn mắt anh.

"Không là em...nhưng trái tim kìa!"

Cô chỉ biết im lặng một lác rồi đứng dậy nói một câu. "Đã chết rồi... Trái tim đó không còn nữa."

Toang bước đi vệ sinh cá nhân thì anh kéo cô lại thu gọn trong lòng.

"Anh nhớ em của 8 năm trước! Đã lâu rồi, đừng đi được không?"

Hai chữ 'được không' đó cô nên trả lời thế nào đây? Nói không anh sẽ thế nào, nói được vậy tốt sao?

"Tôi đi đây!"

Cô dùng hết sức mình thoát ra chạy vào nhà vệ sinh, trượt xuống nền nhà bật khóc như một đứa trẻ. Anh bên ngoài cũng dần mất đi cảm xúc, cứ im lặng như vậy rồi bỏ ra ngoài.






Yêu em không sai, từ bỏ em không sai nhưng sai là anh không thể...




Xin lỗi anh... Tôi sợ một ngày anh biết sự thật người đau sẽ là anh, người khóc là anh... Đừng như vậy tôi rất đau lòng.


Chúng ta từng là của nhau.




Chỉ là đã từng thôi anh à.





Chúng ta từng nghĩ vì nhau.


Và giờ vẫn vậy...chỉ là ở một trường hợp khác.







Đừng yêu tôi....


Đừng rời đi...


Được không?



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top