Chương 10
Editor: Cảo
Vài tên thị vệ đeo đao hộ tống xe ngựa hầm hầm chạy đến, thanh thế rất lớn, khiến các tiểu hòa thượng chùa Hàm Quang đều chạy ra xem náo nhiệt.
Xe mới vừa ổn định, một phụ nhân liền kêu khóc: "Hầu gia, người đã bệnh thành như vậy rồi, còn tới Huyền Thanh Quan làm chi, chẳng lẽ người cho rằng tiên đan của bọn họ có thể cứu mệnh người hay sao? Nếu không phải do ăn tiên đan của bọn họ, người làm thế nào sẽ bệnh đến mức này. Người thật ngang bướng, hồ đồ mà! Ngọc Ninh chân nhân đâu rồi, gọi hắn ra đây cho ta! Hầu gia nếu xảy ra việc gì không hay, ta sẽ cho hắn chôn cùng ngài ấy!"
Vài tên thị vệ một bên cao giọng hâm doạ, một bên rút ra bội đao, đang định xông vào đạo quan bắt lấy ba tên đạo sĩ giả thần giả quỷ lại bị tay áo rộng của Lâm Đạm phất một cái, liên tiếp lui ba năm bước, trong lòng không khỏi hoảng sợ.
Chỉ dùng sức gió từ tay áo đã có thể đả thương người, không hề nghi ngờ, đây là một vị tuyệt đỉnh cao thủ! Huyền Thanh Quan khi nào có một nhân vật số 1 như thế này? Mấy thị vệ ngẩng đầu nhìn thấy Lâm Đạm, sắc mặt càng kinh sợ, chỉ vì người này mặc một bộ đạo bào như mây như sương. Tuy lúc này trong núi không hề có gió mà góc áo vẫn bay bay, dường như giây tiếp theo liền muốn phi thăng. Càng khiến người không dám nhìn gần là diện mạo của cô, rõ ràng là khuôn mặt nhu mì dịu dàng, gương mặt hiền từ tựa Quan Âm Bồ Tát, nhưng đôi mắt đen lại sâu không thấy đáy ẩn hiện lưu quang, phảng phất nhìn rõ yêu hận nhân gian, dù che giấu thế nào thì cũng bị đôi mắt ấy nhìn thấu.
Ánh mắt vài tên thị vệ trốn tránh, không hẹn mà cùng mà tránh đi tầm mắt cô, hành động bạo ngược cũng thu liễm rất nhiều.
Lâm Đạm lúc này mới hành lễ nói: "Vài vị thí chủ từ bi, xin hỏi tới đây là vì chuyện gì?"
Diêu Bích Thủy ôm Hứa Miêu Miêu tránh phía sau cửa, khẩn trương nhìn một màn này. Nàng nhận ra lệnh bài khắc hai chữ "Vĩnh Tín" của thị vệ đeo bên hông, bọn họ chính là thị vệ Vĩnh Tín Hầu phủ. Lại nói tiếp, vị Vĩnh Tín Hầu này cũng là một cường hào quyền khuynh một phương. Thời trẻ vị này theo chân Cẩn Thân Vương chinh chiến khắp nơi, lại kiên định đứng cạnh tiểu hoàng đế, xuất quân gấp rút tiếp viện cho Cẩn Thân Vương và tiểu hoàng đế, cũng được xem như có công hộ giá. Chỉ tiếc hắn quá mức tranh cường háo thắng, mỗi khi lên sa trường đều một hai tiên phong xông lên, cho nên nhận một thân đầy ám thương, dần dà thân thể liền suy sụp.
Sau khi tiểu hoàng đế đăng cơ, hắn dứt khoát giải ngũ, ở nhà vinh dưỡng. Do vết thương cũ khó chữa, liền gửi gắm niềm tin vào Đạo giáo, đem hy vọng ký thác trên người Tiên Tôn hư vô mờ mịt. Tiểu hoàng đế ghi nhớ ân tình hắn, Cẩn Thân Vương lại cùng hắn có tình đồng đội cùng kề vai sát cánh, nếu hắn vì Huyền Thanh Quan mà mất, ngày sau ngọn núi này tất sẽ bị cấm vệ quân san bằng!
Nghĩ đến đây , Diêu Bích Thủy nhịn không được hít một hơi, định kéo Lâm Đạm về, nhưng đã chậm một bước.
Lâm Đạm đời trước đi theo nguyên chủ buôn bán, xã giao khắp nơi, sao lại không nhận ra lệnh bài của Vĩnh Tín Hầu phủ chứ? Chẳng qua, bệnh của Vĩnh Tín Hầu với cô mà nói chỉ là việc nhỏ, cô tất nhiên không hề e sợ.
Hai bên đối diện hồi lâu, một phụ nhân trung niên bỗng nhiên từ trong xe ngựa nhảy xuống, ra lệnh cưỡng chế: "Cùng nàng ta nói nhảm gì nữa! Mau đem tòa đạo quan này đập nát cho ta, nhanh bắt lấy Ngọc Ninh chân nhân!"
Cách đó không xa cũng có một chiếc xe ngựa dừng lại, một người đeo đao thị vệ kề sát vào mành xe, nhỏ giọng hỏi: "Chủ tử, người có muốn ra tay ngăn cản không ạ?"
"Ngươi đến che chở Lâm nương tử đi, nàng có ân cứu mạng với ta." Tiếng nói trầm thấp hồn hậu từ trong xe truyền đến.
Thị vệ gật gật đầu, tùy thời chuẩn bị tiến lên, lại thấy Lâm Đạm hành lễ, ôn thanh nói: "Vị đạo hữu này, nghe lời ngài vừa nói, hình như là do người nhà ngài dùng đan dược của Ngọc Ninh chân nhân mà xảy ra chuyện? Không dối gạt thí chủ, ba vị đạo trưởng kia đã đi vân du rồi, tòa đạo quan này hiện giờ do ta làm chủ, ta mới là quan chủ Huyền Thanh Quan. Nếu việc trong nhà ngài cứ thế mà loạn, thân là quan chủ, ta sẽ ra tay chấm dứt việc này. Xin các vị nâng vị đạo hữu trong xe vào đạo quan, ta lập tức vì hắn luyện đan chữa bệnh. Nếu qua hôm nay, vị đạo hữu bên trong xe không thể khỏi hẳn, các ngươi đến san bằng Huyền Thanh Quan của ta cũng không muộn."
Phụ nhân thấy nàng phượng cốt long tư, người đầy tiên khí, cách nói năng lại bất phàm, trên mặt liền lộ ra một ít chần chờ.
Lâm Đạm lại nói: "Vị đạo hữu bên trong xe sợ là không chờ được nữa, chư vị tới cũng tới rồi, ngại gì không thử một lần? Truy cứu trách nhiệm chẳng lẽ còn quan trọng hơn mạng người?"
Mệnh ba tên đạo sĩ kia làm sao quan trọng bằng hầu gia, phụ nhân vừa nghe lời này quả nhiên không hề do dự, vội gọi người nâng Vĩnh Tín Hầu còn thoi thóp vào đạo quan.
Chiếc xe ngựa dừng cách đó không xa xê dịch, muốn quan sát rõ tình trạng của Vĩnh Tín Hầu hiện giờ, màn xe vốn đóng chặt cũng xốc lên, lộ ra một gương mặt tuấn mỹ nhưng tái nhợt, đúng là nam tử trung niên được Lâm Đạm cứu lần trước. Mày hắn nhíu chặt, dường như thập phần sầu lo, cuối cùng thở dài nói: "Đã sớm bảo hắn rồi, đừng đặt hết lòng tin theo mấy trò thần thần quỷ quỷ này, vậy mà hắn cũng không nghe? Ai, lúc trước đúng thật nên san bằng Huyền Thanh Quan luôn mới tốt."
"Lâm nương tử cũng biết luyện đan à?" Một thiếu niên từ phía sau nam tử nhô đầu ra.
"Trên đời này làm gì có thứ gì là tiên đan cứu mạng cơ chứ." Nam tử sắc mặt không vui, dường như hoàn toàn không dự đoán được Lâm Đạm sẽ là loại người này, lại lo lắng nói: "Đi thôi, vào xem đã, xem mấy người kia tóm lại là muốn làm gì. Hà Nhất, xuống núi một chuyến, mời Trần ngự y lên đây."
Thị vệ đeo đao tên Hà Nhất vội vàng phi ngựa xuống núi, e sợ chỉ chậm một bước thôi thì Vĩnh Tín Hầu sẽ mất mạng. Cũng thật kỳ quái, đại anh hùng như Vĩnh Tín Hầu, sao lúc tuổi già lại hết lòng tin việc thần quỷ? Nếu không phải bị ba tên đạo sĩ kia mê hoặc, chỉ lo ăn tiên đan bậy bạ gì đó, không muốn tìm thầy trị bệnh thuốc thang, bệnh ngài ấy dĩ nhiên sẽ không kéo dài tới tình trạng này.
Một đám người luống cuống tay chân đem Vĩnh Tín Hầu nâng vào đạo quan.
Lâm Đạm bảo Diêu Bích Thủy lấy đệm chăn đặt trên mặt đất, lại đem Vĩnh Tín Hầu không ngừng run rẩy giãy giụa đặt lên, sau đó khai bút, bắt đầu vẽ bùa.
Cô sử dụng bùa do chính cô chế tác, hình dạng so với bùa bình thường đẹp hơn một ít, ngòi bút không điểm chu sa, mà dùng một loại chất lỏng màu lục đặc sệt.
Vĩnh Tín Hầu run rẩy hồi lâu, bỗng nhiên kinh ngồi dựng lên, phun ra một búng máu, lại suy yếu mà hô: "Ta muốn đi ngoài, mau, mau đỡ ta đi ngoài!"
Phu nhân Vĩnh Tín Hầu một bên lau khóe miệng dính máu đen cho hắn, một bên lệnh thị vệ đỡ hắn đến sau bình phong, chỉ nghe rối tinh rối mù một trận tiếng vang, rồi theo mà đến đó là một mùi hôi thối hoà lẫn mùi máu tươi nồng nặc khiến người khác buồn nôn.
Phu nhân Vĩnh Tín Hầu run giọng: "Thế nào rồi hả?"
"Thưa phu nhân, vẫn như cũ ạ, không đi ngoài ra phân, chỉ có một chậu máu đen!" Vài tên thị vệ đem quần Vĩnh Tín Hầu kéo lên, nâng hắn ra, sắc mặt của hắn càng trắng hơn so với vừa rồi, xem ra đã là ngọn đèn leo lét trước gió, có vẻ không cầm cự được nữa.
Lâm Đạm vòng đến sau bình phong xem xét bình nước tiểu có lẫn máu đen, sau đó tiếp tục trở về vẽ bùa.
Phu nhân Vĩnh Tín Hầu vừa kinh hãi vừa lo sợ, nhịn không được thét to: "Ngươi không phải nói có thể cứu hầu gia nhà ta sao? Ngươi mau ra tay đi! Hay ngươi cũng là kẻ lừa đảo? Ta đúng là không nên nghe hầu gia nhà ta mà. Phải chi ta tống đám thần côn các ngươi vào nha môn ngay từ đầu rồi sớm mời thái y đến thì tốt rồi, là ta hại hầu gia, sao ta có thể ngốc như vậy!"
Lâm Đạm không nhanh không chậm vẽ bùa, căn bản không phản ứng lời nàng ta. Sau khi gào thét cuồng loạn, nàng ta lại đập nát hết toàn bộ chén đĩa đặt trên bàn thờ. Diêu Bích Thủy và Hứa Miêu Miêu sợ tới mức trốn cứng ngắc trong một góc.
Nam tử trung niên và thiếu niên đi vào trong điện vừa lúc thấy một màn này, đang chuẩn bị cho thị vệ ngăn cản Vĩnh Tín Hầu phu nhân, miễn cho nàng ta hại người hại mình, lại thấy Lâm Đạm đem bùa đã vẽ hoàn chỉnh ném vào chậu than đốt thành tro.
Trong đại điện ầm ĩ, Vĩnh Tín Hầu run rẩy, rên rĩ hấp hối giãy giụa; Phu nhân Vĩnh Tín Hầu lại ở cạnh bên khóc nháo, phát tiết sợ hãi; vài tên thị vệ vội vàng bảo hộ hai vị chủ tử, trong đạo quan cực kỳ hỗn loạn. Nhưng mà, khi lá bùa kia được đốt sạch, hóa thành hương lan toả khắp nơi nơi, trong chớp mắt bạo ngược trong mắt mọi người đều vụt tắt, sau đó khôi phục tâm trạng tâm bình khí hòa một cách kỳ tích , ngay cả kẻ đau đến chết khiếp như Vĩnh Tín Hầu đều an tĩnh lại, hô hấp so với lúc trước càng thông thuận hơn.
"Đây là bùa an thần, lệ khí của mọi người cao quá , tạm thời bình tĩnh một chút đi." Lâm Đạm lúc này mới từ từ mở miệng.
"Bùa, bùa an thần?" phu nhân Vĩnh Tín Hầu không dám tin tưởng hỏi: "Trên đời thực sự có loại đồ vật này sao?" Hầu gia nhà nàng cũng từng mua bùa an thần rồi, nhưng nửa điểm nào có tác dụng. Đâu giống bùa vị cư sĩ này vẽ, cơ hồ nháy mắt liền phát huy thần hiệu. Hay người này thật sự là thần tiên đây?
Lâm Đạm vừa ra tay liền trấn trụ mọi người, bao gồm cả nam tử trung niên và thiếu niên vừa theo vào sau. Hai người đứng yên tại chỗ, trên mặt tuy không thể hiện biểu tình gì, nhưng trong mắt lại loé lên một tia kinh dị.
"Bích Thủy, lấy mấy cái đệm hương bồ tới. Miêu Miêu, châm trà cho các vị đạo hữu này đi." Lâm Đạm khoanh chân ngồi xuống, tư thái nhất mực khoan thai.
Thấy cô không chút khẩn trương, phu nhân Vĩnh Tín Hầu vốn đang hoảng loạn cũng bình tâm lại, khuôn mặt cứng đờ cố gắng vài lần mới nặn ra một nụ cười hiền lành, "Tiên trưởng, hầu gia nhà ta......"
"Đừng vội, việc nhỏ thôi." Lâm Đạm thò tay ném một viên hương hoàn màu xanh lục vào lò đồng to được bày trí cạnh đầu Vĩnh Tín Hầu.
Vĩnh Tín Hầu nghiêng đầu nhìn cô, hai mắt vẩn đục vốn đã bị tuyệt vọng cùng sợ hãi lấp đầy, lúc này lại phát ra ánh sáng kính ngưỡng cùng tin cậy. Hắn ngày ngày bị ba tên đạo trưởng kia tẩy não, đối với pháp lực vô lượng của Tiên Tôn đã tin tưởng không nghi ngờ, mà các mặt của Lâm Đạm đều phù hợp hình tượng tiên nhân trong đầu hắn, vì thế hắn liền hoàn toàn thả lỏng. Có vị thần tiên này, hắn chắc chắn không chết được.
Tín niệm kiên định, chóp mũi lại tràn ngập hương an thần khiến tâm tình bình thản an yên, cái bụng vốn quặn đau của Vĩnh Tín Hầu tự nhiên cũng không còn đau nữa.
Thấy biểu tình trượng phu hiện lên vẻ bình yên, lửa giận trong lòng phu nhân Vĩnh Tín Hầu sớm đã được dập tắt, chỉ hận không thể dập đầu tạ tội Lâm Đạm. Chỉ cần hạ chút công phu là nàng đã nhìn ra vị tiên cô này có pháp lực thật sự, tuyệt nhiên không phải lũ thần côn giả thần giả quỷ!
Diêu Bích Thủy lấy đệm hương bồ cho các vị khách quý ngồi xuống, sau đó liền mang theo Hứa Miêu Miêu tránh phía sau Lâm Đạm. Lâm Đạm lấy ra một tờ giấy vàng, từ từ nói: "Ta sẽ vì hầu gia vẽ một lá bùa tẩy uế, giúp ngài trừ hết uế vật trong bụng. Sau đó sẽ luyện cho ngài một lọ đan dược, không tới nửa ngày, ngài sẽ tốt lên."
Bùa của người khác đều dùng chữ đỏ, mà bùa của cô lại dùng chữ xanh, ngay cả phù văn huyền ảo cũng đẹp hơn so với các đạo sĩ khác vẽ, trên dưới trái phải bố cục hợp lý, đường cong cũng vô cùng phức tạp, tựa pháp trận xa xưa ,vừa huyền bí vừa mạnh mẽ.
Vĩnh Tín Hầu và phu nhân trông mong dõi theo Lâm Đạm vẽ bùa, một tiếng cũng không dám thoát ra khỏi cổ họng. Vài tên thị vệ cõi lòng đầy kính sợ mà ngồi quỳ ở hai bên, nào còn có vẻ hung thần ác sát lúc trước? Ngay cả nam tử trung niên và thiếu niên vốn không chút tin tưởng vào Đạo giáo mà cũng xem đến mê say, không dám quấy nhiễu chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top