Chương II Đêm nay em là của tôi

Chương II     Đêm nay em là của tôi


Bận rộn suốt cả một tối, Hạ Ưu Y khuôn mặt phiếm hồng, ánh đèn chiếu xuống khuôn mặt càng làm tăng thêm vẻ mê người, kia cái cổ trắng nõn khiến người ta mê man bất định. Lúc thanh âm ngọt ngào của nàng truyền đến, Âu Dương Thường đã muốn đứng ngồi không yên, lâu rồi cũng không gặp được một người như vậy, nghe thanh âm đã

tưởng tượng hình dáng nàng kiều mị trên giường.

Âu Dương Thường ánh mắt rõ ràng như vậy, đàn ông ở đây ai nhìn cũng đều biết. Vì để hợp tác thành công, một người đàn ông giữ chặt tay Hạ Ưu Y cười nói: " Đây là cậu hai của chúng tôi, nếu cô hầu hạ tốt thì tiền boa cũng đủ tương đương với vài năm đi làm đó."

Hạ Ưu Y nhanh chóng giãy tay ra, lùi sang một bên cúi đầu nói: "Rượu đã đưa đến rồi, không có việc gì tôi xin phép đi trước"

Nhưng chính là nàng vừa mới xoay người, cổ tay đã bị người ta kéo lại, Âu Dương Thường cười nói: "Nếu tôi nói có việc, cô có ở lại không?"

Hạ Ưu Y nhìn lên gương mặt người đàn ông này, thật tuấn tú, đàn ông trưởng thành như vậy chỉ có thể hình dung với hai từ "mĩ miều", thật một chút cũng không quá. Nhất là đôi mắt sáng rực kia, tỏa ra ánh sáng khiến nàng có chút sợ hãi, hình như đã gặp qua rồi.

"Xin lỗi ngài, tôi còn có việc, xin ngài buông tay." Hạ Ưu Y giãy dụa nói, nhưng mà càng giãy thì Âu Dương Thường càng không chịu buông tay, hơi dùng sức đã trực tiếp đem Hạ Ưu Y ôm vào trong lòng, chóp mũi nhẹ hít một hơi trên cổ nàng, cười ám muội: "Thơm quá!"

Hạ Ưu Y liền giống như một chú thỏ trắng bị dọa cho sợ hãi nhảy dựng lên, giãy dụa, nhưng càng như vậy Âu Dương Thường càng dùng sức, khí lực lớn căn bản Hạ Ưu Y không có cách nào thoát ra, cuối cùng mới cất thanh âm run rẩy: "Thưa ngài, tôi thực sự có việc, xin ngài buông tha cho tôi, được không?"

"Được, có điều không phải bây giờ" Âu Dương Thường nói xong liền ôm gọn Hạ Ưu Y vào lòng. Lúc này những người có mặt đều đi ra ngoài, trong đó có một người nói: "Cậu hai, chúng tôi còn có chút chuyện, chúng tôi đi trước. Lúc này, cái gọi là "xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng" chúng tôi đều hiểu mà. Anh em, chúng ta đi, đừng cản trờ chuyện vui của cậu hai."

Anh ta nói xong tất cả mọi người cười ha ha, liền đứng lên đi theo sau, Hạ Ưu Y giãy dụa tay với chân, kích động hét: "Ngươi buông, ngươi mau buông ta ra. Ta không phải tiếp viên, ta không phải tiếp viên!"

Âu Dương Thường nhìn thấy cô gái nhỏ trong lòng đang khóc lóc om sòm như vậy, lâu rồi không có nhìn thấy, giờ khắc này hắn thật sự có cảm giác, cho tới bây giờ hắn cũng không phải là người kiềm chế ẩn nhẫn, đến rồi, vậy thì, chỉ cần hắn muốn cô đồng ý hay không thì làm được gì? Đến lúc đó đưa cho cô một khoản tiền là được rồi, thế giới này chỉ cần có tiền, hết thảy đều có thể giải quyết. Phải biết rằng, với ai có thể không qua được, chứ với tiền thì nhất định cái gì cũng qua.

Âu Dương Thường đặt Hạ Ưu Y trên sô pha, Hạ Ưu Y nhanh nhanh rời đi, nhưng vẫn chậm một bước, Âu Dương Thường dùng sức, trực tiếp quăng Hạ Ưu Y lên sô pha, liền đó đè lên người cô, dùng đầu ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt qua hai má mềm mịn, thấp giọng nói: "Cưng à, đêm nay em là của tôi."

"Buông, mau buông ra, tôi không phải tiếp viên, nếu anh không buông tôi sẽ hét lên đấy." Hạ Ưu Y kích động quát, dùng hết sức lực toàn thân vẫn không có cách nào làm cho người đàn ông kia rời đi, cảm giác đè nặng như thế này khó chịu tới cực điểm, nàng không muốn cảm giác này, nàng căm ghét cái cảm giác này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top