Chap 1

Không gian căng thẳng trong tòa án thật bức bối và vô nghĩa. Kim Jisoo  khẻ đưa tay vuốt nhẹ gương mặt tái nhợt của mình lau đi dòng nước mắt không kìm chế được cứ vô thức chảy xuống.

Quan tòa lộ vẻ mặt thương hại hỏi Kim Jisoo

- Kim Jisoo, bây giờ con muốn ở cùng với ai sau khi cha mẹ con chính thức li hôn?

Kim Jisoo non nớt trả lời:

-Kim nhi muốn ở chung với cha và mẹ.

Lee Ji Won(tg: do gt không biết tên mẹ và cha của Jisoo là ai nên chém bừa nên đừng ném đá ạ!!) nhìn đứa con gái 10 tuổi bé bỏng của mình bị tổn thương như vậy trái tim cũng như bị đâm một nhát.

-Kim Nhi!!.

Kim Jisoo nghe thấy tiếng mẹ gọi liện chạy lại rúc vào ngực mẹ khóc lớn. Lee Ji Won dịu dàng vỗ về Kim Jisoo.  Lee Ji won cố kìm nén không để bản thân rơi nước mắt nói

-Kim nhi, là mẹ không tốt. Mẹ và cha con tình cảm đứt đoạn không thể sống cùng với nhau để cho con một mái ấm đầy đủ. Kim nhi, nếu chỉ đước chọn một, thì con...sẽ sống cùng với mẹ hay sống cùng với cha con?.

Đôi mắt đầy nước của Kim Jisoo mở to nhìn mẹ minh sau khi nghe rõ những gì mẹ vừa nói. Nhưng rất nhanh chóng, đôi mắt của Kim Jisoo bình thản đển lạ lùng. Kim Jisoo im lặng. Cả phòng tòa án im lặng chờ đợi câu trả lời của Kim Jisoo.

Trong đầu Kim Jisoo chợt hiện ra những đoạn kí ức mầu hồng, nơi gia đình cô hạnh phúc. Khi cả gia đình cùng nhau đi chơi khu giải trí, khi cả gia đình cùng đi giã ngoại, khi cả gia đình quây quần bên mâm cơm, khi cả gia đình bê nhau trong ngày sinh nhật cô,....Đến khi cha cô đi làm về muộn thường xuyên, cha và mẹ luôn cãi nhau rồi cha đánh mẹ, đánh luôn cả cô. Chợt đôi mắt Kim Jisoo lóe lên một tia kì dị 

-Thưa quan tòa!!..Con theo mẹ và KHÔNG-CẦN-CHA.

Kim Jisoo bình thản đến lạ lùng. Với cái giọng lạnh băng, Kim Jisoo đưa ra câu trả lời khiến cho những người có mặt ở đó ngỡ ngàng. Vừa rồi, Kim Jisoo còn khóc còn nháo nhưng bây giờ thì ngước lại giống như một con người khác vậy. Lee ji won sửng sốt nhìn đứa con gái bé bỏng lặng yên trong ngực của mình, hồi lâu mới cất tiếng.

-Kim nhi!!.

Lúc này, Kim Han Bin - Cha Kim Jisoo  lại bất ngờ nói to lên:

- Jisoo à!!..Con phải suy nghĩ kĩ đó, ở với mẹ con sẽ rất cực khổ, không có điều kiện đi du lịch. Nhưng ở với cha, cha sẽ lo cho con đầy đủ. Ngoan ngoãn nói với tòa quyết định cuối cùng của con đi.

Han Bin vừa nói vừa liếc mắt khinh bỉ đối với mẹ Kim Jisoo, Lee Ji Won  không thấy, mọi người không thấy, duy chỉ có Kim Jisoo nhìn thấy. Trong lòng Kim Jisoo hiện tại đã nổi giông, nhưng bên ngoài Kim Jisoo lại nhếch môi nhìn Han Bin. Han Bin lại không hiểu cứ ngỡ Kim Jisoo thay đổi. Nào ngờ, Kim Jisoo quay phắt lên đối diện với quan tòa, giọng nói lạnh lẽo cất lên đầy tính khẳng định, gằn từng chữ:

-Thưa quan tòa!!...Con muốn ở cùng mẹ. Còn cha, hiện tại không cần nữa.

Han Bin nghe xong, đứng như trời trồng. Luật sư của ông vì đã nhận tiền nên phải tiếp tục đưa ra những cái lợi về kinh tế mà ông đang có được. Kim Jisoo đưa đôi mắt lạnh lẽo vô hồn nhìn ông luật sư, khiến ông không rét mà run rồi lại nhìn về phía Quan tòa, nói từng chữ như sợ người khác không thể tiếp thu:

-Con không cần thiết phải biết Cha con hiện tại như thế nào, nhưng con có quyền ở cùng với người mà con nghĩ sẽ nuôi dưỡng được con. Mẹ con tuy không giàu như cha con nhưng có thể lo cho con nên đó là quyết định của con. Mong tòa chấp nhận.Đó là câu trả lời của đứa trẻ 10 tuổi thật sao??...kim Jisoo nói xong, tiếng xì xầm vang lên nhưng Kim Jisoo chẳng quan tâm...Quan tòa nghe Kim Jisoo trả lời mà rùng mình, chột dạ. Nhưng vẫn đưa ra quyết định, Kim Jisoo sẽ ở cùng với mẹ, tài sản của hai vợ chồng sẽ không chia đôi mà của ai thì người nấy sở hữu. Phiên tòa kết thúc.

Ra khỏi tòa án, Han Bin chẳng thèm nhìn Kim Jisoo mà lên thẳng chiếc xe của vợ mới không quên để lại Jisoo một câu:"Làm cao sau này đừng hòng xin tao một đồng". Kim Jisoo im lặng nhìn chiếc xe chở cha đi khuất dần, hai chữ "hạnh phúc" hiện tại quá xa vời.

Sau đó Kim Jisoo cùng mẹ trở về nhà nghỉ ngơi. Từ giờ, Kim Jisoo sẽ không cần cha nữa, sống một cuộc sống thoải mái nhẹ nhàng cùng mẹ. Học tập tốt hơn nữa để mẹ vui.

Sau cái ngày cha mẹ Kim Jisoo li hôn, cuộc sống của Jisoo vẫn như trước. Hàng ngày đến trường chịu đủ các loại ánh mắt của bạn học, khinh bỉ có, thương hại có,còn có cả hả dạ,... Tuy vậy, Jisoo cũng chẳng thèm quan tâm đến những việc đó. Mấy ngày nay ở trường, không biết ai rảnh rỗi đi soi mói việc người khác, mà việc ba mẹ nó li hôn được dán trên bảng tin trường. Đối với những học sinh có chuyện bát quái thì đâu cần biết là ai làm, có chuyện để bàn tán là đủ, riêng Jisoo việc do ai làm không cần nói cô cũng biết chỉ có thể do một người làm. 

Hôm nay, cũng như những ngày khác, bỏ qua những ánh mắt của mọi người, Jisoo đi thẳng lên cầu thang đến tầng ba để vào lớp. Nhưng không biết do trước khi đi học không đốt cho ông địa cây nhang hay là do số Jisoo hợp với sự xui xẻo hơn mà mới đến tầng 2 lại bị cái đám ăn không ở rỗi chặn đường không thể đi tiếp.

-Tránh!!

Jisoo hé môi chỉ để nói một từ. Chất giọng của Jisoo thay đổi lạnh băng từ sau hôm ở tòa về làm cả đám quay lại nhìn Jisoo.

- Hahaha. Tụi bây ơi! Bạn Jisoo không phải bị câm, bạn ấy vừa nói đó. Vậy mà không biết ai đồn là bạn ấy bị câm. Thiệt cho bạn ấy quá. Haha

Lucky vừa dứt lời, cả đám cười như chưa bao giờ được cười.

-Tránh ra!!

Kim Jisoo lặp lại một lần nữa, vẻ mặt không chút biểu tình. Thấy Jisoo nói như ra lệnh, cả bọn ngưng cười, liếc mắt về phía Jisoo. Lucky bước lên cất cao giọng:

- Mày là cái gì mà ra lệnh cho bọn tao. Mày có gì hơn tụi tao không? Sao hơn tụi tao được, mẹ mày phải kiếm từng đồng để cho mày đi học, còn cha mày? Chẳng phải hiện tại cha mày đang làm cha dượng của tao sao? Mày có gì mà ra lệnh cho tao, hả? Ngược lại, mẹ tao là tổng giám đốc công ty LK, mỗi tháng kiếm hơn 100 triệu. Sao mày thấy thế nào? Hẳn là bây giờ mày cảm thấy muốn làm ôsin cho tao phải không? Haha.

Jisoo nhăn mặt bởi cái giọng khó nghe của Lucky. Vết thương trong lòng bị xé toạt, đau đớn nhưng Kim Jisoo vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh, gặn nói.

-Cũng phải. Nhờ bạn chuyển lời đến mẹ bạn, sẽ có ngày cái công ty mà bà ta gây dựng bao lâu nay vì con bà ta mà điêu đứng. Còn cha dượng của bạn, nói với ông ta đừng xuất hiện trước mặt tôi, sau này có chuyện gì cũng đừng tìm đến mẹ tôi. Nhớ cho rõ.

Kim Jisoo lách người đi về phía lớp. Còn đám Lucky đứng như trời trồng, sau đó ngẫm lại lời Jisoo tức đến nghiến răng nghiến lợi.

Năm tiết học trôi qua, Kim Jisoo thu dọn tập sách cho vào cặp rồi ung dung ra về. Jisoo đi theo con đường cũ về nhà, qua một con hẻm nhỏ liền có hơn mười người cả nam và nữ chặn trước Jisoo. Trong đó, Jisoo biết một người đó là Lucky, những người còn lại không cần nghĩ cũng biết là bọn du côn nào đó được thuê để dạy bảo Jisoo đây mà. 

Lucky tiến lên một bước lớn giọng nói:

- Dạy cho nó một bài học.

Kim Jisoo quay người bỏ chạy, nhưng chỉ được một đoạn liền bị bắt lại. Cả đám du côn xông vào Jisoo như Jisoo  chính là con mồi béo bở vậy. Jisoo bị đánh đấp, giẫm đạp một cách thô bạo, Jisoo phản kháng một cách yếu ớt. Đến khi Kim Jisoo bị đánh đến bất tình thì Lucky mới nói

-Ngừng tay!!..Đừnh đánh chết nó. Coi như hôm nay tao cảnh cáo mày, lần sau đừng có giở giọng đó với tao. Đồ rác rưởi!!..

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Jong Jun!!..Cậu và mình không thể như vậy, minh đã có một đứa con gái rồi. Thế giới của mình với cậu quá khác biệt, thứ tình cảm không nên có của cậu đối với mình cậu nên quên đi.

Lee Ji Won không lạnh không nhạt nói với người phụ nữ xinh đẹp cả người toán ra khí thể vương giả trước mặt mình. Người phụ nữ kia nở nụ cười dịu dàng đầy bi thương nhìn Lee Ji Won nói, giọng rất ôn nhu nhưng đầy vương giả.

-Nếu mình không quên đi thì sao?...Cậu có một đứa con gái rồi thì sao?...Mình đồng ý làm cha của con gái cậu, dù sao Jisoo con bé vẫn bị tổn thương sau việc cậu và Han Bin li hôn. Mình tự tin có thế mạng lại hạnh phúc cho cậu và chăm lo cho Jisoo. Hơn 10 năm trước, tình cảm của mình đối với cậu thế nào thì bây giờ cũng không thay đổi. 

-Jong Jun à!!...Mình bây giờ không phải Lee tiểu thư mà cậu đã gặp hơn 10 năm trước ở nhật, mà là người không có gì ngoài đứa con gái bé bỏng. Thể giới của cậu với mình rất rất khác nhau cậu có hiểu không Jong Jun?....Việc mình lì hôn......là do bản thân mình...không bằng người phụ nữ đó. Kim nhi bị tổn thương vì chuyện này là do mình,....tất cả đều là mình sai....Han Bin không có lỗi gì cả!!

Lee Ji Won nói trong nước mắt. Ánh mắt Kang Jong Jun trầm xuống một chút, rất nhanh ánh mắt liền bình thản 

-Mình sẽ đợi!!....Hơn 10 năm qua mình đã đợi cậu chấp nhận tình của mình, mình không ngại đợi thêm một thời gian nữa đâu. Vẫn là câu nói ấy, mình rất yêu cậu. Mình đã nói là mình muốn trở thành cha của Kim nhi, mình sẽ không rút lại. Việc Mình muốn làm cha của Jisoo có chút hoang đường nhưng mình thực sự rất yêu quý con bé. Có lẽ nó là con gái cậu nên mình cũng muốn yêu thương bảo vệ nó giống như mình yêu thương bảo vệ cậu vậy.

-Cậu đừng........

Reng!!..Reng!!...Reng!!...

Lee Ji Won với lấy chiếc điện thoạn nghe máy, vừa cầm lên nghe liền từ trên ghế đứng dạy kích động nói:

-Kim nhi!!.....kim nhi của tôi làm sao?..Bệnh viện?...

Lee Ji Won sau khi nghe sau liên bỏ điện thoại đấy bỏ ra ngoài Kang Jong Jun một bên lắng nghe nãy giờ với nhìn phản ứng của Lee Ji Won liền hiểu Kim Jisoo có chuyện liền nói

-Để mình đưa cậu đi!!

Dứt lời liền kéo tay Lee Ji Won đi. Hai người rất nhanh liền đến bệnh viện.

-Bác sĩ!!...Con tôi, Kim nhi sao tôi, nó bị sao vậy bác sĩ?

Lee Ji Won hoảng sợ hấp tấp hỏi bác sĩ vừa bước ra khỏi phòng bệnh của Kim Jisoo.

-Cháu bé không sao!!...chỉ là chấn thương phần mềm không có gì đáng ngại, cháu bé tỉnh lại liền có thể xuất viện.

Vị bác sĩ từ tốn nói. Lee Ji Won sau khi nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm chạy vào trong xem Kim Jisoo.

Kang Jong Jun đứng ngoài nhìn vào trong đầy yêu thương hỏi với người thuộc hạ thâm tin của mình.

-Chuyện này là sao?

-Thưa cô chủ, chuyện này là do con gái của tổng giám đốc công ty LK gây ra. Tôi xin lỗi!!..Là do tôi thất trách.

Thuộc hạ của Kang Jong Jun nói, giọng run run nhìn vẻ mặt của Jong Jun cẩn thận. 

-Con gái tổng giám đốc công ty LK?

Mắt Kang Jong Jun tỏa ra một tia sát ý rồi biến mất

-Lucky con gái Amin giám đốc công ty LK.

Kang Jong Jun hơi nhíu mày một chút rồi phẩy tay cho thuộc hạ của mình lui xuống, từ tốn bước vào trong. Lee Ji Won gặng hỏi vì sao Kim Jisoo bị thế này nhưng Kim Jisoo chỉ lắc đầu không chịu nói. Rốt cục, bà vẫn chịu thua Jisoo, không gặng hỏi nữa mà đi ra ngoài làm thủ tục xuất viện. 

Trong phòng giờ chỉ còn Kim Jisoo với Kang Jong Jun. Kim Jisoo khó chịu nghiêng người tránh ảnh mắt của Jun nói

-Cô Jun có chuyện gì cứ nói, đừng nhìn con như vậy!.

Kang Jong Jun nheo mắt đánh gia đứa nhỏ trước mặt, nở nụ cười hài lòng hỏi ngược lại

-Con nhìn ra cô muốn nói cái gì sao?

-Cô không có gì để nói thì cô có thể trả lời vì sao cô lại nhìn con như vậy được không?

Kim Jisoo không nóng không lạnh nói, ánh mắt lạnh lẽo sâu vô đáy dán ra ngoài cửa xổ. Kang Jong Jun vẫn giữ nụ cười trên mặt nói

-Vì Kim hài tử trông rất thuận mắt nên muốn nhìn nhiều một chút.

Kim Jisoo đảo mắt nhìn Kang Jong Jun đánh giá một lượt. Kang Jong Jun có là người phụ nữ đứng tuổi vởi vẻ ngoài xinh đẹp. Cả người toát ra khí thể vương giả cao cao tại thương không thể chạm đến khiến người khác nể sợ cùng với cảm giác nguy hiểm tựa như bản thân đang gần thần chết vậy.

Kang Jong Jun sớm đã tỉm hiểu về Kim Jisoo. Bà biết Kim Jisoo ở trường học rất tốt, vốn rất thân thiện hòa đồng nhưng sau khi Lee Ji Won li hôn thì đứa nhỏ này trở thành con người lạnh lùng ít nói. Bản thân đứa nhỏ này thừa hưởng cái tốt của cả cha và mẹ, chỉ là không có điểu kiện tốt để phát tiết Kang Jong Jun nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Kim Jisoo quyết định dù thế nào cũng phải nhận đứa nhỏ này làm con gái mình.

-Cô muốn làm cha của con!...Jisoo, con có thể chấp nhận cô được không?
-------------------------------------------
Xin lỗi mọi người vì đã lôi Kim Han Bin của IKON's vào đây nếu bạn nào đọc truyện là Fan của nhóm đó thì cho mìn xl Fic đầu tay nên mong m.n ủng hộ ạ 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top