Chương 90: Menfuisu giao đấu với Angon
Angon tiếp tục bắn tên, ánh mắt của hắn ánh lên sự khoái trá, mỗi mũi tên đều nhắm vào Menfuisu với sự chuẩn xác tuyệt đối. Hắn vung tay ra, mỗi đợt tên lao đến như một cơn mưa đen, khiến không khí xung quanh trở nên ngột ngạt và đầy chết chóc. Cơ thể của Menfuisu, mặc dù bị thương và yếu đi vì sự đói khát, nhưng vẫn bộc lộ khả năng phi thường của một chiến binh. Hắn né tránh một cách bất ngờ, di chuyển với tốc độ mà người ta không thể tưởng tượng, mặc dù thân thể bị trói và giam cầm lâu ngày.
Cảnh tượng này như một trận đấu sinh tử. Menfuisu, với sự kiên cường và lòng tự tôn, dùng mọi sức lực còn lại để tránh né những mũi tên. Mỗi lần né tránh thành công, hắn lại khiến Angon tức giận và càng thêm hả hê, nhưng cũng đồng thời khiến hắn thêm phần tôn trọng đối thủ của mình. Nhưng điều đó không thể ngăn được Ang.n tiếp tục ra tay.
Carol nhìn Menfuisu, thấy hắn né tránh và chịu đựng đau đớn, máu bắt đầu thấm ướt cơ thể, chảy xuống như suối. Cô nhìn hắn, trái tim như vỡ vụn. Cô tự nhủ.
- Cố lên, Menfuisu, chàng đừng có làm sao, em chết mất...
Nước mắt lăn dài trên má Carol, nhưng không thể giúp gì cho Menfuisu. Cô chỉ có thể nhìn hắn trong sự tuyệt vọng. Những mũi tên không ngừng rơi, và dù Menfuisu có né tránh đến đâu, vết thương vẫn tiếp tục xuất hiện, máu vẫn tiếp tục rơi xuống.
Carol cảm thấy lòng mình như nghẹt lại. Cô không thể chịu đựng được nữa. Kế hoạch mà cô đã chuẩn bị bấy lâu, liệu có thể cứu họ ra khỏi tình cảnh này?
Cảnh tượng càng trở nên tàn khốc hơn khi Menfuisu, mặc dù kiên cường, nhưng không thể tránh khỏi những mũi tên không ngừng bắn tới. Vết thương trên cơ thể hắn ngày càng nhiều, máu loang lổ khắp nơi, từng giọt máu như phản ánh sự kiên trì không khuất phục của một người chiến đấu đến tận cùng. Đôi chân hắn không vững, mỗi bước đi đều đau đớn, nhưng không có lựa chọn nào khác ngoài tiếp tục chiến đấu.
Lúc này, không chỉ Angon mà cả đám binh lính Assyria đều tràn đầy hả hê, nhìn Menfuisu như một con mồi không thể thoát khỏi cái chết. Những mũi tên như cơn mưa liên tục xé nát không khí, từng vết thương lại càng khiến hắn mất sức và trở nên yếu ớt hơn. Nhưng sự kiên cường của Menfuisu, dù bị thương nặng, vẫn chưa bị đánh bại.
- Menfuisu cẩn thận phía sau.
Đột nhiên, một mũi tên lạ bất ngờ lao tới từ phía sau, xuyên thẳng vào bả vai của Menfuisu. Hắn bị đau đớn tột độ, nhưng không một tiếng kêu, chỉ nghiến chặt răng bẻ gãy mũi tên đã cắm sâu vào vai. Mồ hôi ướt đẫm trán hắn, thân thể đẫm máu nhưng ánh mắt vẫn lấp lánh kiên cường.
- Menfuisu, chàng cố lên!
Carol gào thét từ phía xa, trái tim nàng như bị xé nát khi chứng kiến người mình yêu phải chịu đựng đau đớn. Nước mắt lăn dài trên má, nàng chỉ có thể hy vọng vào kế hoạch cuối cùng, vào đợt thủy triều sẽ đến đúng lúc.
Nhưng dù có hy vọng, hiện tại nàng chỉ có thể đứng nhìn, không thể làm gì. Cô cố gắng giữ vững tinh thần, tự nhủ rằng Menfuisu sẽ không thể nào gục ngã. Đôi tay bị giữ chặt, trái tim nàng như một mũi tên đau đớn xuyên qua tim mỗi khi thấy hắn phải chịu thêm một vết thương mới.
Ở phía trên, Anngon nhìn xuống Menfuisu với ánh mắt kiêu ngạo, tiếng cười của hắn vang lên đầy tự mãn.
- Ha ha ha ha!
Hắn cười lớn, hài lòng khi thấy Menfuisu dần dần yếu đi, chờ đợi khoảnh khắc chiến thắng của mình.
- Cảm giác này thật tuyệt vời, Pharaoh! Ngươi có cảm thấy mình thật yếu đuối không?
Nhưng Menfuisu không đáp lại, hắn chỉ cố gắng tiếp tục chống chọi, dù biết rằng sức lực của mình không còn nhiều. Dù cho Angon có mỉa mai, dù cho hắn có muốn hắn chết đi, thì Menfuisu vẫn không chịu khuất phục.
Và trong lúc đó, một tia sáng le lói trong đêm tối, hy vọng về kế hoạch mà Carol đã dày công chuẩn bị. Cô chỉ có thể cầu nguyện, chờ đợi giây phút quan trọng nhất của cuộc chiến này.
Âm thanh cuồng loạn của Angon vang xa.
- Sao rồi, Menfuisu? Còn chịu được không? Chúng ta sẽ tiếp tục với màn múa thương nhé!
Angon sung sướng cười to, rút ngọn giáo của binh lính bên cạnh và nhảy từ trên xuống chỗ Menfuisu. Hắn tấn công liên tục với sự nhanh nhẹn của mình. Menfuisu luôn né tránh những đòn tấn công, nhưng sức lực dần cạn kiệt và hắn vẫn trúng vài nhát. Máu tiếp tục đổ ra, mặc cho Carol la hét khản cả giọng. Cô run rẩy, không thể kìm nén được nỗi lo khi thấy Menfuisu đang ứa máu, vết thương đầy người. Cô không biết chàng sẽ trụ được bao lâu nữa.
- Sao hả? Hoàng đế dũng mãnh? Không ngờ ngươi lại bại dưới tay ta. Nhưng ngươi cũng giỏi đấy, chỉ trúng vài nhát mà vẫn đứng vững. Ta sẽ xem ngươi còn chịu đựng được bao lâu nữa, chúng ta tiếp tục nào.
Nhìn thấy Menfuisu đầy máu, Angon vô cùng khoái chí.
Carol ở trên đài cao đã không kìm nổi cảm xúc, khóc nức nở rồi yếu ớt ngã xuống đất.
Carol cảm thấy như gặp được cứu tinh, vội vã cầm lấy góc áo của Ruka.
- Ruka! Mau! Cứu Menfuisu! Ruka, nhanh lên, giúp chàng đi!
Ruka cúi mắt xuống, lạnh lùng đáp.
- Cô gái sông Nile, thuộc hạ có trách nhiệm bảo vệ người.
"Cô gái sông Nile, cô là người thích hợp nhất để làm hoàng phi của hoàng tử. Ta được hoàng tử giao nhiệm vụ bảo vệ cô, chỉ bảo vệ an toàn cho cô. Còn về hoàng đế Menfuisu..."
Binh lính Ai Cập và người của hoàng tử đang triển khai kế hoạch của Carol. Nhiều người bắt đầu đốn hạ từng cây cổ thụ. Sau khi hoàn tất việc đốn cây, họ dùng vài chiếc xe gỗ để kéo và ném chúng xuống sông. Hành động này giúp tiết kiệm thời gian và sức lực. Khi cây cuối cùng được ném đi, nước sông bị chặn lại, gây ra nghịch lưu. Chỉ trong thoáng chốc, dòng nước dâng lên cuồn cuộn và tràn lên bờ.
Hoàng tử đứng trước quân lính của mình và quân lính Ai Cập, ra lệnh:
- Tất cả các ngươi, nhớ kỹ kế hoạch. Khi ta ra hiệu, các ngươi phải tấn công ngay. Nghe rõ chưa?
Thuộc hạ, giọng lễ phép và nghiêm túc:
- Rõ, thưa hoàng tử.
Ở một góc khuất trong thành, Izumin và một vài tùy tùng đang ẩn nấp. Đoàn người vẫn im lặng, trốn trong bóng tối. Hai người hầu lặng lẽ ra phía trước để tuần tra, đề phòng bất kỳ tình huống nào. Còn lại, tất cả đều vây quanh Izumin, như những vì sao vây quanh mặt trăng.
Lúc này, Menfuisu đang đấu kiếm với Angon. Menfuisu bị một mũi tên bắn trúng bả vai, đau đớn khiến hắn không thể cử động nhanh nhẹn như trước nữa.
- Menfuisu ơi, Menfuisu, ngươi cũng có ngày hôm nay phải bại dưới tay ta. Nhìn xem! Không ngờ một Pharaoh kiêu hãnh như ngươi cũng có ngày hôm nay. Người đứng đầu Ai Cập giờ đây lại làm trò tiêu khiển cho ta. Thật là vui quá đi.
Menfuisu trừng mắt nhìn Angon, từng lời rít qua kẽ răng.
- Tên khốn Angon! Ta nhất định sẽ bắt ngươi trả giá cho việc này.
Nhìn Menfuisu ôm vai khuỵu ngã, Angon khoái chí vô cùng. Hắn thản nhiên phát ra tiếng cười lớn rồi giương cao trường kiếm, bổ mạnh về phía Menfuisu.
Ngay lúc này, một cơn gió bất ngờ xoẹt qua, cản lại hướng kiếm của Angon.
Bên dưới, tình hình càng lúc càng hỗn loạn. Binh lính Assyria nhốn nháo, ngơ ngác nhìn nhau, sau đó có tiếng người hét lên từ trên tường thành.
- Bệ hạ! Dòng sông Tigris đang đổ nước về hướng này! Ôi trời ơi, toàn là nước!
Angon không tin vào tai mình, mặt hơi ngỡ ngàng.
- Cái gì? Dòng sông Tigris đâu có chảy về hướng này? Chẳng lẽ nó chảy ngược dòng sao? Quái lạ, dòng sông tuy dữ nhưng có bao giờ dâng tận thành này đâu, vả lại cũng không phải mùa lũ.
Binh lính nhìn thấy nước sông đã dâng cao gần tới bờ tường thì bắt đầu hoảng loạn.
- Báo động khẩn cấp! Bọn Ai Cập đang xuôi theo dòng nước tấn công chúng ta!
- Liệu thành có chịu nổi sức nước này không?
- Nước sông dữ quá!
Carol vui mừng hô lên.
- Menfuisu, cố gắng lên!
Lúc này, nàng mới hiểu mình yêu Menfuisu biết bao nhiêu, trong đầu hình thành một tương lai tươi đẹp...
Thời cơ đã đến, hoàng tử và các binh lính vội vã chạy ra tiếp viện. Tên Angon kinh ngạc, không ngờ hoàng tử Izumin lại phản bội hiệp ước liên minh giữa hai nước và chống lại hắn.
Angon nghiến răng, tức giận.
- Bọn ngu độn đó dám tự ý hành động trong khi Pharaoh và hoàng phi của chúng đang nằm trong tay ta sao?
Angon nhìn hoàng tử, gằn giọng.
- Izumin, ngươi dám phản bội ta và phản bội hiệp ước liên minh giữa ta và ngươi sao?
Hoàng tử đứng một bên, không ngần ngại nói thẳng.
- Ta không phản bội ngươi. Chính ngươi dám bắt cóc trắc phi của ta và người con gái ta yêu, nên ngươi mới có kết cục như ngày hôm nay. Hiệp ước liên minh giữa Hitaito và Assyria ta tuyên bố huỷ bỏ từ hôm nay, và ngươi sẽ là kẻ thù của Izumin này.
Carry hét lên.
- Ai là trắc phi của ngươi chứ? Im đi!
Menfuisu tức giận và quay sang hoàng tử:
- Carol là vợ của ta, tên khốn.
- Ta không hề nói Carol của ngươi.
Hoàng tử nhìn Menfuisu, lạnh nhạt nói:
- Ân oán giữa ta và ngươi tính sau. Bây giờ chúng ta nên xử lý tên đáng ghét này trước đã.
Hoàng tử và Menfuisu, dù không muốn chung chí tuyến, nhưng cũng cố gắng kìm lại để đối phó với kẻ thù trước mắt tên đáng ghét đã làm hại người con gái mà họ yêu thương nhất.
Nghe hoàng tử nói, Carry ngớ người ra.
Carry vừa giận vừa đỏ mặt.
- Tên hoàng tử điên đáng ghét kia! Đến giờ phút này ngươi còn nói bậy. Vợ gì chứ? Ta và ngươi còn chưa kết hôn đâu.
Hoàng tử mỉm cười đáp.
- Vậy sau khi xong việc, chúng ta sẽ kết hôn được không?
Carry ngượng ngùng.
- Đồ không có liêm sỉ!
Angon bực bội, nhìn họ như đang đùa giỡn.
- Bọn chết tiệt, ta bức xúc lắm rồi đấy!
Menfuisu và hoàng tử đồng thanh:
- Người như ngươi, không biết thứ gì là tình yêu, sao lại nói nhiều như vậy?
Menfuisu, cùng lúc thấy Carol đã thoát khỏi Angon, bắt đầu lấy lại sức lực, cố gắng đứng vững. Angon, đang ngỡ ngàng, bị Menfuisu giơ chân đá một cú, khiến hắn té ngã.
Menfuisu cầm vũ khí, đôi mắt đỏ ngầu như muốn nứt ra, khí thế kinh người.
- Đời ngươi đã tàn rồi, lo mà cầu nguyện đi. Ngươi đã gây sỉ nhục cho ta, giờ là lúc ta đòi nợ. Đừng tưởng ngươi có thể đàn áp được Menfuisu này mãi. Giờ ta sẽ băm vằm mày ra đến nỗi không ai nhận ra đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top