5. Nơi trú ẩn

Tên truyện: Shelter

Rating: T

Mối quan hệ: Aaron Kwak/All

Tag: gia đình, tình bạn

Tóm tắt: Aron có một ngày thật kinh khủng và tồi tệ, nhưng lũ trẻ không chịu để anh yên.
***
A/n: Chúc mừng kỉ niệm 9 năm của NU'EST! Vẫn đang (kiên nhẫn) chờ đợi anh yêu Aron trở về.

T/n: Mẩu truyện đã viết từ năm ngoái rồi, giờ mình mới tìm ra để dịch nên xin lỗi mọi người nhé (TT)
___
Cửa đóng rầm một tiếng khi bốn đứa em đang dở việc riêng.

Jonghyeon đã thôi lượm vật phẩm trên PUBG, Dongho đặt quả tạ xuống đất, Minhyun ngưng lau nhà còn Mingi đang đeo kính râm, tay cầm cây lược cũng phải tạm dừng buổi hòa nhạc không khán giả.

Đứa nào đứa nấy đều thò đầu ra cửa để quan sát.

"Là anh Aron đấy à?" Minhyun lau bàn tay vừa rửa sạch vào áo.

Dongho băn khoăn nhìn lên đồng hồ. "Hơn mười giờ đêm rồi. Anh ấy về muộn ghê."

Bốn người tụ họp trước cửa phòng ngủ anh cả, bồn chồn muốn hỏi han anh.

"Hỏi xem ảnh có sao không đi," Mingi thì thầm, giật tay áo Jonghyeon.

Jonghyeon mím môi lưỡng lự. "Để tao vào xem, nếu anh kêu không muốn làm phiền thì bọn mình để anh yên nhé."

Cả bọn cùng gật đầu để cậu dẫn trước.

Cậu gõ cửa, nhỏ nhẹ gọi, "Anh Aron ơi?". "Bọn em vào nhé?"

Im lặng. Rồi có tiếng lật chăn. "Vào đi."

Jonghyeon khẽ vặn tay cửa. Bốn cái đầu cùng ngó vào trong căn phòng tối. Aron cuộn tròn trong chăn trông như một con rùa không chịu rời mai.

Mingi vào trước, ba người còn lại theo sau. Anh vẫn nằm bất động, úp mặt vào mền gối. Họ chợt nhận ra sự vắng bóng của hai chú cún trong phòng.

"Chúng chưa đuợc về ạ?" em út hỏi, từ tốn xoa đầu Aron. Khi trưa anh đưa bầy cún tới phòng khám thú y vì có vẻ cả hai đều ốm.

Anh trút một hơi dài và nặng nề, quay lưng về phía họ. "Bác sĩ phải quan sát hai đứa qua đêm. Họ vẫn chưa chẩn đoán được."

Jonghyeon nằm lên giường, quàng tay và chân trái qua người anh. Cậu tự nguyện, "Mai em đi cùng anh tới phòng khám nhé."

"Mày cũng cần đi khám hả?" cậu trề môi đáp lại câu đùa ngớ ngẩn của Dongho. Hai đứa thôi cười cợt khi nghe thấy tiếng sụt sịt nhỏ từ anh cả.

"Trong lúc anh đi vắng, em lau sàn cho," Minhyun đề xuất, dù phòng anh không một hạt bụi.

"Dọn cả phòng tao nữa đi," Mingi vòi vĩnh, nhưng cậu bạn cao lớn lại lắc đầu từ chối và giảng giải cậu út trưởng thành rồi nên phải tự dọn.

Tiếng thút thít của Aron to hơn trước.

"Anh đã ăn gì chưa?" Dongho chợt hỏi. "Nếu chưa thì để em nấu."

"Tao cũng đang đói lắm nè~" Jonghyeon líu lo dù bận áp má vào tay anh cả.

"Tự nấu đi," cậu gầm gừ rồi hét toáng lên khi bạn vươn tay ra kéo quần đùi cậu để nài nỉ.

"Thôi, nếu thích để anh nấu cho các em, " Aron nhỏ giọng nhưng nhanh chóng bị bốn người ngăn cản.

"Hoặc là anh ra xem TV giải khuây, hoặc là nghe em hát các bài của Lady Gaga," Mingi không chịu, đan ngón vào tay anh. Jonghyeon cũng không chịu rời anh kể cả sau khi ngồi dậy. Mọi người hướng ra cửa, mình Minhyun kêu ở lại phòng thêm vài phút để gấp chăn.

"Đằng nào tí nữa anh ấy chả trải ra." Dongho cười lớn.

"Tí nữa ảnh sẽ ngủ với tao." cậu bạn táo tợn đáp, nghe vậy Jonghyeon và Mingi cùng đòi cho họ sang ngủ chung.

Dù không ai để ý, nhưng từ lúc tất cả đến phòng bếp, nụ cười tươi rói đã trở lại trên môi Aron, tiếng vui vẻ của anh vang khắp căn nhà ấm cúng.

___
A/n: Truyện lấy cảm hứng từ mẩu truyện tranh của buckyhwwang29 (twitter)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top