Nội tâm mâu thuẫn
Mấy ngày nay cô đã cho dừng tất cả mọi hoạt động để ở nhà chuyên tâm dưỡng thai, ngay cả bộ phim đang quay dở cũng bị hoãn lại.
-"Cô Sở cô không thể ra ngoài."
Hai người đàn ông cao to lực lưỡng chắn trước mặt Sở Nguyệt không cho cô đi.
-"Buổi chiều tôi có hẹn gặp bạn."
Cô nhíu mày lộ vẻ hết kiên nhẫn với bọn họ.
-"Tổng giám đốc có lệnh phải trông chừng không được để cô bước ra ngoài nửa bước."
Bọn họ mặc cho cô nhiều lần đe dọa vẫn dửng dưng lặp đi lặp lại câu trả lời cũ.
Sở Nguyệt bực mình ngồi thẳng xuống ghế, người giúp việc thấy vậy liền mang cho cô bát canh hạ hỏa để tránh ảnh hưởng đến đứa nhỏ trong bụng.
Từ sau hôn lễ Lãnh Tư Hạo cho người giám sát cô, nửa bước không rời ngay cả cửa cũng không thể bước qua.
-"Á.."
Bụng dưới bỗng nhói đau khiến cô kêu lên tiếng.
-"Phu nhân cô bị làm sao vậy?"
Người giúp việc nghe thấy liền hoảng sợ chạy tới.
-"Không sao, tại đứa nhỏ này đang nghịch ngợm."
Cô vuốt cái bụng đang từng ngày lớn lên của mình, trong lòng thấy ấm áp lạ thường. Thì ra cảm giác làm mẹ lại hạnh phúc đến vậy. Suýt chút nữa thôi cô đã phạm phải sai lầm trong đời mình.
-"Sau này mẹ sẽ bù đắp cho con tất cả" Cô mỉm cười nghĩ thầm.
........
Thời tiết bắt đầu chuyển mùa, từ khung cửa sổ nhìn ra có thể thấy được cảnh sắc bên ngoài.
Sở Nguyệt đã bước sang tháng thứ chín, gần mấy ngày nữa là sinh.
-"An An con thấy thời tiết hôm nay thế nào, rất tốt phải không?"
Sở Nguyệt ngồi một mình xoa bụng nói. "An An" là cái tên cô đặt cho đứa nhỏ, mong muốn nó lớn lên sẽ bình bình an an.
Mấy tháng nay Sở Nguyệt bị cấm túc trong ngôi nhà lãnh lẽo này, còn Lãnh Tư Hạo thì thỉnh thoảng mới xuất hiện. Cô không đoán được anh định gở trò gì, suốt ngày phải sống trong phập phồng lo âu khiến cho tinh thần của cô rối loạn.
-"An An có phải con cũng cảm thấy mẹ là người xấu đúng không?"
Sở Nguyệt xót xa hỏi, cô sợ sau này đứa nhỏ lớn lên sẽ trách cô.
-"Cô làm bộ mặt đáng thương nay định cho ai xem?"
Lãnh Tư Hạo không biết đến từ lúc nào, giọng điệu khinh thường của anh làm cô từ trong suy nghĩ bừng tỉnh. Khuôn mặt xinh đẹp trở lên lạnh lùng, cô quay lại đối diện với anh.
-"Anh định giam tôi ở đây đến bao giờ?"
-"Đến khi nào cô sinh đứa nhỏ này ra." Anh bình thản trả lời.
-"Lãnh Tư Hạo anh không có quyền làm như vậy."
Cô vịn bàn đứng dậy, mặc cho thân thể bất tiện, lớn tiếng chỉ trích anh.
-"Mọi việc đều là do cô bắt đầu, sao, bây giờ cảm thấy hối hận rồi ư?"
-"Dù anh có ý đồ gì thì tôi cũng không để cho anh có cơ hội thực hiện."
Cô ôm bụng đề phòng hắn, nhân lúc hắn đang lơ là mà xông ra ngoài.
Lãnh Tư Hạo vì hành động đột ngột của cô mà giật mình, khi nhìn lại thì trong phòng đã không còn người.
-"Chết tiệt." Anh rủa thầm, rất nhanh liền đuổi theo.
Sở Nguyệt nghe thấy tiếng bước chân phía sau trong lòng càng thêm gấp gáp, bụng dưới chợt đau nhói. Cô cảm nhận được chất lỏng nào đó đang chảy xuống hai chân.
-"Con ngoan cố chờ thêm một chút nữa thôi, mẹ sẽ mang con rời khỏi chỗ này đến một nơi an toàn."
Sở Nguyệt bám vào bờ tường lạnh băng để chống đỡ thân thể nặng nề, giọng nói vì đuối sức mà trở lên yếu dần .
Cô cắn răng đi xuống cầu thang.
-"Sở Nguyệt cô đứng lại cho tôi."
Tiếng của Lãnh Tư Hạo ngày càng gần khiến cho cô hoảng loạn.
-Cô không thể để cho anh bắt được. Nếu bị bắt lại cô cũng không biết được anh sẽ làm gì cô cùng đứa nhỏ.
Sở Nguyệt nhìn thấy cánh cửa gần ngay trước mặt mình không khỏi vui mừng nhưng chân lại bước hẫng một bậc thang cả người liền mất đà ngã xuống.
Đau, bụng của cô đau quá. Có ai không, xin hãy cứu lấy con của cô.
Sở Nguyệt khuôn mặt trắng bệch nằm trong vũng máu. Cô đau đớn quần quại muốn tìm người giúp.
Lãnh Tư Hạo đuổi tới trông thấy cảnh này liền biến sắc, anh bế thốc cô lên rồi chạy vội ra xe.
.........
-"Tình trạng của bệnh nhân hết sức khẩn cấp, trong lúc phẫu thuật gặp nguy hiểm chúng tôi chỉ có thể giữ lại được một trong hai người."
Bác sĩ đeo ống ôxi cho người nằm trên giường cấp cứu, xong quay lại nói với người đàn ông bên cạnh.
Sở Nguyệt trong cơn hôn mê nghe rõ cuộc nói chuyện của bọn họ. Cô muốn nói nếu vậy hãy giữ lại đứa nhỏ nhưng làm cách nào miệng của cô cũng không thể phát ra âm thanh. Trong lòng trở nên tuyệt vọng.
-"Giữ lại đứa nhỏ."
Người nói câu này không phải là Sở Nguyệt mà lại là Lãnh Tư Hạo.
-"Vậy xin anh hãy ký vào đây."
Bác sĩ đưa cho Lãnh Tư Hạo tập hồ sơ, anh không nghĩ ngợi gì mà lấy bút từ trong túi áo ra điền tên lên đó.
Thật may, Sở Nguyệt trong đầu nghĩ thầm nhưng không hiểu vì sao trái tim lại đau đến vậy. Đây không phải cũng là ý của cô sao? Nhưng tại sao khi nghe từ miệng Lãnh Tư Hạo cô lại có cảm giác hụt hẫng, đau lòng đến không thở được?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top