Tuổi thơ

Quay ngược về 32 năm trước.....

-Mẹ à JOJO đóiiiii

-Jojo đói rồi sao chờ mẹ một chút sắp có rồi, hay con ra ngoài xem tivi với ba đi.

-naeeeee

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

32 năm trước khi cả hai còn là những đứa trẻ HWANG BIN và CHO SEUNG WOO những tưởng là 2 cuộc sống đối lập, 2 mảnh đời đối ngược một người sinh ra trong gia đình bình thường, một người sinh ra trong sự săn đón từ khắp nơi của những lời vui mừng mong đợi, sống trong sự giàu có nhưng cô độc, những tưởng cả hai sẽ không bao giờ gặp nhau giữa ranh giới . Nhưng SW ít nhất có được 1 gia đình hạnh phúc thật sự trong 1 quãng thời gian, ít nhất nó có tồn tại, còn HB thì không. Tính cách cũng khác nhau 1 trời 1 vực, một người hòa đồng ít nói nhưng hiểu chuyện, 1 tên ương bướng không coi ai ra gì.

nhưng nói đi cũng phải nói lại hôm nay là sinh nhật của cả 2, bên thì hoành tráng xa hoa, bên thì giản dị ấm áp.

*cụp*....tắc đèn*

-HAPPY BIRTHAY TO YOU....HAPPY BIRTHAY SEUNG WOO À......HAPPY BIRTHAY TO YOU...*vỗ tay*

-hú hú chúc mừng con trai của ba được 5 tuổi..... *đè ra hôn chóc chóc ngay hai cái bánh bao*

*vui mừng, hò reo*

-hôm nay bởi vì ba và chị chưa có mua quà kịp nên ba có ý này, hay con và mẹ đi công viên HÀN LÂM chơi trước đi, ba và chị sẽ mua quà thiệt đẹp cho con thì qua sau, con chịu không?

-neaaaaaaa...*vui mừng*...*nắm tay mẹ kéo đi*

*chạy*

- *mỉm cười*....từ từ thôi JOJO coi chừng té

-nhanh lên mẹ ơi JOJO muốn chơi cái kia

- được rồi.....*ngưng đột ngột*

.......................................................

-cậu chủ đừng chạy kẻo lạc, từ từ thôi....

-nhanh lên tôi muốn nhanh nữa, tụi mày muốn chơi gì cứ chơi tao trả

-ok.....vậy tụi này chơi tàu hỏa....đi thôi 

hahahahahahahahha

...........................................................

*ra sức kéo tay*

-mẹ ơi nhanh lên con muo.......

*hất tay*

-mày có im lặng đi được không ....*quát cậu ánh mắt đầy  vẻ lạnh lùng chán ghét nhìn cậu*

cậu im lặng sợ hãi lần đầu tiên mẹ làm vậy, không quan tâm tâm đến cậu, hất tay đi thẳng để đi tìm người con trai của mình HB, bà luôn nghe ngóng tin tức của con mình không bỏ xót tin nào , khi thấy con bà bất giác thả tay cậu ra chăm chú đi theo coi đứa con trai mình.

Cậu sợ chính là cảm giác này chỉ mới khi nảy thôi mẹ còn dặn đi dặn lại với cậu không được buông tay bà, nhưng sao bây giờ. Không lẽ bà định bỏ rơi cậu sao, một đứa trẻ 5 tuổi phải sợ hãi chuyện này là quá sức, cậu mơ hồ như sắp khóc , người run như cầy sấy nhìn xung quanh, không dám bước đi, giơ tay gọi mẹ thì bị bỏ mặt.....

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

lên trung học cậu bất ngờ đam mê âm nhạc, học hỏi dạn dĩ , cậu luôn vui vẻ với mọi người hòa đồng nhưng ít nói, nhưng cậu không bao giờ quên ánh mắt đó, trong giấc mơ nó cứ hiện hữu ngày một rõ, ánh mắt, lời nói, cử chỉ, đó tất thảy là những gì cậu quan sát mẹ mình, cậu luôn cẩn trọng lời nói , ngay khi ba cậu ly hôn mẹ tính tình của mẹ bắt đầu bộc lộ rõ hơn, giả vờ chu đáo làm một người mẹ hiền, nhưng sau lưng hết lần này đến lần khác bỏ rơi cậu, sinh nhật hằng năm bà ấy luôn cho cậu một ám ảnh lạ thường như thông lệ, bỏ rơi rồi cho cậu hi vọng, đó như một trò chơi, không cho cậu thoát ra, bắt cậu cứ lẫn quẩn trong vòng tròn đó , cho nên đối với cậu sinh nhật là nỗi ám ảnh . Hết bỏ cậu ngoài bìa rừng ngay đêm tối lúc cậu 11 tuổi, rồi giả vờ khóc lóc khi cảnh sát tìm được cậu , bà ta là một diễn viên xuất sắc mà cậu biết, nhưng cậu không nói, cậu muốn kiên trì, kiên trì đến ngu ngốc để có được tình cảm thật sự của bà ấy, nhưng hình như cậu đã sai, cậu sẽ không có gì hết nếu như cứ trông đợi điều viễn vong đó.

Mỗi đêm sinh nhật dù cho cậu bao nhiêu tuổi đi chăng nữa 20.....30.....36 tuổi cậu được rất nhiều lời chúc mừng đồng nghiệp, bạn, chị gái, ba, và bà ấy, cậu cười hạnh phúc , nhưng cái hạnh phúc đó là do cậu muốn họ thấy, dù gì cậu là diễn viên hạng A diễn là nghề của cậu , cười cay đắng rồi màn đêm buông xuống cậu lại sợ hãi trốn một góc phòng mà khóc, ánh mắt đó, hành động đó cứ lặp lại liên tục bất lực mà kêu gào trong cô đơn và tuyệt vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yu