CHAP 9 - Người Lạ Từng Yêu !

Thời gian thấm thoát qua nhanh. Mới đây thôi đã hơn 1 tháng, kể từ khi Chung Ca và Đường Đường gặp nhau. Từ lúc đầu ngượng ngùng cho đến dần dần trở thành bạn Tâm Tin (nhắn tin tâm sự). Cứ thế mỗi ngày trôi qua, họ dần tạo thành thói quen của chính mình. Cứ đến giờ là lại mong chờ tin nhắn từ phía đối phương, mặc dù chỉ toàn là những mẫu tin kể về những việc làm hôm nay ra sau, Anh A chị B , những người bạn xung quanh họ chọc phá họ ra sau, v...và...v.... Ngay cả việc Tấn Tấn rời khỏi Trung Quốc trong tuần rồi như thế nào Đường Đường cũng kể nốt cho Chung Ca nghe. Có thể thấy cô thật sự rất thích nói chuyện cùng anh. Hôm nay cũng như mọi ngày, Đường Đường nằm trên giường, ôm chiếc gấu bông hình hello kitty màu hồng đáng yêu của mình và chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại. Như thể đang mong chờ điện thoại từ ai đó. Ngoài cửa sổ, gió khẽ đung đưa những cánh hoa đang nở rộ. Giống như cõi lòng cô đang rung động theo những cánh hoa ấy.

"Bạn có 1 tin nhắn mới"

Tiếng chuông tin nhắn không ngừng reo vang, Đường Đường nhanh chóng chụp lấy với vẻ mặt không thể tươi hơn. Cô nhanh chóng bấm vào xem tin nhắn, mà không cần nhìn tên người gửi. Nhưng rồi, bỗng dưng cánh tay cô như nặng trĩu, cảm giác chiếc điện thoại trở nên nặng một cách lạ thường, khiến cô không còn cầm chắc được nó.

"Bịch"-Chiếc điện thoại rớt xuống tạo thành âm thanh vang bịch khiến cô giật thót. Nhanh chóng cầm điện thoại lên và gọi điện cho ai đó.

*o0o*

Tại khu vui chơi giải trí, Đường Đường nôn nóng tìm kiếm bóng hình của ai đó, cô dáo dát nhìn xung quanh và rồi nhận ra giữa những con người xa lạ kia, rốt cục cũng tìm thấy người cô quen biết, người cô đang nôn nóng muốn tìm thấy, trong vài giây ngắn ngủi khi cô nhận được tin nhắn từ anh, trái tim cô bỗng như vỡ òa, lồng ngực khẽ mang một cảm giác đau như thể ai đó đâm một nhát dao vào tim mình. Đau đớn vô cùng. Đường Đường chậm rãi bước đến bên anh, cô khẽ đưa tay vỗ nhẹ vào lưng anh như sợ làm anh giật mình. Anh khẽ quay đầu lại, mỉm cười nhìn cô.

"Anh về khi nào?"-Giọng cô run nhẹ, kèm theo chút không chân thật, như thể mọi chuyện giống như giấc mơ vậy.

"Anh vừa về đến"-Giọng anh khàn khàn hơi trầm, trong giọng nói pha chút vẻ chững chạc, khác hẳn với sự ấm áp do Chung ca mang đến cho cô. Nếu như cảm giác mà Chung Ca mang đến cho cô là ấm áp, an toàn, hạnh phúc. Thì giờ đây, người con trai đang đối diện với cô lại mang đến cảm giác hoàn toàn khác biệt, sự cô đơn, lo sợ và đau khổ. Đó là tất cả những gì cô cảm nhận khi gần anh. Ánh mắt cô bỗng nhiên cay xòe, những hạt pha lê lấp lánh nơi hàng mi sắp sửa tuôn ra từ khóe mắt cô. Từng giọt, từng giọt cứ thế rơi xuống, ngự trị trên gương mặt tựa thiên thần của cô. Không hiểu sao cô lại khóc, chắc có lẽ khi nhìn thấy anh. Cũng là khi cô nhớ lại quá khứ tàn nhẫn do anh gây ra cho cô. Khiến tim cô đau đớn và bậc khóc.

"Đừng khóc nữa"-Anh đưa tay gạt nhẹ những giọt nước đang xâm chiếm cả gương mặt cô, kéo cô vào lòng. Bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt ve bờ lưng mảnh mai của cô. Giống như đang dỗ dành một đứa trẻ.

"Đẩy mạnh"-Cô vội vàng đẩy anh ra, tự mình đưa tay lao đi những giọt nước mắt nơi hàng mi.

"Em sao vậy?"-Anh khẽ cau mài

"Xin lỗi anh, em không cố ý. Nhưng hành động của anh vừa rồi rất dễ tạo nên hiểu lầm"-Đường Đường giải thích rõ ràng từng chữ.

Hai người cứ thế nhìn nhau. Họ không hề để ý ngay lúc người con trai bỗng dưng ôm lấy Đường Đường đã vô tình lọt vào tầm mắt của một người nào đó. Anh bất giác nhăn mặt, đôi chân cứng đờ, muốn bước đến gần để xem hắn là ai, nhưng thật vất vả để nâng đôi chân mình. Anh lặng im đứng nhìn hai người họ nói chuyện từ xa. Trong lòng anh dâng lên muôn ngàn xúc cảm như tơ rối.

"Đường Đường, hãy về lại bên anh. Anh cần em"-Giọng anh dịu dàng như thiếu nữ đang yêu. Còn Đường Đường lại ngây ngốc đứng nhìn anh như thể đang nhìn một người từ hành tinh khác . Trong phút chốc cô không thể tin những gì mình vừa nghe thấy. Cô muốn cười lắm nhưng ngặt nỗi khi cô cố cười thì cổ họng lại trở nên đau rát, như có muôn ngàn thứ gì đó ngăn nơi cổ họng cô. Đau rát đến mức thốt không nên lời.

"Chụt"- Giữa lúc cô còn đang ngây ngốc thì anh đã vội vàng ôm lấy thân hình nhỏ bé của cô. Tham lam dùng môi mình chiếm lấy bờ môi ướt át của cô trong sự vùng vẫy của Đường Đường. Mọi thứ trở nên lạ lẫm, cảm giác ghê tởm nơi bờ môi khiến cô chợt khóc, cô vùng vẫy nhưng tiếc thay, mọi cố gắng dường như hoàn toàn bất lực.

"Bốppppp"-Một cái đánh tát như trời giáng vào gương mặt người đàn ông kia. Sự việc xảy ra trong chớp nhoáng giữa lúc hắn mê say tận hưởng bờ môi của Đường Đường, trong lúc không để ý lại bị phục kích từ bên hông, một cú đấm mạnh mẽ khiến hắn ngã nhào, vì thế cũng kéo theo Đường Đường . Nhưng cô hoàn toàn không bị ngã, bởi vòng eo cô đang được một vòng tay rắn chắc, mạnh mẽ mang chút ấm áp siết lấy. Cả 3 lâm vào im lặng, Đường Đường vẫn còn ngơ ngác nhìn người đang giữ lấy eo mình.

"Em không sao chứ?"-Giọng anh lộ vẻ quan tâm như mọi khi. Tiếng nói trầm ấm mang chút hương vị đặc biệt khiến cô ngây người.

"Chung Ca! Sao anh lại ở đây?"-Cô nhìn anh với ánh mắt đầy kinh ngạc.

"Anh đi mua ít đồ cho Nha Đầu, lại không ngờ gặp được em. Nhưng lại càng không ngờ..."-Anh ngập ngừng đưa mắt nhìn người đang đứng đối diện, ánh mắt anh chứa đầy sự câm phẫn.

"Anh làm vậy có ý gì? Anh là ai? Có tư cách gì đánh tôi?"-Hắn nghênh mặt nhìn Chung Ca rồi lại nhìn Đường Đường. Nhưng dường như cô ấy không hề quan tâm đến hiện diện của hắn nữa. Ánh mắt cô đang hướng về Chung Ca.

"Tôi là ai anh không có tư cách để biết. Rõ ràng Đường Đường không thích, anh lại còn cưỡng ép cô ấy."-Ánh mắt anh chứa đầy sự câm phẫn. Đường Đường ngạc nhiên khi nhìn thấy thái độ này của anh. Chung Ca mà cô biết là người luôn thích yên tĩnh, ít thể hiện cảm xúc cho người khác thấy. Nhưng hôm nay, cô đang nhìn thấy 1 Chung Ca hoàn toàn khác. Mặc dù ánh mắt anh toát lên sự lạnh lùng dễ sợ, nhưng bàn tay đỡ lấy eo cô vẫn không hề mạnh, như sợ làm cô đau vậy. Trong phút chốc tim cô loạn nhịp khi ngắm nhìn anh.

"Cô ấy làm bạn gái tôi. Dĩ nhiên tôi có quyền hôn cô ấy, không đến lượt anh quan tâm. Không lẽ anh đang yêu..."

"Bốp"-Lời còn chưa dứt hắn đã nhận thêm 1cái tát. Nhưng lần này là của Đường Đường ban tặng, khiến hắn ngây người, cười như một thằng ngốc. Hắn cười vì lần đầu tiên bị đánh, càng cười vì người đó lại là Đường Đường. Là người con gái hắn luôn nghỉ sẽ suốt đời yêu mình hắn, dù cho hắn có làm tổn thương cô như thế nào. Hắn ngây ngốc nhìn cô như thể không tin vào hiện thực lúc này. Đường Đường, cô gái từng lụy dưới chân anh, khóc hết sức thương tâm khi anh ra đi. Vâng chính là cô ấy, chính cô ấy đã tặng hắn 1 bạt tay ngay trước mặt người con trai khác.

"Anh lừa em ra đây chỉ để làm những trò dơ bẩn này sao??? Chẵn lẽ anh đùa giỡn còn chưa đủ sao? Giờ lại muốn tiếp tục trêu đùa ? Rất tiếc phải nói tiếng xin lỗi anh. Giờ em không phải là cô bé gái mới lớn, vừa gặp đã yêu. Mà lại yêu một cách điên cuồng, yêu không chừa cho mình một con đường lui như ngày xưa nữa."-Cô giận dữ hét vào mặt anh.

"Đường Đường em đang nói gì vậy"-Hắn nhào đến định nắm lấy tay cô nhưng bị cô gạt phăng ra.

"Anh ! Xin anh! Xin anh đừng dùng sự thương hại của tôi để làm phiền tôi nữa. Ừ thì thật lòng khi nhận được tin nhắn nói anh bị cướp, tôi thật sự rất lo. Nhưng như thế không có nghĩa là tôi còn yêu anh. Lòng tôi đã chết. Vì thế xin anh đừng đến gây thêm phiền phức cho tôi. Càng không nên xuất hiện trước mặt Tấn Tấn, nếu không tôi không biết anh ấy sẽ làm gì anh đâu"-Nói rồi cô kéo tay Chung Ca rời đi, bỏ lại hắn một mình ngây ngốc đứng tại chỗ. Chung Ca lặng im bước theo cô, qua những gì nãy giờ anh nghe được, bản thân anh cũng lờ mờ hiểu ra vấn đề.

"Em không muốn về nhà, đi dạo với em một lát được không?-Giọng cô nhẹ như gió, kèm theo ánh mắt tha thiết như van cầu. Khiến anh không thể khước từ.

"Uhm! Nếu em thích anh sẽ bước cùng em"-Giọng anh dịu dàng.

"Cảm ơn anh"-Cô xoay người bước đến băng ghế, anh cũng thuận theo bước đến ngồi gần cô, khẻ đưa tay lên mi mắt cô, giúp cô lao nước mắt. Hành động tưởng chừng như không có gì ấy lại khiến không khí xung quanh hai người trơe nên ngượng ngùng. Đường Đường để yên cho anh giúp cô. Mỗi lần đầu ngón tay anh chạm vào gương mặt cô là mỗi lần tim cô loạn nhịp theo từng động tác của anh.

"Hắn từng làm em đau?"-Anh khẽ hỏi, trong giọng nói có chút xót xa, đau đớn thay cô.

"Uhm! Anh ấy là người làm tổn thương em khi xưa. Nhưng thời gian trôi qua , em đã bình thường trở lại, giờ em chỉ xem anh ấy như bạn tốt của em, thỉnh thoảng cũng có liên lạc. Thường thì anh ấy ở Anh với ba mẹ, hôm nay không biết sao đột nhiên về nước"-Giọng cô trở nên khàn hẳn, do khóc nhiều.

"Từng làm em đau thế mà còn để bị cưỡng hôn. Sao mà ngốc đến thế không biết"-Anh lầm.bầm.

"Hả? Anh nói sao? Ai ngốc?"-Đường Đường nghe không rõ vội vàng hỏi.

"Hihi không có gì ! Anh hiểu rồi. Em đừng khóc vì những việc như thế, không đáng"-Anh cười hì hì. nhẹ nhàng an ủi cô. Ánh mắt anh nhìn cô trìu mến.

"Em không khóc mà"-Cô nặn ra một nụ cười nơi khóe môi.

"À há, còn bảo là không khóc. Thế tay anh ướt là từ đâu nhỉ"-Anh trêu

"Ai biết đâu, tay anh mà. Có phải là tay của em đâu chứ"-Cô cười tươi. Đây là nụ cười xuất phát từ sự chân thành, không hề giả tạo, cũng không phải cố gắng tạo ra. Bất giác anh ngây người khi nhìn thấy nụ cười đó của cô.

"Anh sao thế?"-Cô đưa tay quơ quơ trước mắt anh.

"Anh không sao, tâm trạng tốt hơn chưa để anh đưa em về"

"Uhm tốt hơn rồi, cảm ơn anh"

Hai người sánh bước bên nhau trên đoạn đường khá dài, từng cơn gió nhẹ khẽ luồng qua làm cô rùng mình. Anh nhạy cảm, cảm nhận ra sự khác thường, liền vội vàng cởi áo khoác phủ lên vai cô. Ánh mắt cô khá ngạc nhiên nhìn anh rồi lại không nói gì, tiếp tục bước đi. Trong lòng lâng lâng niềm hạnh phúc cùng sự ấm áp khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top