18. Điều ước cuối cùng (1)


Vào ngày 2/7/1995 , chuyến bay mang số hiệu 914 của hãng hàng không Pan American đi từ NewYork đến Miami gồm 4 phi công và 57 hành khách biến mất không dấu vết.

Rađa không dò được tín hiệu của họ và hoàn toàn không thể kết nối với phi công qua sóng vô tuyến.

1 cuộc điều tra đã được tiến hành ngay lật tức. Không ai có thể trả lời chính xác chuyện gì đã xảy ra với chuyến bay.

" Anh có tin chuyện này có thật không ?"

" Không thể nào đâu, chỉ là chuyện bịa đặt thôi "

" Anh quả là 1 con người thực tế đấy "

" Bây giờ hầu như không còn ai tin nữa rồi, chỉ có đem ra để lừa trẻ con thôi. "

Cô cười cười, không đáp.

20:34,
Sân bay Nội Bài, Hà Nội

Cô gái mặc áo phông đen, quần Jean sẫm màu cùng với mũ và khổ trang đen bước ra khỏi cổng an ninh chật kín người.

24.12.20, giáng sinh trong năm, luôn ồn ào và náo nhiệt như vậy. Hà Nội về đêm quả thật là rất đẹp. Những con phố đi bộ nổi tiếng và quầy đồ ăn nhanh thơm phức.

Bởi vì là giáng sinh, ra đường 3 bước là có thể thấy cơm chó free rải rác khắp nơi.

Ở gần trung tâm thành phố, 1 quán coffee mang theo ánh đèn dịu nhẹ thu hút tầm nhìn của cô . Bởi vì chủ quán rất đẹp trai, nên đa phần khách hàng trong tiệm đều là mấy cô học sinh sinh viên mới lớn .

Tiếng chuông gió nhẹ vang lên, cô đẩy cánh cửa bước vào. Chàng trai đứng ở quầy tạp vụ cúi đầu ghi chép gì đó trên tay.

Cô chọn 1 bàn gần sát cửa sổ, nằm trong góc khuất, vừa vặn có thể ngắm nhìn khung cảnh mĩ lệ ngoài kia . Đến lúc anh đến hỏi cô về đồ uống, cô mới cảm thấy, chủ quán quả thực là 1 anh chàng rất khá.

Mái tóc màu nâu hạt dẻ bồng bềnh, chỉ nhìn qua thôi cũng thấy là rất mềm mại. Đôi mắt màu xanh trời, lúc nào cũng dịu nhẹ như tiếng gió biển.

Nhìn có vẻ như là người dễ thân quen, nhưng nếu để ý kỹ, anh ta luôn vạch ra giới hạn rất rõ ràng.

Cô cười nhẹ, " Cho tôi 1 tách cà phê không đường "

" Nếu như vậy, quý khách có muốn dùng kèm Chocolate đen không ?"

" Được rồi, cứ như vậy đi "

" Tôi xin phép."

Nói rồi, anh chủ quán với màu mắt xanh quay trở về quầy đồ uống. Nhìn không khí giáng sinh nhộn nhịp bên ngoài, cô với thức gõ từng nhịp lên mặt bàn.

Năm nay, phải tặng điều ước cho ai đây nhỉ ?

" Của cô đây."

" À, cám ơn"

Anh gật đầu, quay trở về vị trí cũ. Cô bỗng cảm thấy chàng trai này thật dễ thương. Phì cười 1 tiếng, cô đưa tách cà phê lên môi, nhấp 1 ngụm.

Tay nghề không tệ!

Chậm chạp thưởng thức ly cà phê đá trong tay, cộng thêm thanh chocolate đắng, tâm hồn nhỏ bé của cô chậm rãi bay xa.

Ở trong quầy pha chế, qua góc chết mà cô không thể nào nhìn thấy được, anh chủ quán đẹp trai với đôi mắt xanh màu biển đang chăm chú nhìn cô.

Bởi lẽ xuất thân từ phương Tây, anh chẳng những không rụt rè, còn có chút phóng khoáng thản nhiên. Cô gái ngồi ở vị trí mà anh thích nhất, uống ly cà phê của riêng anh và, ăn loại bánh mà chính anh làm.

Một cảm giác thành tựu nho nhỏ lặng lẽ dâng trong lòng. Nhớ khi xưa mẹ anh từng nói.

" Mẹ gặp cha con vào ngày đông giá buốt, khi ấy cha con trông rất đẹp trai, lại còn không có chỗ ở, thế là mẹ vác ổng về luôn. Rồi cuối cùng mới có con đó. "

" Xuỳ, mẹ nói như vậy con sẽ hiểu thành mẹ bắt cóc trái phép cha con đó. "

" Kệ anh, cha anh vẫn rất vui vẻ bị tôi bắt cóc cơ mà. Mà mẹ bảo anh này, sau này nếu có gặp được người mà khiến anh rung động , tốt nhất cứ lừa về nhà trước đã, rồi nghĩ cách trói người ta bên mình nghe chưa ."

" Mẹ à, làm vậy không đúng lắm đâu ..."

" Anh im mồm đi, đến lúc đấy có khi anh còn làm quá hơn mẹ không chừng ..."

Lau ly nước thật sạch rồi bỏ lên giá, khoé môi anh cong cong thành dấu ngoặc nhỏ. Cuộc đời đúng là chẳng ai biết trước được điều gì. Ai biết rằng vào 1 đêm giáng sinh như mọi năm, anh lại gặp được người khiến trái tim mình lỡ nhịp chứ.

Thật ra lúc anh đứng đó hỏi cô về đồ uống, anh có trộm nhìn cô mấy lần. Tâm tư nhỏ xoắn lại thành 1 vòng. Không biết cô ấy có nhận ra không.

Người con gái có màu mắt nâu giống như bao người khác, mái tóc ngắn được tỉa layer theo xu hướng mới của giới trẻ. Rõ ràng cũng chẳng khác những cô gái khác là bao, thế nhưng trên người cô có 1 sức hút rất đặc biệt.

Trầm lắng, lại ôn nhu, cô gái ấy cười lên đặc biệt đẹp. Thế nhưng lúc này, nhìn cô gái đã làm trái tim mình lỡ nhịp ngơ ngẩn ngồi trong góc, anh lại thấy trông cô cũng rất ngốc nghếch, đáng yêu.

Đồng hồ đã điểm 12h đêm, khách trong quán cũng đã đi gần hết, chỉ còn cô gái ngồi trên chỗ mà ông chủ thích nhất vẫn chưa có dấu hiệu muốn ra về.

Tiễn vị khách cuối cùng ra cửa, anh tháo tạp dề treo trên giá, lặng lẽ đến ngồi đối diện cô. Cô giống như giật mình, hướng đến anh mỉm cười

" Thật ngại quá, anh muốn đóng cửa rồi sao ?"

" Không, hôm nay là lễ giáng sinh, tôi tính mở đến 2h sáng "

Thuận tiện nghĩ cách để lừa em về nhà trước nữa . Chàng trai nhỏ nghe theo lời mẹ dặn, từng bước giăng bẫy người mình vừa gặp đã yêu. Không biết cô có giống cha anh không nhỉ? Nếu như giống, vậy thì lừa cô về nhà mình quá dễ dàng rồi.

" Vậy, làm phiền ông chủ cho tôi tá túc đến khi đóng cửa nhé "

" Cô không có nơi để trở về sao ?" Anh hỏi

" Tạm thời thì chưa, tôi mới đáp chuyến bay xuống , còn chưa kịp thuê khách sạn nữa "

Anh bật cười, ánh mắt lấp lánh như sao nhỏ
"Vậy mà cô còn dám đi đến tối muộn như vậy sao? Hành lý của cô đâu ? "

Cô nhún vai, uống nốt chút cà phê còn sót lại trong ly. " Giáng sinh mà, vui vẻ 1 chút. Tôi chỉ đến người không thôi, ngày mai phải đến xem nhà 1 chút. Hành lý tôi gửi đường vận chuyển rồi. "

Anh gật gật đầu " Ra vậy. Mà này, tôi có thể hỏi cô vài chuyện không "

" Ừm, có thể. Dù sao có người trò chuyện vẫn vui vẻ hơn 1 chút."

Anh đan 2 bàn tay lại với nhau, ngón tay màu đồng khỏe khoắn, cùng với bàn tay thon dài trắng nõn phía đối diện, quả thật có chút đối lập.

" Cô bao nhiêu tuổi rồi ?"

Cô trầm ngâm 1 lúc, sau đó thở dài " Nếu tôi nói bản thân cũng không biết mình bao nhiêu tuổi nữa, anh có tin không ?"

Sao lại có người không biết mình bài nhiêu tuổi được chứ. Anh nghĩ , thế nhưng vẫn vô thức trả lời cô.

" Nếu là cô nói, tôi sẽ tin "

Cô phụt cười, lần này lại cười ra tiếng. Hai mắt cô cong cong thành hình lưỡi liềm, trông thật sự có chút ngốc, nhưng cũng rất đẹp mắt.

" Cô là người ở đâu vậy ? "

" Tôi sao? Tôi sinh ra ở Thái Bình, cách Hà Nội chỉ có 2 tiếng đi xe mà thôi. "

" Cô sống ở nước ngoài sao? Tiếng phổ thông của cô nghe hơi trầm 1 chút."

" Cho là vậy đi. " Bỗng nhiên, cô nhìn anh thật chăm chú, điều đó khiến anh bối rối.

" Tôi tặng cho anh 1 điều ước, chỉ cần trong phạm vi cho phép, tôi sẽ thực hiện nó ."

" Cô muốn làm ông già Noel đấy à ?"

" Đúng rồi đấy. Chàng trai trẻ, mau ước đi, giáng sinh này tôi sẽ tặng cho anh 1 món quà ."

" Tạm thời tôi chưa nghĩ ra, khi nào nghĩ ra sẽ nói cho cô. Chúng ta kết bạn Zalo đi ."

Cô không nói gì, cầm lấy điện thoại của anh rồi ấn số của cô trên bàn phím. Anh cầm trên tay cái điện thoại, trong lòng âm thầm vui mừng.

Vậy là đã có số điện thoại của cô ấy rồi!

Anh lưu số của cô lại, lần đầu tiên trong chiếc điện thoại của chàng trai trẻ, ngoại trừ số của ba mẹ lại có thêm số của 1 người, lại còn được lưu ngay trên đầu.

Biệt hiệu là , Dearie " người dấu yêu "

To be continued

@Du Niên
Reset : 1.1.23

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top