Chương 355 - 358
355. Tương đối phiền toái.
"Không thể, chúng nó ăn quá nhiều, da thịt cũng rất dày, ăn bao nhiêu sinh sản bấy nhiêu."
An Nhiên lắc đầu, thực vật của cô là đồ ăn của chúng, nhiều nhất chỉ có thể tiêu diệt một đợt nhưng chúng lại trào lên từng đợt từng đợt. Thật sự quá phiền toái, An Nhiên cau mày vứt một nắm bụi trắng trong tay xuống hỏi Vân Đào:
"Phía trước thế nào rồi?"
"Tương đối phiền toái, chúng ta phải đi thôi, Trương Bác Huân nói cái huyện này trước mạt thế có dịch chuột."
Nói xong, Vân Đào xoay người ôm Tiểu Bạc Hà trên giường bệnh lên, thuận tay cầm lấy bình nước biển đang truyền cho đứa nhỏ treo trên giá, nói:
"Cô thu dọn cho Oa Oa và mang vật tư đi xuống cửa chính, Chiến Luyện sẽ tìm xe cho chúng ta."
"Được."
An Nhiên vội vàng bế lên Oa Oa đang chơi trên giường lên, rồi thu thập vật tư.... Thật ra cũng không có gì nhiều để thu dọn cả, một cái bếp xách tay, một cái nồi, một thùng đồ linh tinh, và hai bình nước khoáng.
Cô nhớ đến Triệu Như và bà Triệu Thiến Dung cho nên vội vội vàng vàng ôm Oa Oa đi đến phòng giải phẫu, đẩy cửa phòng ra, hô lên Triệu Như ở bên trong:
"Triệu Như, nhanh lên đi! Cô xử lý xong nơi này chưa?"
"Làm sao vậy?" Triệu Như đã băng bó xong cho người bị chuột cắn, hiện tại đang dọn dẹp lại, vừa nghe An Nhiên nói vậy, cô giơ theo ống tiêm đang cầm trong tay vội vã chạy ra khỏi phòng.
"Vân Đào nói cái huyện này trước mạt thế gặp phải dịch chuột, lũ chuột ở bên ngoài còn lớn hơn so với một con mèo, chúng ta chạy nhanh đi thôi!"
"Được." Triệu Như gật đầu, quay đầu lại chỉ huy mấy người Lương Tử Ngộ, nâng người bị chuột cắn kia xuống giường phẫu thuật.
An Nhiên vừa thấy có chút chần chờ, hỏi:
"Tôi có một người bạn, đã từng bị tang thi cắn, sau đó cô ấy cũng biến thành tang thi, cô nói người bị lũ chuột cắn có thể biến thành tang thi hay không?"
"Không biết."
Sắc mặt Triệu Như trở nên ngưng trọng, cô vội vàng bước ra khỏi phòng giải phẫu đi đón bà Triệu Thiến Dung:
"Nhưng anh ta còn chưa chết, không thể mặc kệ được."
"Đó là điều hiển nhiên."
An Nhiên gật đầu, không nói gì thêm chỉ ôm Oa Oa xách theo một túi nilon lớn đi xuống tầng.
Cô nhìn Triệu Như đã có mấy người Lương Tử Ngộ hỗ trợ, mấy người bọn họ tạo thành một tiểu đội giúp Triệu Như, mà cô thì không thể giúp gì được cho bọn họ, cho nên chỉ cần lo tốt cho mấy người bên cô là được rồi.
Ra tới cửa chính, ánh lửa bập bùng khiến An Nhiên không thấy rõ đường đi, nhiệt độ không khí lên rất cao, khiến mái tóc ngắn của cô như muốn dựng đứng lên. Oa Oa trong lòng ngực yên lặng phảng phất như thấy được cảnh trí kỳ dị gì đó, khi nhìn thấy Chiến Luyện nhảy tới gần từ bên cạnh màn lửa, cô nhóc này bật cười khiến đầu nhỏ lắc lư.
Chiến Luyện vội vàng dựng một loạt kim kiếm phía ngoài tường lửa, anh quay đầu, túm lấy cánh tay cô, đón lấy túi nilon rất lớn trong tay cô, kéo hai mẹ con đến bên chiếc xe vận tải đang dừng đỗ ở ngay cạnh cửa chính. Vân Đào, Hằng Hằng và Tiểu Bạc Hà đã ở trên xe, Chiến Luyện kéo cô đến gần rồi ôm chặt lấy hai mẹ con An Nhiên và Oa Oa.
Chỉ ôm một chút, rồi buông tay, đôi tay anh nâng khuôn mặt cô lên, nhìn thẳng vào đôi mắt cô, nói:
"Đi đi, đi về hướng bắc, chúng ta đi Ngạc Bắc."
"Anh thì sao? Anh không lên xe à?"
An Nhiên nhìn Chiến Luyện không chớp mắt, phảng phất như trong đôi mắt anh có muốn ngàn vì sao, làm trái tim tưởng chừng đã chết của cô hơi hơi nhảy lên.
"Anh ở phía sau em!"
Nụ cười của anh hiện lên dưới ánh lửa, khuôn mặt ngăm đen bị hun nóng đến đỏ bừng, tràn đầy dầu mỡ, cả người anh tản ra mùi mồ hôi. Hai tay anh nâng khuôn mặt cô lên dùng sức xoa xoa, xoa giống như cục bột, lại dặn dò:
"Chăm sóc mình thật tốt, chăm sóc cho cả Chiến An Tâm nữa, còn lại giao cho anh."
----------------------
356. Mèo biến dị.
An Nhiên nhíu mày, rất muốn nói mình có thể hỗ trợ, sức chiến đầu của cô cũng cực kỳ mạnh mẽ đấy. Tuy rằng tang thi da đồng cô không giải quyết được, nhưng lũ chuột cô còn có thể hỗ trợ bằng cách giục sinh thực vật của mình đi ăn thịt bọn chúng, nhưng lại nghĩ, thôi đừng nên cậy mạnh, lũ chuột đó ăn thực vật cũng cực kỳ hung ác.
Sau đó cô rũ mắt, gật đầu, rồi bị Chiến Luyện đẩy nhẹ một cái, hai tay anh để xuống eo cô, nâng cả hai mẹ con cô lên cửa xe. Cánh cửa bị đóng "rầm" một tiếng, An Nhiên ngồi ổn định bên trong, nghiêng đầu nhìn lại, Chiến Luyện đứng ở cửa sổ xua tay, xung quanh đều là ảnh lửa bập bùng.
Trương Bác Huân dẫn đầu tung ra một tấm võng bằng kim loại, cắt ngang lũ chuột ở phía trước. Sau đó Vân Đào lái chiếc xe vận tải ở phía sau bọn họ, tiếp theo là đám người Triệu Như, bà Triệu Thiến Dung và mấy người Lương Tử Ngộ, họ lái một chiếc xe cứu thương, cuối cùng kết thúc mới đến Chiến Luyện và Lạc Phi Phàm.
Phía cuối là chủ lực chịu công kích lũ chuột, Lạc Phi Phàm và Chiến Luyện ngồi cùng một xe, có một người lái xe, Lạc Phi Phàm phụ trách ném hỏa cầu về phía trước đoàn xe, Chiến Luyện tạo mấy cái vòng tròn hình cung thật lớn có răng cưa sắc bén, xoay tròn với tốc độ rất nhanh, rong ruổi ở bên trong biển lửa.
An Nhiên ngồi trên ghế phụ của xe vận tải, cô ôm Oa Oa trong lòng ngực, Vân Đào lái xe, Tiểu Bạc Hà và Hằng Hằng ngồi giữa cô và Vân Đào, cả người Tiểu Bạc Hà vô lực sắc mặt tái nhợt dựa vào người Hằng Hằng, Hằng Hằng thì nỗ lực giơ cao chai nước biển trên tay lên, cậu bé sợ máu của Tiểu Bạc Hà chảy ngược lại.
Trong tình thế tương đối nguy hiểm như này, An Nhiên nắm một hạt giống hoa trong tay, giục sinh nó nảy mầm trong lòng bàn tay. Sau đó hé mở cửa kính xuống một chút, nguyên muốn cho cây non vươn dài ra ngoài đi ăn lũ chuột, nhưng lại bị một con chuột thật lớn đang bò qua lại ở cửa sổ xe mở miệng ăn luôn cây non.
Cô sợ tới mức nhanh tay đóng cửa sổ xe lại.
Trong đầu cô suy nghĩ có phải mình chọn loại hạt giống không đúng hay không? Khi phải đối phó với loại da dày thịt béo, còn nhiều lông như lũ chuột này không thể dùng cây mây thân cành mềm mại được, mà phải dùng loại cứng rắn nhiều gai giống như xương rồng bà!
Đúng xương rồng bà!
Lúc trước khi dọn sạch cửa hàng nông sản An Nhiên không thấy cửa hàng có xương rồng bà. Lúc đó cô không hiểu biết nhiều, chỉ cảm thấy cây mây mềm mại với thân cành lòng vòng, là thực vật dùng làm tường chắn tốt nhất, cho nên cũng chỉ để mấy hạt giống cây mây trong túi quần áo.
Giờ muốn tìm hạt giống của cây xương rồng bà thì cũng tìm không ra được.
May là Trương Bác Huân đi phía trước cùng với sự trợ giúp của Chiến Luyện và Lạc Phi Phàm ở phía sau đoàn xe, dọn dẹp đường đi khá thông thoáng, bọn họ cấp tốc chạy qua trạm xăng dầu rồi nhanh chóng vọt ra khỏi huyện thành.
Sắc trời tờ mờ sáng, cuối cùng mặt trời cũng dần nhô lên phía chân trời. Đột nhiên, chiếc xe của Trương Bác Huân ở phía trước bị một con hổ tấn công, nó rống lên một tiếng "meo", nhẹ nhàng nhảy lên như vậy cũng khiến cho kính chắn gió ở phía trước vỡ nát, bốn chân nó đạp lên mảnh kính vỡ trèo lên trên đỉnh xe.
Vân Đào ở trong xe tải phía sau đột ngột dẫm mạnh chân ga khiến bánh xe trượt trên mặt đường, thân xe quay ngang làm An Nhiên ở ghế phụ có thể nhìn rõ ràng 'con hổ' trên nóc xe Trương Bác Huân. Kia đâu phải một con hổ chữ, rõ ràng là một con mèo có kích cỡ không khác gì với một con hổ, răng nanh nó rất dài nhô ra khỏi miệng và có một đôi mắt màu xanh lục.
Là một con mèo biến dị.
Nơi nào có chuột, nhật định sẽ có thiên địch của nó, nhưng thiên địch của lũ chuột lúc này lại không ăn chuột nha. Con mèo kia với đôi mắt màu xanh lục đang nhìn Oa Oa trong lòng ngực An Nhiên, nó nhìn chằm chằm liếm liếm mép, cứ như đang tính toàn chờ thời cơ xông lên.
Xe Trương Bác Huân ở phía trước bị dừng đột ngột, họ cố gắng nổ máy để phóng về phía trước nhưng không được, trên mặt đường quốc lộ không quá rộng, xe chặn ngang quá nhiều, Trương Bác Huân không thể chen vào đám xe đang nằm tứ tung ngang dọc phía trước vì thế chỉ có thể ngừng lại.
------------------
* Xương rồng bà
-----------------------
357. Dẫn chiến
Xe bọn họ vừa mới dừng lại trong thoáng chốc thì từ bốn phía những tiếng kêu của đám mèo biến dị truyền đến, hết đợt này đến đợt khác. Chiến Luyện ở phía sau cũng bị tiếng kêu của đám chuột biến dị làm đinh tai nhức óc, nhưng hai loài bọn chúng lại rất kỳ dị không hề xông lên đánh đến người chết ta sống mà lại bao vây hai đầu của đoàn xe.
Mắt thấy đám mèo biến dị chặn đầu xe Trương Bác Huân và đám chuột chặn đuôi xe Chiến Luyện. Lập tức An Nhiên thúc giục cây cối ven đường, cô cảm thấy chính mình hẳn nên làm cái gì đó bằng không chỉ dựa vào sự bảo hộ của người khác thì quá bị động.
Con mèo trên nóc xe Trương Bác Huân ngẩng cao đầu lên, kêu một tiếng "meo", rồi lấy đà lao thẳng về phía ghế phụ của An Nhiên. Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng khiến cô không hề nghi ngờ rằng đầu nó có thể đánh vỡ cửa kính của xe tải.
Cô không kịp nghĩ đến vấn đề có nên giấu dốt hay không, cây mây màu xanh trong tay cô đã nhanh chóng đan lại với nhau kết thành một cái võng bằng thực vật, bảo vệ Oa Oa trong lòng ngực, đồng thời chắn lên cửa sổ xe. Tới khi con mèo biến dị kia bay gần tới, trong không trung cùng lúc xuất hiện một tấm lưới kim loại chắn ngang và một lưỡi đao bán nguyệt xoáy tròn, cắt con mèo biến dị muốn vồ Oa Oa kia thành mảnh vụn.
Chiến Luyện ở cuối đoàn xe vừa chống đỡ lũ chuột biến dị, vừa hô lên với Vân Đào:
"Xông lên đi để tôi tới chống đỡ lũ mèo."
Vân Đào dẫm mạnh chân ga, tiếng động cơ gầm rú lên từng hồi "ầm ầm ầm", không ít dị năng giả lực lượng đã xuống xe, bắt đầu dọn dẹp những chiếc xe đỗ tứ tung ngang dọc trên đường. Đầu xe của Trương Bác Huân mọc đầy gai nhọn giống như một con nhím lớn, mạnh mẽ xông lên phía trước mở đường. Mấy chiếc xe vọt lên cùng với chiếc xe tải và xe cứu thương xông vào đám mèo.
Chiến Luyện ở phía sau đoàn xe ném mấy phi dao về phía trước trên thân dao còn treo mấy con chuột lớn, anh cả giận hô lên:
"Lại đây, nơi này có đồ ăn của chúng mày này!"
Đám mèo lớn cách đoàn xe một khoảng bắt đầu nhảy dựng lên, ngậm lấy lũ chuột bị treo trên thân dao. Thân dao rơi vào đàn mèo, những con mèo lớn ở xung quanh cũng ùa lên, xé xác đám chuột rồi nuốt vào bụng.
Răng nanh ngoài miệng bọn chúng tựa hồ như cực kỳ cứng rắn, thân thể nhẹ nhàng, nhanh nhẹn. Sau khi ăn xong lũ chuột thì lập tức chạy tứ tán để lại những vết cắn gặm nham nhở trên thân dao.
Đám mèo nếm được ngon ngọt, quay đầu lục tục bao vây chiếc xe cuối cùng của Chiến Luyện và Lạc Phi Phàm, Chiến Luyện thuận lợi dẫn chiến thành công.
Nhưng chính anh và Lạc Phi Phàm lại lâm vào đại chiến giữa mèo và chuột.
Bởi vì có Chiến Luyện và Lạc Phi Phàm kiềm chế hơn nữa đám mèo đã bắt đầu xông lên ăn thịt lũ chuột, đám chuột lại xông lên muốn ăn thịt người, cho nên ở phía sau là cuộc chiến ba bên giữa người, mèo và chuột.
Nhân lúc này, xe Trương Bác Huân dẫn đầu đoàn xe chạy thẳng thoát ra khỏi vòng chiến đấu ấy, hắn chỉ ngừng xe khi tới gần thôn Thiết Ti.
Nhưng thực sự khoảng cách giữa huyện thành và thôn Thiết Ti cũng không xa, ước chừng chỉ mất khoảng nửa giờ xe chạy trên đường quốc lộ mà thôi. Hai bên đường quốc lộ thỉnh thoảng sẽ có vài tòa nhà được xây theo phong cách biệt thự ở nông thôn, những chướng ngại vật đầu tiên của thôn Thiết Ti được thiết lập ở sát cạnh một đống biệt thự đó.
Trương Bác Huân vội vàng xuống xe, quay đầu liếc nhìn An Nhiên trong xe tải một cái, rồi chạy vào chướng ngại. Hắn thông báo với nhóm người đang canh gác ở chướng ngại vật về nguy cơ của đám mèo biến dị và chuột biến dị ở huyện thành. Nhóm người canh gác vừa nghe vậy thì sắc mặt đại biến, cũng bất chấp việc kiểm tra nhiệt độ cơ thể gì đó, trực tiếp phái người lái xe đi vào trong thôn thông báo khẩn cấp cho ông Đường Kiến Quân.
Bởi vì khoảng cách giữa huyện thành và thôn Thiết Ti khá gần nhau, đám mèo chiến thắng lũ chuột hay là ngược lại thì đối với con người mà nói đều sẽ bất lợi. Bởi vì chúng nó bên này giảm thì bên kia sẽ tăng, thức ăn chắc chắn không đủ, chúng sẽ hướng tới ăn thịt con người. Toàn bộ thôn Thiết Ti có nhiều người như vậy, đúng là một kho lúa hấp dẫn.
An Nhiên ngồi trong xe, ôm Oa Oa cau mày đẩy đám cây mây trong khoang điểu khiển ra. Cô đang nghĩ về ánh mắt của Trương Bác Huân khi quay đầu lại nhìn mình, đó là có ý gì?
---------------------
358. Thống nhất các mặt trận.
Vừa rồi trong tình thế khẩn cấp An Nhiên không muốn giấu dốt, hiện tại trở về xã hội loài người, cô mới nhớ tới, mình còn có thân phận mà mỗi người đều muốn cắn một miếng đó là "Kho lúa di động".
Vừa rồi lúc khởi hành chạy ra khỏi huyện thành, Chiến Luyện nói bọn họ đi về Ngạc Bắc, nhưng trên đường quá hỗn loạn, An Nhiên và Vân Đào chỉ biết đi theo phía sau xe của Trương Bác Huân, thẳng đường theo về thôn Thiết Ti. Hiện tại bọn họ nên chờ ở ngoài này hay là vòng qua thôn đi lên cao tốc Kinh Cảng?
An Nhiên nhìn sang Vân Đào, hiện tại thật ra cô rất muốn quay lại tìm Chiến Luyện, tình huống lúc ấy quá rối loạn. Chiến Luyện và Lạc Phi Phàm bọc lót ở phía sau giúp tất cả mọi người chạy thoát, 2 người họ lại bị hãm trong đại chiến giữa mèo và chuột biến dị, An Nhiên muốn trở về giúp 2 người bọn họ.
Nhưng cô có thể làm cái gì đây?
Cô đang hết sức hoang mang lo sợ, thì xe Trương Bác Huân vọt ra theo sau là một đội quân nhân. Đội ngũ này không phải loại quân lính tản mạn như khi đi tìm vật tư kia mà là quân đội chính thức, được trang bị đầy đủ, mỗi người đều mặc trang bị đặc chủng, giày bốt cao cổ, trong tay có giơ tấm chắn.
Trương Bác Huân mở cửa chiếc xe Jeep quân dụng, nhảy xuống, gõ gõ cửa sổ xe An Nhiên, thấy cô hạ cửa sổ xe xuống. Hai mắt hắn quét qua mặt cô cùng những dây mây đã được lấy xuống hết trong khoang điều khiển, hắn mở miệng, đôi môi mỏng khẽ mở.
"Thủ trưởng lệnh cho tôi dẫn người đi diệt đám mèo và chuột biến dị, mọi người đi vào đi."
Nói xong, hắn không nói gì thêm, xoay người lên xe Jeep đi mất.
Đi sau chiếc xe vận tải là xe cứu thương do Lương Tử Ngộ cầm lái, Triệu Như mở cửa xe nhảy xuống. Cô ấy vẫn còn đang mặc bộ quần áo vô khuẩn đầy máu, nhưng khuôn mặt lại rất sạch sẽ đi tới cạnh cửa sổ xe của An Nhiên. Cô nhìn bóng dáng Trương Bác Huân dẫn theo đội người rời đi, có chút vui sướng khi người gặp họa hỏi:
"Dị năng của cô bị bại lộ rồi à?"
Vừa rồi xe cứu thương của bọn cô đi theo phía sau xe tải của An Nhiên, nhìn thấy cây cối ven đường giường nanh múa vuốt lay động, cùng với nhìn rõ trong cửa sổ xe của An Nhiên có một mảnh lục đằng vươn ra.
Nói không khiếp sợ là giả, ít nhất mọi người ở đây đều thấy rõ cảnh tượng cây cối ven đường không gió tự lay, rồi lại thấy được An Nhiên giục sinh thực vật với tốc độ sinh trưởng chóng mặt như vậy, tựa như bọn chúng được ấn tua nhanh mấy chục lần vậy. Ai ai cũng đều thấy khiếp sợ.
Bởi vì cho tới nay, vô luận người nào đã từng thấy hay chưa từng thấy những dị năng giả hệ mộc giục sinh cây cối thì không có một người hệ mộc nào có thể giục sinh thực vật nhanh đến như vậy!!!
Cho nên Triệu Như thấy Trương Bác Huân nói mấy câu với An Nhiên thì chạy đến hỏi đối phương, có phải đã bị bại lộ hay không.
An Nhiên ngồi trong xe, tức giận nhìn Triệu Như:
"Cô nên lo lắng cho chính mình trước đi, thôn Thiết Ti này cũng rất thiếu nước đấy."
Triệu Như cười hì hì nhìn An Nhiên.
"Cô không bán đứng tôi thì sao tôi lại bán đứng cô được. Như vậy đi, nếu cô bị bắt tôi sẽ chuyển cáo tin tức này cho Chiến Luyện để anh ta tới cứu cô nhé."
"Được rồi, chỗ nào cũng có cô là sao hả!"
An Nhiên bực bội trừng mắt nhìn Triệu Như, hành vi của Triệu Như không biết thật hay giả, nhưng vừa rồi cô thấy Trương Bác Huân rời đi. Bên trong chướng ngại rất an tĩnh, không giống như sẽ có quân lính đi ra để bắt giữ cô làm kho lúa, phỏng chừng cũng không có vấn đề gì lớn.
Trên ghế lái, Vân Đào phụ trách lái xe cũng cảm thấy như vậy, hiện tại toàn bộ thôn Thiết Ti đã loạn thành một nồi cháo, Trương Bác Huân vội vã tìm cứu viện, chưa chắc có thời gian để lộ ra bí mật của An Nhiên.
Nhưng nếu hiện giờ bọn họ xông lên cao tốc hướng về Ngạc Bắc như thế nào đây? Vân Đào phát hiện bọn họ đã bị lạc đường!
----------------------------
P/s: Nay x2 nha :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top