NS Chương 1
Một ngày đẹp trời, Tần Nguyệt như mỗi bữa chuẩn bị đi ăn. Lúc chuẩn bị qua đường nghe tiếng la thất thanh.
"Cô gái đằng trước, bắt lại giúp tôi với. Cướp, cướp". Người phụ nữ vừa chạy vừa la to, quần áo cùng cách ăn mặc vì chạy mà trở nên xộc xệch làm tinh thần trượng nghĩa của cô nổi dậy. Tần Nguyệt đem đôi giày cao gót cầm lên, bắt đầu lấy đà chạy về phía tên cướp.
"Đứng lại, tên cướp chết tiệt kia". Cô la lớn, chân không ngừng tăng tốc. Nửa tiếng sau, tên cướp chạy vòng thành phố cũng đã thấm mệt.
"Con đó là cái gì mà chạy ghê quá không biết, kiếm ăn mà sắp thăng thiên". Tên cướp dựa vào bờ tường thở lấy thở để khi đó cô chạy tới, chân vẫn không ngừng chạy tại chỗ, cười hết sức quỷ dị. "Chạy nữa đi, đàn ông con trai yếu đuối dễ sợ". Tên cướp quay đầu quỳ gối xuống, không ngừng lẩm bẩm.
"Tha cho tôi, túi này tôi trả cô, tôi chưa lấy gì cả, tha cho tôi đi, mệt lắm rồi". Tên cướp tặng lên hai tay cho cô, miệng không ngừng xin tha.
"Được rồi, nay bà mày vui, tha cho mày". Cô lấy túi oai phong cầm tiến về phía trước trả túi cho người phụ nữ. Bà ta không ngừng cảm ơn cô ấy rồi cười đầy ý vị. "Cảm ơn cô, tôi sẽ cho cô một chuyến đi vui vẻ". Cô không hiểu chuyện gì, gật đầu chào bà ta rồi đi về phía trước, chỉ là chưa được năm bước chân, đầu cô quay cuồng, cô dần dần mất ý thức. Đến khi cô tỉnh lại, đầu cô đau nhói, cơ thể đặc biệt cảm thấy khó chịu. Lúc này thì một y tá bước vào.
"Tần tiểu thư, cô thấy ổn không ạ". Y tá hết sức cung kính hỏi, mắt hướng về cô hết sức thông cảm. Tần Nguyệt cảm thấy có gì không đúng nhưng vẫn giữ bình tĩnh, nhìn cô y muốn hỏi nhưng không được, cảm giác bản thân không muốn nói, khó khăn bật ra ba chữ:
" Tôi bị gì". Tần Nguyệt giật mình. Bản thân cô từ bao giờ mà có chất giọng trầm ngọt như vậy, đây không phải giọng cô. Cô hoang mang rồi hướng mắt sang y tá đứng bên cạnh chờ câu trả lời. Đáp lại cô là gương mặt ửng hồng nhìn chằm chằm cô. Gần năm phút trôi qua vẫn là sự im lặng đó. Cô khó khăn kêu nhỏ: "Chị ơi". Cô y tá lần nữa đỏ mặt nhưng lần này không còn im lặng nữa, y tá ngượng ngùng che miệng ho nhẹ một cái. "Tần tiểu thư, hôm qua bệnh tim cô tái phát, được Tần gia chủ và Tần tổng đưa vào cấp cứu 3 ngày nay ạ". Tần Nguyệt nghe xong hoang mang. Gì mà Tần gia chủ rồi Tần tổng, cô làm gì có người thân đâu. Tần Nguyệt cảm thấy có gì đó không đúng, khẽ nhìn xuống đôi tay mình làm cô hoang mang hơn. Tay cô làm sau mà gầy gò trắng như bông bưởi vậy, cô nhớ tay mình tròn mập lắm mà, bản thân da cũng trắng nhưng đâu được trắng như vậy. Cô chống tay đứng dậy muốn chạy vào nhà vệ sinh, nhưng vừa đứng lên lại khụy xuống, y tá thấy vậy giật mình chạy lại đỡ cô dậy.
"Chị đỡ giúp em vào nhà vệ sinh với". Cô lí nhí nói với y tá. Sau khi nhìn mình trong gương, cô đơ mất vài giây. Trong gương là một cô gái xinh đẹp như được vẽ, làn da trắng như gốm sứ, từng ngũ quan xinh đẹp, sắc sảo hiện lên. Cô đưa tay sờ mặt mình, rồi làm mấy động tác múa máy như thử người trong gương có phải là mình không. Lúc này Tần Nguyệt bỗng nhớ tới lời bà lão trung niên lúc trước, ' Tôi sẽ cho cô một chuyến đi vui vẻ'. Tần Nguyệt không ngừng lập lại những lời đó, cô hoang mang, đi vui vẻ là đi đâu cơ chứ. Tần Nguyệt lần nữa nhớ ra, Tần thiếu? Tần gia chủ?Cùng tên cô? Đừng bảo cô xuyên vào bộ tiểu thuyết <<Nắng mai đến bên anh>>nha! Tim Tần Nguyệt đập nhanh, khó thở chống tay đi ra ngoài, y tá lúc nãy vẫn còn túc trực bên ngoài, thấy cô đi ra liền chạy tới đỡ. Cô cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhìn cô y tá, lấy hết sức bật môi nòi chuyện.
"Chị, Tần gia chủ và Tần thiếu lúc nãy...chị nói...có phải là Tần Quân và Tần Bắc Hoàng không?". Cô khó khăn nói từng chữ, mỗi chữ nói ra như đang từ từ lấy đi sinh mạng cô. Cô y tá nghe cô nói vậy thì gật đầu, khó hiểu nhìn Tần Nguyệt. Tia hi vọng cuối cùng biến mất, tim cô đập nhanh dần, hít thở không thông, dần dần trước mắt cô chỉ là mảnh u tối. Y tá thấy cô ngất xỉu liền bấm chuông gọi bác sĩ, tức khắc, hàng dài bác sĩ chạy vào đưa cô đi cấp cứu. Mất tận 18 giờ đồng hồ để các bác sĩ làm tim Tần Nguyệt đập lại lần nữa. Cô tỉnh dậy lần thứ 2 cũng là 2 ngày sau đó, lúc này đang là buổi sáng, trên tay cô đang ghim ống kim truyền nước biển. Cô từ từ mở mắt, chòm người bấm chuông, lập tức y tá chạy vào, cô liền chầm chậm hít thở, nói: "Chị cho tôi hỏi, tôi hiện giờ mấy tuổi". Y tá nghe hỏi lập tức đáp: "Tần tiểu thư hiện tại đang tuổi 17 ạ". Tần Nguyệt nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Vẫn còn may, nguyên chủ vẫn chưa tỏ tình nam chủ. Theo nguyên tác thì vào ngay sinh nhật năm 18, nguyên chủ tỏ tình nam chủ Tần Quân nhưng bị từ chối, nam chính lại đi giới thiệu nữ chính là bạn gái, làm nguyên chủ sốc nặng lên cơn đau tim rồi đi lãnh cơm hộp luôn. Theo Tần Nguyệt nhớ thì 'Tần Nguyệt' được suy đoán là sống được tới năm 25 tuổi, bây giờ cô chỉ cần an ổn sống nhàn nhạ tới khi tận thọ là được, dù sau Tần gia chủ, nam chính với các họ hàng nội ngoại cứ đặt ở đầu quả tim mà sủng, chỉ là nguyên chủ bị đả kích nên bị tự kỉ, không thích tiếp xúc với ai thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top