Chương 2: Quá khứ (p1)

Sáng tỉnh dậy Hàn Lãnh Tuyết đã chật vật với công việc tìm nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân.

Trong thời gian đó Hàn Lãnh Tuyết đã thầm chửi rủa 18 đời kiến trúc sư thiết kế ra cái ngôi nhà quái quỷ này.

Cô thầm nghĩ có khi mang cái thiết kế này về cái Thế Giới cũ của cô thì chắc hẳn nhà vệ sinh cũng được gắn mác " trụ sở bí mật " không chừng.

Bla bla bla..... bla bla bla..... sau một tiếng Hàn Lãnh Tuyết mới tìm ra được cái nhà WC. Ta rủa chết ngươi ... vệ sinh khốn nạn ... khốn nạn.... khốn nạn ( Đã lược bỏ 200 chữ ):)))).

Bước vào nhà vệ sinh..... Cô hiện lên cái vẻ mặt " mắt chữ O mồm chữ A ".

- Oái cái này còn sang hơn cả cái phòng ốc mình ở đi. ( TG: v~ con sống chung với cái nhà vệ sinh ak ..!!???
Tuyết : * vác ghế * bà đứng lại cho tôi * rượt đuổi * ).

Từ khi xuyên sang đây. Bây giờ cô mới được nhìn kĩ khuôn mặt cô. Người trong gương có mái tóc màu xanh dương lai màu xám khói , mắt to tròn màu đỏ như huyết , môi đỏ chúm chím phủ một tầng bóng lọng. Cô có đang hoa mắt không!!???

Chậc chậc...!!! Nguyên chủ cô là yêu quái phương nào vậy. Khen cho cái khuôn mặt nguyên chủ xinh đẹp mà lại đi hám trai. Nguyên chủ a~~ nguyên chủ cô xinh vậy Nữ chủ không giết cô diệt trừ mối họa mới là lạ.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong. Cô bước đến mở tủ quần áo. Ken két.... đập vào ngay mắt cô là một tủ quần áo. Nhưng có một điều là cái váy nào cũng phải hở chỗ này chỗ nọ là sao.

A~~ cô đang nghi ngờ nguyên chủ của cái thân xác cũ không phải là cái loại ngu về thời trang đó chứ thật xấu mặt moa~~. TT_TT......

Cô lục lọi mãi mới tìm được một chiếc váy ren màu xanh ngọc bích với những tua viền ren trắng ở phần vạt váy. Cô hài lòng vì ít ra vẫn có thứ mặc được a~~".

Cô bước xuống lầu với những ánh mắt của người làm. Thấy thế ba , mẹ và 2 anh trai của cô cúng ngẩng đầu lên nhìn.

Cô rất xinh xắn trong bộ váy xanh ngọc bích. Trông cô như thiên thần không thuộc về thế giới này.

Mọi người đang sửng sốt. Cô cất tiếng nói để cắt cái mằn yên tĩnh này.

- Chào ba , mẹ , anh trai và mọi người sáng tốt lành.

Sửng sốt part2. Mọi người im lặng nhìn nhau. Mọi người đầu tiên nghe bà chủ nói cô mất trí nhớ nên mọi người nhớ đối xử tốt với cô mọi người còn không tin cô bị mất trí nhớ. Bây giờ thấy cô hiền lành , dễ thương vậy mọi người cũng thấy rất vui.

Cô bước xuống ngồi vào bàn ăn với mọi người. Ngồi bên trái cô là anh trai Hàn Lãnh Triệt và bên phải là anh trai Hàn Lãnh Thương. Hai anh trai cô năm nay đều 21 tuổi , cô năm nay 16 tuổi. Cô thấy may vì hai anh trai cô tuy là nam chủ trong hậu cung nữ chủ nhưng chưa có phát sinh tình cảm với cô ta không bây giờ Hàn Lãnh Tuyết đã khổ sở như muốn tự tử rồi.

Cô ngẩng đầu lên nhìn người ngồi cạnh mẹ cô. Chắc hẳn đây là ba cô Hàn Đông Niên đi. Ông năm nay 40 tuổi nhưng trông ông không hề già mà nhìn rất trẻ và đẹp. Nhìn ông thì giống 30 tuổi hơn là tuổi tứ tuần của ông. Cũng đúng nhìn bà mẹ trông 25 kia thì có khi người ta nghĩ là chị của cô hơn là mẹ ấy chứ.

Thấy Hàn Lãnh Tuyết nhìn ông thì ông cũng ngẩng mặt lên cười.

- Con đã khỏe chưa còn đau ở đâu không.... Mệt ở đâu không................

Cô nghe ba cô hỏi một tràng dài mà hoa hết cả mắt. Cô cũng chỉ mỉm cười cô biết ba của nguyên chủ rất yêu thương nguyên chủ.

- Con khỏe lắm ba! Tuổi con còn bẻ gãy được cả sừng châu kia mà.

- Ha ha....Con bé này chỉ biết trêu ba.

Ông cười đến híp mắt khi thấy sự thay đổi của con gái. Hồi trước thấy cô trầm lặng ông thấy xót thương bây giờ thấy cô vui vẻ , hòa đồng với mọi người mà ông cũng thấy rất vui. Ông bây giờ rất ích kỉ chỉ muốn con gái mất trí nhớ mãi mãi.

Cô thật sự rất vui. Cô một con người thiếu thốn tình thương ba mẹ từ nhỏ. Ba cô là một người nghiện cờ bạc còn mẹ cô là một người phụ nữ yếu đuối. Bà thấy cô bị đánh đâp cũng không lên tiếng. Cô hận bà cô hận vì bà đã sinh mình ra, nhưng cô cũng rất yêu bà vì bà lại cho cô cái tình yêu gia đình mà cô thiếu. Một hôm ba cô hết tiền để trả nợ muốn bán cô đi mà cô không thấy mẹ cô ngăn cản ông. Cô lúc đó cười thật to cười bà, cười vì bà là một người nhu nhược. Cô trong cơn thất vọng đã chạy đi chạy đi thật xa.

Trong khoảng thời gian 3 năm ấy cô đã trở thành một sát thủ hạng nhất, không cảm xúc lãnh huyết với tất cả. Cô đi đến đâu thì dưới chân cô đứng là hàng trăm xác, máu người trong 3 năm cô giết thì nhiều đến nỗi biến thành biển được vậy nên cô mới có tên Huyết Hải - Biển Máu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #np#nuphu