Chương 8 : đi đâu cũng gặp oan gia

Khi Hàn Nguyệt Liên vừa bước xuống xe cũng là lúc cô gặp ngay bản mặt xinh đẹp đầy ganh tị của Mộ Lâm Ngọc. Cô ta cùng dàn hậu cung cũng có ý định đi ăn lẩu sao ? Thật trùng hợp

" A , Mộ tiểu thư thật trùng hợp"

Cô giả vờ mỉm cười thân thiện vẫy tay . Cô ta thấy thế kiêu ngạo hừ lạnh

" Đi đâu cũng gặp bản mặt khó ưa của cô . Ngứa mắt chết được"

Cô cũng hùa theo gật đầu đầy vui vẻ

" Nhìn bản mặt nhăn nhó giống phân chó của cô , tôi cũng chẳng dễ chịu là bao nhiêu

" Cô....." Cô ta đưa tay lên định tát vào khuôn mặt xinh đẹp của cô

Âu Dương Cố Thần sau khi đánh xa vào gara thì nhanh chóng trở ra cùng dàn hậu cung. Hắn nhanh chóng chạy ra chụp lấy cái tay , gằn giọng hừ lớn

" Lâm Ngọc đủ rồi. Tôi thấy cô hơi quá đáng rồi đó"

Cô ta tức giận chỉ vào mặt hắn, nước mắt cũng trào trực chảy ra

" Em, Em không cố ý đánh cô ấy"

Này , rõ ràng là định đánh tui . Tại sao bây giờ cô ta như là người bị hại vậy? Được cô muốn diễn thì tui cũng chiều

" Âu Dương ảnh đế là tôi không tốt, không nên nói lại cô ấy . Tôi hiểu rồi , sau này tôi sẽ để người ta chửi, đánh mắng cũng không đối lại ...."

Ý tứ khá rõ ràng đúng không ? Ý là cô bị cô ta chửi mắng nên mới phản kháng lại. Thấy cô thông minh không ?

" Đừng có nhịn nữa nếu không sẽ bị người ta leo lên đầu mãi thôi. Yên tâm sau này tôi sẽ giúp cô phản kháng lại, được chứ"

Anh ta ôn nhu nhìn cô mỉm cười, bộ dáng thập phần nịnh nọt

" Ừm, giờ đi ăn thôi"

Cô bật cười vui vẻ kéo tay anh ta vào cửa tiệm mặc cho Mộ Lâm Ngọc đang tức điên nghiến răng nghiến lợi ngoài cửa




Bên trong phòng ăn nhỏ riêng dành cho khách , cô nghiêm túc nhìn thẳng vào mặt anh ta

" Có thể nói cho tôi nghe vì sao anh lại cầu xin Bối tiểu thư quay lại được không "

" Tôi yêu cô ấy "

" Tại sao? Tại sao lúc trước rõ ràng anh ở bên Mộ tiểu thư mà bây giờ lại nói yêu cô ấy"

Hắn trầm ngâm một hồi lâu mới lên tiếng, sâu trong đôi mắt là cả một biển nhu tình

" Tuần trước khi đi mua sắm cùng Lâm Ngọc , tôi thấy bóng lưng một người giống hệt cô ấy và tôi đã đuổi theo, bỏ lại Lâm Ngọc ở lại một mình. Khi biết mình đã nhận nhầm người tôi quay trở về nhà với tâm trạng day dứt "

" rồi sao" Cô vô tâm hỏi lại hắn

" Tối đó tôi hẹn lũ bạn uống rượu , sau đó tôi không còn biết gì nữa . Hôm sau tôi nghe lũ đó than vãn rằng hôm qua trong cơn say tôi đã đi đập cửa từng nhà trong khu phố cô ấy ở rồi hét " Bối Nguyệt Liên em ở đâu ra đây đi, tôi nhớ em Bối Nguyệt Liên" "

Cô rùng mình nhích xa anh ta ra một chút , dùng hai tay xoa dịu da gà đang thi nhau nổi lên

" Anh bị bệnh thật rồi"

" Tôi bị điên rồi. Tất cả là vì cô ấy"
.
Cmn rõ ràng anh điên mà sao lại đổ thừa cho tui , tên bệnh hoạn , thần kinh. Đúng là lưu manh không đáng sợ lưu manh có văn hóa mới thật sự là kinh khủng

" Vậy sao? Lúc nãy tôi nghe anh có chuyện nhờ tôi giúp "

Cô nở nụ cười châm biếm, nhanh chóng chuyển đề tài. Hắn gật đầu kiên định , nhìn thẳng vào mắt cô nói

" Phải , tôi muốn cô giúp tôi tìm cô ấy "

Tức thời tiếng cười trong như chuông vang vọng khắp căn phòng

" Hahaha... Anh nghĩ anh là ai mà có thể sai khiến tôi như thế "

" Tôi ... Hàn tiểu thư coi như tôi cầu xin cô đi . Tôi biết nhà cô làm trong giới truyền thông nên biết khá nhiều ".

Hắn ngay lập tức quỳ xuống cầu xin cô nhưng cô chỉ im lặng không đáp

" Đột nhiên tôi cảm thấy không đói nữa , yêu cầu này tôi sẽ coi như chưa từng nghe. Tạm biệt "

" Cô đúng là khinh người quá đáng. Tôi chờ câu trả lời của cô"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top