Chương 89: Hình như anh phát hiện bí mật không thể để ai biết của chị dâu rồi

Chương 89: Hình như anh phát hiện ra bí mật không thể để ai biết của chị dâu rồi

Khi từng chiếc khóa lần lượt được mở ra, cánh cửa dày cộp cuối cùng cũng bị đẩy ra. Bên trong tối đen như mực, chỉ có một chiếc cửa sổ nhỏ trên tường để thông khí. Trong ánh sáng mờ mịt, lờ mờ có thể thấy một chiếc giường.

Người đàn ông nằm trên giường nghe thấy động tĩnh thì cố gắng ngẩng đầu dậy, nhưng cổ lại bị vòng xích sắt khóa chặt, chỉ có thể bất lực ngã trở lại giường.

Mặc Duệ Nam đẩy xe lăn tiến lại gần, đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của người đó, trong mắt hiện rõ vẻ thành kính điên cuồng.

“Anh à, đừng giãy giụa nữa.”

Nói xong, ánh mắt hắn thoáng qua một tia điên loạn, nhìn người đàn ông đang dần rơi vào trạng thái hôn mê:
“Không ai có thể cứu anh đâu. Anh chỉ có thể là của em.”

...

Sau khi biết chủ đề của triển lãm tranh do Mặc Duệ Nam tổ chức, mấy ngày sau đó, ngoài việc mỗi ngày gửi tin nhắn nhóm cho Thẩm Gia Dụ và Đồ Tư Quân, Tô Bình gần như chỉ nhốt mình trong phòng vẽ.

Những quyển sách kia thực sự rất hữu ích với cô, giống như đã giúp cô khai thông được mạch sáng tạo. Chỉ trong vài ngày, hình dáng bức tranh cô vẽ đã thành hình tương đối rõ ràng.

Cô chụp lại bản phác thảo gửi cho Mặc Duệ Nam, nhưng bên kia vẫn chưa hồi âm.

Tô Bình đẩy cửa phòng vẽ bước ra, cảm thấy cả người sắp rệu rã, định mang tranh đến trường cho giáo sư xem.

Vài ngày nay không nghe thấy giọng của Hồ Lô, Tô Bình còn hơi không quen. Giá trị hắc hóa của mấy nam chính cũng không có biến động gì, hình như càng về sau càng khó làm dao động được.

Xem ra cô phải tìm cách "tạo một vụ lớn" mới được.

Bác Phùng dừng xe ở cổng trường:
“Tiểu thư, đến nơi rồi.”

Tô Bình mở cửa xe bước xuống, bảo bác Phùng lái xe về trước.

Cổng trường chỉ có lác đác vài sinh viên đi lại, lúc này Tô Bình mới nhận ra trời đã tối sầm lại, e là sắp mưa lớn.

Cô vội vàng sải bước vào trường, hoàn toàn không để ý tấm biển bên cạnh có ghi dòng chữ: “Tập đoàn Thẩm thị”.

Sau khi ra khỏi văn phòng giáo sư, bên ngoài đã nổi gió.

“Nhanh lên, nhanh lên, ở sân thể dục đấy!”

Phía sau vang lên giọng nói phấn khích của hai nữ sinh đang chạy về phía nhà thi đấu lớn.

Gì thế này?

Đúng lúc đó, điện thoại vang lên tiếng thông báo tin nhắn.

Là lớp trưởng nhắn, hỏi cô có đang ở trường không.

Cô vừa trả lời xong thì lớp trưởng nhắn ngay thêm một tin, bảo cô đến kho bên phải của sân thể dục một chuyến.

Khoảng cách không xa, mà Tô Bình cũng không vội về, liền nhét điện thoại vào túi, bước về phía sân thể dục.

Rất nhiều lối vào đều có người xếp hàng dài, kiểu cảnh tượng này trước giờ chỉ thấy vào lễ khai giảng.

Có ngôi sao đến sao?

Tô Bình chọn một lối ít người nhất, sau năm phút thì cũng vào được bên trong.

Chỉ thấy bên trong chật kín sinh viên, ai nấy đều ngồi ngay ngắn trên ghế, ánh mắt chờ đợi hướng về phía sân khấu.

Tô Bình không biết đã nói bao nhiêu lần “xin cho qua” mới chen đến được hậu trường, nơi lớp trưởng đang đứng nhìn ra ngoài sân khấu với vẻ lo lắng.

Thấy cô đến, lớp trưởng như gặp cứu tinh, lập tức nhảy xuống từ sân khấu cao gần hai mét.

“Trời ơi, cuối cùng cậu cũng tới rồi.”

Tô Bình bị động tác dũng mãnh của cô nàng dọa sợ, còn chưa kịp hỏi gì đã bị kéo tay lôi đi.

“Trường mình đang xây thêm khu mới, mời vài nhà đầu tư tới, nên hôm nay tổ chức lễ cảm ơn. Lễ tân chính bị trẹo chân rồi, thầy phụ trách bảo mình tìm nữ sinh xinh nhất lớp lên sân khấu tặng hoa, nghĩ tới nghĩ lui chỉ còn cậu, lại sợ cậu không có mặt ở trường.”

Hai người leo lên bậc thang dẫn vào hậu trường, đúng lúc Phùng Như Như thấy lớp trưởng kéo Tô Bình vào, sắc mặt lập tức méo mó.

Lớp trưởng áy náy nhìn cô ta:
“Xin lỗi Như Như, là thầy chỉ định phải để Tô Bình lên tặng hoa.”

Phùng Như Như hung hăng trừng mắt lườm Tô Bình, giậm giày cao gót bỏ đi, tiếng “cộc cộc” vang dội.

Tô Bình còn chưa kịp hiểu gì đã tự dưng bị ghét.

Lớp trưởng nhét bộ lễ phục vào tay cô, bảo cô qua bên kia thay đồ.

Đó là một chiếc váy tầng màu hồng phấn, thiết kế có chiều sâu, lộ xương quai xanh và chiếc cổ dài thanh tú, hoàn mỹ tôn lên vóc dáng của cô — ngọt ngào pha chút gợi cảm.

Nghe tiếng rèm kéo ra, mọi người ngoài đó đồng loạt quay đầu lại, ánh mắt đều sáng lên đầy kinh ngạc.

Chiếc váy này vốn là món bị chọn bỏ, vì màu khó mặc lại còn quá ôm, không ngờ mặc lên người Tô Bình lại đẹp đến mức ngỡ như được thiết kế riêng.

“Đẹp quá trời đẹp luôn ấy!” — lớp trưởng mắt sáng rỡ, kéo cô đến bàn trang điểm, lập tức có chuyên viên trang điểm đến làm mặt.

Để phù hợp với khí chất của bộ váy, chuyên viên trang điểm chọn phong cách nhẹ nhàng tự nhiên, làn da sáng mịn như phát sáng, trông như sinh ra đã đẹp.

Mi cong vút nhẹ nhàng lay động như yêu tinh, tóc dài buộc thấp sau gáy.

Tô Bình lúc này mới phát hiện, gương mặt của “nguyên chủ” thật ra đi theo phong cách ngọt ngào cũng rất hợp, trước giờ cứ nghĩ mình chỉ có thể làm kiểu “nữ phụ độc ác” thôi chứ.

“Lát nữa đừng lo lắng, tới lượt cậu thì cầm hoa bước ra là được.”

Lớp trưởng an ủi cô, nhưng rõ ràng bản thân còn căng thẳng hơn.

Bên ngoài vang lên nhạc nền, sau đó là tiếng MC giới thiệu về văn hóa học đường và vân vân...

Tô Bình nghe đến phát buồn ngủ, liền lấy điện thoại ra lướt xem trai đẹp.

Lướt chán, cô bỗng cảm thấy nhàm, mấy gương mặt đẹp như nhau, nhưng có “hồn” thì hiếm thấy.

Không biết đã ngáp bao nhiêu cái, lớp trưởng đẩy nhẹ tay cô, Tô Bình lập tức tỉnh táo lại.

“Đến lượt mình rồi hả?”

Lớp trưởng gật đầu:
“Gần đến rồi đó.”

Tô Bình vỗ nhẹ mặt để tỉnh táo hơn, cầm lấy bó hoa bên cạnh, cùng ba cô lễ tân khác đứng sẵn, đợi người dẫn chương trình xướng tên.

Khi bản nhạc chuyển đoạn, rèm sân khấu được vén lên, Tô Bình đứng thứ ba, nối gót người trước bước ra ngoài.

Vừa bước ra, cô liền sững sờ.

Ai đó giải thích hộ cô với: tại sao Thẩm Gia Dụ, Đồ Tư Quân và Vân Kỳ lại cùng lúc đứng trên sân khấu?

Ba người đồng loạt nhìn về phía cô, trong khoảnh khắc ấy, Tô Bình chỉ muốn quay người bỏ chạy.

“Cậu sao vậy?” — cô lễ tân đi phía sau nhỏ giọng hỏi.

Đồ Tư Quân trông thấy cô, nụ cười giả tạo trên mặt liền trở nên chân thật hơn. Nhưng ánh mắt anh ta quét về phía Thẩm tổng nhà họ Thẩm và cậu con trai mới được nhận lại của nhà họ Vân đang đứng bên cạnh thì phát hiện: ánh mắt cả hai nhìn người con gái kia đều không hề trong sáng.

Xem ra chuyến đi này không uổng rồi. Anh ta lại phát hiện ra một bí mật không thể để ai biết của chị dâu. Không biết anh trai anh ta mà biết được, liệu có phát điên không nhỉ? Nghĩ đến thôi đã thấy kích thích.

Tô Bình cầm hoa bước tới trước mặt Vân Kỳ, rõ ràng cảm nhận được thân thể cậu ta khẽ cứng lại.

Tô Bình mỉm cười đưa bó hoa ra, nhưng gương mặt lại lạnh nhạt đến mức làm mắt Vân Kỳ đau nhói.

Ngay lúc nhận lấy bó hoa, cậu ta như “vô tình” trượt tay, khiến hoa rơi thẳng xuống đất.

Tên biến thái này lại giở trò gì nữa đây?!

Phía sau là ánh mắt của mọi người, bên cạnh là lãnh đạo trường, Tô Bình đành cắn răng cúi xuống nhặt bó hoa.

Vân Kỳ cũng cúi xuống theo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top