Chương 101: Phát hiện ảnh của Cố Lan trong phòng ngủ của Thẩm Gia Dụ

Chương 101: Phát hiện ảnh của Cố Lan trong phòng ngủ của Thẩm Gia Dụ

Thẩm Gia Dụ bảo Tô Bình cứ lên phòng nghỉ trước, còn anh thì theo Thẩm Thanh sang thư phòng.

Tô Bình mở cánh cửa trước mặt, trong phòng hơi tối — thì ra là rèm cửa được kéo kín hoàn toàn.
Cô bật đèn lên, lập tức có một luồng khí áp lực đập vào mặt — cả căn phòng lấy tông xám làm chủ đạo, trông vô cùng u ám.

Bài trí trong phòng cũng rất đơn giản: chỉ có một chiếc giường, trên bàn đặt một chiếc máy tính, bên cạnh là giá sách cao sát đất, bên trên xếp đầy những quyển sách phù hợp cho nhiều độ tuổi khác nhau.

Những quyển sách này đều là anh ấy đọc sao?
Tô Bình bỗng cảm thấy choáng — cô thật sự không thể tưởng tượng nổi tuổi thơ của Thẩm Gia Dụ đã trải qua như thế nào.

Cô cởi giày bước vào trong, tấm thảm trên sàn mềm mại khiến người ta cảm thấy dễ chịu.

Lúc này, cô thấy có một khung ảnh bị ngã trên bàn đầu giường.
Tô Bình đi tới định dựng khung ảnh lên.

Nhưng đúng lúc cô chạm vào nó thì sau lưng vang lên tiếng *cạch* — cửa mở.

Là Thẩm Gia Dụ vừa từ thư phòng trở về. Không rõ Thẩm Thanh đã nói gì, chỉ thấy gương mặt anh lúc này trông rất khó coi.

Thấy món đồ trong tay Tô Bình, ánh mắt anh lập tức lạnh đi.

“Ai cho em đụng vào cái đó?”

Đã lâu lắm rồi Tô Bình mới nghe Thẩm Gia Dụ dùng giọng điệu như vậy với mình, cô chớp mắt, trực giác mách bảo cô rằng trong chiếc khung ảnh này có điều gì đó.

Thế là ngay trước mặt anh, cô lật mặt sau của khung ảnh ra.

Trong ảnh, Thẩm Gia Dụ thời thiếu niên đang cười gượng gạo trước ống kính. Bên cạnh anh là một cô gái tóc ngắn mặc váy đen đang đứng.

Chính là Cố Lan.

“Đây là… chị Nhất Phi sao?”

Tô Bình ngây người nhìn tấm ảnh một lúc lâu rồi lắc đầu phủ nhận:

“Không thể nào, không phải chị Nhất Phi… nhưng mà sao lại giống chị ấy đến thế…”

【Kỹ năng diễn xuất của ký chủ… rất tốt.】

Thẩm Gia Dụ sải bước lại định giật lấy tấm ảnh, nhưng Tô Bình đã nhanh tay giấu ra sau lưng.

“A Dụ, cô ấy là ai vậy? Sao lại giống chị Nhất Phi đến thế?”

“Hay là… ngay từ đầu anh tiếp cận chị ấy, chính là vì chị ấy giống cô gái trong ảnh?”

“Đưa đây. Đừng làm loạn nữa, được không?”

Thẩm Gia Dụ không trả lời câu hỏi, chỉ tiến đến gần, vươn tay dài đoạt lấy khung ảnh từ sau lưng cô.

Tô Bình đứng yên tại chỗ, mở to mắt không thể tin nổi:

“Hay là… cô ấy chính là Cố Lan?”

“Anh… thực sự thích cô ấy sao?”

Câu hỏi này như khiến nhiệt độ trong phòng tụt thẳng xuống đáy — ánh mắt Thẩm Gia Dụ nheo lại, lạnh lùng nhìn cô:

“Ai nói với em?”

Tô Bình như thể bị đả kích nặng nề, ánh mắt nhìn anh đầy thất vọng.

“Nói đi, ai nói cho em biết chuyện này?”

Thẩm Gia Dụ không có ý định buông tha, dùng sức bóp lấy vai cô, ánh mắt gắt gao dán vào cô như muốn nuốt sống:

“Là Mặc Duệ Nam phải không?!”

Tô Bình nhắm mắt lại — xin lỗi nhé, huynh đài, lần này phải lôi anh xuống nước rồi.
May mà trước đó Mặc Duệ Nam từng làm ra vẻ kỳ quái, bây giờ bị vu oan cũng không đến mức vô lý.

Mở mắt ra lần nữa, trong mắt cô hiện rõ vẻ hoảng hốt.

Thẩm Gia Dụ thấy vậy, càng tin chắc phán đoán trong lòng mình là đúng.
Xem ra Mặc Duệ Nam đã xen vào quá sâu mà anh không hay biết.

Tô Bình lui về sau hai bước, nhìn anh hỏi:

“A Dụ, trước kia anh thật sự coi chị Nhất Phi là thế thân của Cố Lan sao?
Thế còn em… thì là cái gì?”

Thẩm Gia Dụ nhìn gương mặt đau lòng của cô, há miệng nhưng không biết nên biện bạch thế nào — quả thật trước kia anh từng có suy nghĩ đó.

【Ting! Độ hắc hóa của nhân vật Thẩm Gia Dụ giảm 1%, hiện tại còn 17%!】

“Em thích anh như vậy, mà anh lại coi em như trò đùa. Anh nghĩ làm thế là công bằng với em sao?!”

Tô Bình vừa nói xong, nước mắt lập tức trào ra, khiến Thẩm Gia Dụ sững sờ.
Trong lòng anh dâng lên cảm giác kỳ lạ chưa từng có.

【Ting! Độ hắc hóa giảm thêm 2%, hiện tại còn 15%!】
【Hệ thống: Anh ta quả nhiên có bệnh. Rất thích nhìn người khác khóc.】

Ngay khi Tô Bình định “diễn” tiếp, Thẩm Gia Dụ đột nhiên vươn tay ôm chầm lấy cô.

“Bình Bình… những chuyện đó đã qua rồi. Anh thừa nhận trước đây...
Nhưng anh thề với em, người anh thích bây giờ, là em.”

Anh nghe rõ tiếng tim mình đập loạn, cuối cùng cũng nói ra được lời này.
Nói ra rồi, anh cảm thấy như được giải thoát — trong mắt chỉ còn lại bóng dáng người con gái trước mặt.

【Ting! Độ hắc hóa giảm mạnh 5%, hiện tại còn 10%!】

Giảm nhanh vậy sao?
Tô Bình có hơi ngẩn người — xem ra lần này kích thích quá đúng lúc.
Chỉ là… tội cho Mặc Duệ Nam – thằng bạn xui xẻo.

Thấy cô không nói gì, Thẩm Gia Dụ buông cô ra, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cô:

“Bình Bình, chúng ta hãy quên hết quá khứ… làm lại từ đầu, được không?”

Cô nhìn ánh mắt đầy chờ mong của anh, lắc đầu:

“Không được.”

Một câu nói như thể đóng băng tất cả máu trong người Thẩm Gia Dụ.

“Không được”… là sao?
Cô ấy muốn… buông bỏ anh sao?

Tô Bình hít sâu một hơi, điều chỉnh lại cảm xúc, nhìn anh bằng ánh mắt nghiêm túc:

“A Dụ, em cảm thấy em cần phải bình tĩnh lại.
Phải suy nghĩ lại một lần nữa, xem em có thật sự thích anh không.”

Những lời này khiến Thẩm Gia Dụ cảm thấy bất an tột độ.
Anh không dám tưởng tượng nếu Tô Bình thật sự rời xa mình, bản thân sẽ trở thành gì.

Anh sẽ điên mất.
Đúng vậy, anh sẽ điên thật đấy.

“Không được. Anh không cho phép!”

Anh vô thức tiến lên một bước, nhưng lại nhìn thấy trong mắt Tô Bình hiện lên sự bài xích.
Tim anh như bị bóp nghẹt, đau đến mức khó thở.

Tô Bình nhìn anh, nhẹ giọng:

“A Dụ, để em yên tĩnh một mình đi…
Đừng khiến em phải ghét anh.”

Một câu nói thành công khiến bước chân của Thẩm Gia Dụ khựng lại.
Anh nhìn cô đầy tổn thương, thấy cô vòng qua mình, bước ra cửa.

“A Dụ, em ra ngoài đi dạo một chút… muốn được yên tĩnh.”

Cô… đến nhìn anh cũng không muốn nữa sao?

Thẩm Gia Dụ đứng lặng trước cánh cửa vừa khép lại.
Dù đèn trong phòng vẫn sáng, nhưng anh cảm thấy bản thân như chìm vào bóng tối — ánh sáng ấy đang rời xa anh.

---

Dưới lầu, Thẩm Kinh đang ngồi cùng Lý Tú Vân nghe ca nhạc, thấy bóng dáng kia đi từ trên lầu xuống liền chú ý ngay.

Cô ta vừa rồi còn tươi cười, giờ mặt xị xuống rồi. Hai người này… cãi nhau rồi à?

Thấy Tô Bình đi ra cửa, Thẩm Kinh cũng lập tức đứng dậy.

“Bác gái ơi, cháu nhớ ra chiều nay có hẹn phỏng vấn! Hôm khác cháu lại đến nghe nhạc cùng bác nha!”

Nghe đứa cháu “biết cố gắng”, Lý Tú Vân vui vẻ vẫy tay:

“Đi đi đi! Cố lên, cháu làm được mà!”

---

Tô Bình nghe hệ thống Hồ Lô nhắc nhở, biết phía sau mình có thêm một cái “đuôi”.

Thẩm Kinh luôn giữ khoảng cách, bám theo phía sau. Thấy cô chỉ lang thang vô định, đôi chân trắng mịn kia cứ đong đưa trước mắt hắn, hắn liếm môi.

Ban nãy còn ngại thằng Gia Dụ ở nhà, giờ ra ngoài rồi… ai quản nổi hắn?

Cùng lắm lát nữa tiêm thêm thuốc, ngủ dậy chẳng nhớ gì.
Một khi tiêm rồi… chẳng phải hắn muốn làm gì thì làm sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top