Chương 4 Ma giới tôn chủ, tìm mỹ nhân
Tác giả : Cửu Thiên
Edit Sắc Tức Thị Không
Một ngày, Huyền Kinh chưởng môn triệu tập các phong chủ đến đại điện, lo lắng sốt ruột nói: “Các vị, gần đây ma nhân ở biên giới dị động liên tục có lẽ cần phải phòng bị. Ma giới yên lặng gần trăm năm, hiện tại lại đột nhiên hành sự sợ là có điều mưu đồ, ta muốn phái vài người đi tra xét, các ngươi có ai nguyện ý.”
Nghe lời này, chúng phong chủ đều trầm mặc không nói, rốt cuộc việc này cũng không phải là chuyện tốt, chỉ có Vân Thanh Lam ngẩng đầu nhìn về phía chưởng môn, cung kính nói: “Sư huynh, hãy để ta đi.”
“Rất tốt, Vân sư đệ, chuyến này hung hiểm, đệ xem yêu cầu mang bao nhiêu người đi, ta cho người giúp đệ an bài” chưởng môn quan tâm hỏi, tuy rằng hắn cũng không muốn Vân Thanh Lam đi mạo hiểm, nhưng trong các phong chủ trong môn, Vân Thanh Lam tu vi xem như khá cao, lại thanh nhàn nhất, cho nên là người thích hợp nhất.
“Không cần sư huynh, ta cùng đệ tử hai người đi thôi đã đủ, nếu vì tra xét, nhiều người ngược lại càng gây chú ý” Vân Thanh Lam lạnh nhạt nói, từ chối ý tốt của chưởng môn.
Nghe Vân Thanh Lam nói như thế, chưởng môn cũng không khuyên nhiều, lại thảo luận thêm những sự việc khác, cho đến mặt trời lặn mới cho các phong chủ rời đi.
Trở lại Linh Hoàng Sơn, Vân Thanh Lam nói với Vân Tử Lăng muốn đi Ma giới tra xét, hiện tại tu vi Vân Tử Lăng cũng không thấp, Vân Thanh Lam đối với đồ đệ chính mình rất tin tưởng.
“Sư tôn, chỉ chúng ta hai người sao? Khi nào khởi hành?” Vân Tử lăng nghe nói muốn cùng sư tôn đi ra ngoài, mặt mày cao hứng đến hớn hở, hoàn toàn xem nhẹ việc đi Ma giới, dù sao có thể cùng sư tôn ở bên nhau, đi nơi nào đều tốt.
“Hôm nay đã muộn, ngày mai chuẩn bị, ngày sau liền khởi hành, ngươi cầm cái này, thời khắc mấu chốt có thể bảo hộ ngươi” Vân Thanh Lam trả lời, đồng thời còn từ nhẫn Tu Di Giới lấy ra một bình sứ nhỏ đưa cho Vân Tử Lăng.
Vân Tử Lăng nhận lấy bình sứ, mở ra nhìn thử, kinh ngạc :“Sư tôn, đây chính là đan dược thất phẩm, vô cùng trân quý, là Quý Thần Khê đưa sao?”
“ Ừ, Thần Khê cho ta hai bình, ngươi cầm đi, không có ta lại hỏi hắn”Vân Thanh Lam nhẹ giọng, giọng điệu hoàn toàn không xem Quý Thần Khê là người ngoài, Vân Tử Lăng nghe thấy mà ngứa răng.
Tuy rằng vô cùng khó chịu sư tôn đối với Quý Thần Khê ngữ khí ỷ lại như vậy nhưng Vân Tử lăng vẫn đem đan dược cất vào. Thứ này, xác thật có thể bảo mệnh, giữ mạng mới có thể chiếm hữu sư tôn.
Ngày xuất phát, tiểu hồ ly gắt gao ăn vạ trong ngực Vân Thanh Lam trong không muốn rời đi, tựa hồ muốn theo cùng, nhưng Vân Thanh Lam không có khả năng mang nó theo, vuốt cái đầu nhỏ đầy lông dỗ dành nói:“Chuyến này nguy hiểm không thể mang theo ngươi đi, về sau đi ra ngoài du lịch lại mang ngươi được không, ngoan, mau đi xuống”
Bị Vân Thanh Lam ôn nhu dỗ dành, tiểu hồ ly lại không chút nào cảm kích, còn dùng móng vuốt bấu chặt quần áo Vân Thanh Lam, bộ dạng muốn nói ngươi đừng nghĩ ném ta xuống, hơn nữa nó nghe thấy, Vân Thanh Lam muốn đi Ma giới, bởi vì nguy hiểm nó mới muốn đi theo, lần này đi ra ngoài nó luôn có dự cảm bất an.
Vân Tử Lăng nhìn sư tôn ôn nhu, trong lòng ghen ghét đến không chịu được, nhíu mày nói:”Sư tôn, người cùng nó nhiều lời làm gì, đưa ta “, dứt lời liền nhấc cổ tiểu hồ ly, sau đó ném vào không trung, một kết giới trong suốt xuất hiện liền đem tiểu hồ ly vây ở bên trong.
“Này không phải tốt rồi à, sư tôn, chúng ta đi thôi” Vân Tử Lăng quay đầu đối với Vân Thanh Lam lại là mặt đầy ý cười, nghĩ tới chút nữa cùng sư tôn đơn độc ra ngoài, thậm chí muốn cùng nhau qua đêm, trong lòng hắn tâm hoa nở rộ.
Nhìn đồ đệ hành vi thô bạo, Vân Thanh Lam bất đắc dĩ lại sủng nịch lắc lắc đầu, đối với tiểu hồ ly trong kết giới nói:“Đừng trách hắn, lần này thật không thể mang theo ngươi, ngoan ngoãn chờ ta trở lại”, dứt lời liền cùng Vân Tử Lăng ngự kiếm rời khỏi Linh Hoàng Sơn.
Tiểu hồ ly bị nhốt tại chỗ tiểu tức giận “Chi chi” vài tiếng, ánh sáng trong càng vì cường thịnh, rít một hơi dùng móng vuốt cào vào kết giới, nhưng không nghĩ tới, kết giới đột nhiên bị phá, tiểu hồ ly nháy mắt rơi xuống đất.
Nhưng lúc này tiểu hồ ly không rảnh lo cơn đau, ánh mắt có chút kinh ngạc mà nhìn móng vuốt của mình, tiếp theo trong mắt hiện lên tia vui mừng, xoay người chạy vào rừng cây sau núi Linh Hoàng.
Mười ngày sau, Vân Thanh Lam cùng Vân Tử Lăng tới biên giới, hai người cải trang một phen thay đổi bộ dạng bước vào Ma giới.
Đã như vậy Vân Tử Lăng còn không yên tâm, làm nũng không buông tha mà muốn sư tôn mang đấu lạp. Ma nhân trọng dục, lấy khí chất dáng người sư tôn, không nhìn mặt cũng có thể hấp dẫn người khác, cho nên cần phải che lại!
Vân Thanh Lam đối mặt với đồ đệ đang làm nũng, y chỉ có thể thuận theo mang đấu lạp lên, để nửa thân mình đều giấu ở trong màng nón nhưng như vậy càng làm y có vẻ thanh lãnh thần bí, hấp dẫn câu nhân.
Hai người ở khắp Ma giới hỏi thăm tin tức, nghe nói Ma giới gần đây có ma tôn mới —— Ma Tôn Cửu U, theo lời của vài tên ma vật nhỏ bé, Ma Tôn tân nhiệm thiên phú phi phàm, chỉ trăm năm đã tu luyện đến Hợp Thể kỳ, thủ đoạn cũng vô cùng hung ác, trực tiếp giết lão Ma Tôn thay thế.
Mà biên giới gần đây thường xuyên dị động là do Ma Tôn phái người đi ra ngoài tìm một vị tiên quân, nghe nói vị này tiên quân một thân bạch y phiêu dật như mây, khí chất thanh lãnh dung nhan tuyệt thế, là ân nhân của Ma Tôn, nhưng Ma Tôn không biết tiên quân tên gì, chỉ có thể phái người khắp nơi tìm kiếm, gần đây bắt rất nhiều người tu tiên trở về, nhưng đều không phải người Ma Tôn muốn tìm.
Tiễn ma vật đi rồi, Vân Tử Lăng tươi cười hướng Vân Thanh Lam trêu ghẹo : “Sư tôn, Ma Tôn này người muốn tìm không phải là ngươi chứ, người thân bạch y thanh lãnh dung nhan tuyệt thế, nghe tới chính là nói người nha…”
“Nói nhảm” qua màng nón truyền đến thanh âm mang theo chút ghét bỏ của Vân Thanh Lam, y lúc trước chưa bao giờ tiến vào Ma giới, càng không phải ân nhân Ma Tôn, làm sao có khả năng tìm chính là mình.
Vân Tử Lăng thấy sư tôn không vui liền không đùa nữa, lấy ra chú dẫn đường nghiêm mặt nói: “Sư tôn, chúng ta lại đi tra xét nơi khác, nếu xác định không phải Ma giới muốn xâm lấn Nhân giới, chúng ta phải nhanh chóng trở về, miễn cho chưởng môn lo lắng”
“ Ừm, đi thôi” Vân Thanh Lam nhẹ giọng đáp lại, đồng ý đề nghị của Vân Tử Lăng, hai người lại tiếp tục ở các nơi của Ma giới thám thính thu thập tin tức.
Mấy ngày sau, hai người lại lần nữa xác nhận Ma giới không có ý định xâm lấn liền quyết định trở về, khi sắp tới biên giới nhân ma, cả hai lại đụng phải một đám ma nhân, những ma nhân đó đại khái khoảng mười mấy người, áp giải năm sáu bạch y tu sĩ vội vàng đi vào ma giới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top