Note About zany - zest

Cõ lẽ không dễ để viết về nỗi buồn, bởi nó như một chén rượu cần phải uống, người ta nên kiệm lời và dành thời gian nhấc chén rượu lên để uống cạn nó. Tôi cũng tự cảm thấy số lượng chữ nghĩa của mình trở nên ít ỏi, khi đã đang có quá nhiều từ dành cho em. Thế nên sau một tiếng thở dài thì tôi để cảm giác của mình tràn ra thành chữ, như thế có lẽ đơn giản hơn trong cái cuộc sống vốn không giản đơn này. 

Người ta đi qua cuộc sống của nhau một thoáng, người để lại những dấu ấn nhất định, người hằn sâu lên nó, và tất nhiên cũng có người mờ nhạt như một tờ giấy trắng, muốn cũng không sao nhớ nổi. Có lẽ em thuộc loại thứ tư với tôi - những người có một thứ duyên nào đó với nhau. Đó là một dấu hỏi khá lớn mà từ lâu tôi đã thôi đi tìm câu trả lời. 

Tôi rất thích những câu này của một nhà văn khi tả về một người con gái: "Cái người con gái như thể một người bạn thơ ấu mà anh đã không bao giờ có. Cái người lẽ ra phải ở cùng khu phố với anh lúc nhỏ. Cái người lẽ ra phải thích anh mặc dù không tuyên bố. Cái người lẽ ra phải làm cho anh nhung nhớ, rôi đã chuyển đi... Cái người phải sống trong những giấc mơ toàn bầu trời bằng nước màu đỏ đục không vỡ, đầy những con cá vàng và rùa..." Có lẽ đó cũng là những gì rất hợp với suy nghĩ của tôi về em, chỉ khác với em là những chú thỏ trắng, như mọi người vẫn gọi em. 

Những mối quan hệ trong xã hội này ngày càng trở nên phức tạp, khiến người ta dần dần chỉ còn nhìn nhau bằng những đôi mắt của ngày hôm qua, có lẽ em hiểu điều tôi đang muốn nói. "Chil ạ, thực ra anh biết em đã rất cố gắng." Đó là câu một lần tôi đã nói với em, và giờ đây rất muốn nói lại lần nữa. Tôi thay những điều có thể trách bằng cảm giác rằng em đã cố gắng tốt nhất trong mối quan hệ với những người đi qua đời em - cuộc đời có lẽ làn trọn hai từ ngắn ngủi. Nhưng em đã sống rất đẹp, tôi đánh một dấu đỏ vào điều đó, để nếu có lang thang qua cánh cổng dẫn đến thế giới Bunnyland như một ai đó nói, thì em có thể tự hào giơ dấu đỏ đó lên và bước qua. Em đã sống đẹp. 

Và sự đẹp đó đã làm quá nhiều nước mắt rơi xuống trong một ngày Hà Nội trở nên buồn bã. Có lẽ tôi muốn tin thật ít vào những gì mình nghe, nhưng cũng như âm thanh của chuông Nhà Thờ rung động, nó vẫn đánh vào trái tim từng người yêu quý em những nhát cắt nho nhỏ - về niềm tin và lý tưởng với cuộc sống phù phiếm này. Trúc Phương từng nói với tôi rằng người ta đều có những định mệnh phải trả giá cho chính mình và Chúa trời, tôi nghe câu này trong một ngày Sài Gòn tầm tã mưa và những khúc nhạc buồn, và giờ tôi muốn đặt câu hỏi rằng định mệnh đang bắt em trả điều gì? Có lẽ rất nhiều bạn bè chung giữa tôi và em đã trả lời thay: Life is just fucking unfair. Thôi thì. :) 

Còn muốn viết nhiều, nhưng cũng lại nghĩ những điều đẹp nhất thì có lẽ lại để dành lúc gặp lại em sẽ nói. Sẽ tặng em lần nữa câu chuyện duy nhất viết về em từ cách đây quá lâu, mà tình cờ như một cái điềm không lành - nếu thật thế, quá tình cờ. All for you, my litte Chil. :)

Cuộc sống là một hành trình nho nhỏ mà em thực sự đã đi những bước đẹp nhất. 

From Chonie with love. So... Rest in love, Chil. 

Big hug.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: